18.nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ khoảng chừng 25 tuổi trông anh rất là ưa nhìn. Mặc đồ phẫu thuật và bước vào trong trước mặt anh là khuôn mặt của người con gái với thân ảnh đầy máu.

Các vết thương đầy rẫy trên người nhưng nghiêm trọng nhất là chấn thương ở đầu ,đặc biệt là bệnh nhân bị mất rất nhiều máu.

"Truyền máu gấp" Giọng nói của anh khá trầm và ấm kèm theo chút gấp rút vang lên.

"Bệnh nhân thuộc nhóm RH- nhưng đây là nhóm máu hiếm, máu ở bệnh viện đã hết rồi ạ."

Kim Taehyung nhíu mày không xong rồi nếu như không tìm ra người nhà bệnh nhân để truyền máu thì khó mà giữ lại mạng sống.
Mà khoan đã RH- chẳng phải trùng với nhóm máu của bố anh sao.

"Mau gọi viện trưởng tới gấp bảo với ông tới để cứu người"

Taehyung nói với y tá. Đúng vậy bố của anh là viện trưởng của bệnh viện này, ông đã dày công gây dựng và khi lớn lên anh cũng muốn theo ngành y giống bố.

Y tá rời đi một lúc sau có một người đàn ông trung niên đi vào.

"Bố à bệnh nhân có cùng nhóm máu với bố. Hay bố hãy kiểm tra rồi truyền cho cô ấy đi" Taehyung nói với bố anh biết rằng với lương tâm ngành y bố anh sẽ không thể đứng nhìn người khác chết.

Ông Kim gật đầu đồng ý. Với ông cứu người là điều quan trọng nhất hơn nữa khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái bệnh nhân trước mặt không hiểu sao ông lại cảm thấy có gì đó rất kì lạ.

Sau một hồi sau. Ca phẫu thuật đã thành công. Ami hiện tại đã qua cơn nguy chỉ chờ sau hôn mê tỉnh lại.

Bước ra ngoài cùng Taehyung ông Kim quay sang hỏi anh
"Bệnh nhân có người thân hay giấy tờ gì bên người không"

"Không bố ạ một số người dân đưa cô ấy vào bệnh viện bảo là người lạ chưa từng thấy tại khu đó"

"Taehyung à! "

"Dạ"

"Con vẫn còn nhớ chuyện bố còn một người con nữa chứ? "

"Con vẫn nhớ... Ý bố là"

"Đúng vậy. Bố có cảm giác cô gái bệnh nhân lúc nãy là em của con. RH- là một nhóm máu khá hiếm nên... Con hãy giúp ta đi xét nghiệm ADN nhé. "

"Con biết rồi bố"

Taehyung nói rồi mỉm cười đầy ngọt ngào đúng vậy không chừng Ami lại là em gái của anh. Vì theo bố anh từng kể lại ,vào 20 năm trước khi anh lên 5 tuổi. Trong một lần bố say rượu ông đã quan hệ với một bác sĩ thực tập tại bệnh viện này. Ông đã rất hối hận nhưng sau đó không lâu ông nghe được tin người phụ nữ đó hết thời gian thực tập nhưng vẫn không thể học thi ngành bác sĩ tiếp vì đã mang thai. Lúc đó ông đã đi tìm bà nhưng không được. Nghe bảo bà đã lên Seoul lập nghiệp. Nhưng từ đó ông vẫn luôn trăn trở và nghĩ rằng mình vẫn còn một đứa con ở đâu đó trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro