26.thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Taehyung rời khỏi trung tâm Ami về nhà mà cứ suy nghĩ về người con trai sổ sàng có phần biến thái ban sáng.

Cô không thể hiểu tại sao khi anh ôm cô lại cảm thấy dễ chịu mà để yên như vậy.

Đôi mắt to tròn ,hai răng cửa như răng thỏ ,thân hình cao ráo săn chắc ,cảm giác như thân ảnh đó cô đã từng thấy qua ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ra được người. Rõ ràng người con trai đó rất thân thuộc mà dù cô cố vò đầu bức tóc vẫn không có chút kí ức nào về anh.

"Oppa à! Người định giở trò với em ở trung tâm lúc sáng, anh ta là ai vậy? "

Ami thật không thể kiềm chế được sự tò mò về người đó nữa liền hỏi Taehyung.

"Ừm... Anh ta là Jeon Jungkook một tổng tài nắm trong tay quyền lực khá lớn trong giới thương trường này"

Taehyung cũng không muốn giấu giếm gì với Ami vì anh nghĩ không chừng Jungkook có quan hệ gì đó với cô lúc chưa mất trí. Anh cũng đang định hỏi bố để cùng ông điều tra về lai lịch lúc trước của cô cùng làm rõ lại tai nạn ba năm trước.

"Jeon Jungkook" Khi nghe được cái tên này cô cảm giác thật là quen thuộc cái têm này cũng không phải là loại tên đại trà mà ta có thể dễ dàng nghe qua ở đâu đó.

"Jungkook Jungkook Jungkook..." Ami cứ suy nghĩ trong đầu về cái tên này quả thực cô có cảm giác nhoi nhói ở lòng ngực tim đập nhanh mỗi khi lập lại tên anh.

Mấy ngày sau Ami đã xin được việc làm ,tuy chỉ là thực tập sinh ngành thiết kế nhưng lại vào ở trong một công ty thời trang khá lớn ,nên nó làm cho tâm trạng cô trở nên vui hơn đôi phần ,dù trong đầu vẫn cứ hiện lên khuôn mặt của người con trai có tên Jeon Jungkook. Không lẽ cô đang tương tư người định giở trò với mình sao?

Sau một ngày làm việc vất vả Ami trở về căn nhà của anh em cô. Bước vào nhà không thấy Taehyung đâu chắc hẳn là anh đi làm chưa về đối với cô chuyện này cũng khá là bình thường ,vì tính chất ngành nghề, công việc bác sĩ khiến anh phải liên tục có mặt tại bệnh viện có hôm anh không về nhà mà ở luôn trong đó.

Vào phòng tắm gội rồi Ami đi vào bếp nấu vài món định là sẽ đợi Taehyung về anh em cùng ăn. Cô không biết làm gì nên mới mở cửa ngoài ban công ra vì nhà cô thuộc tầng cao của chung cư nên có thể dễ dàng nhìn ngắm vùng trời màu tím của hoàng hôn hoà cùng ánh đèn lấp lánh nơi các toà nhà xa hoa chiếu sáng. Bên dưới là dòng người xe cộ bé tí. Khung cảnh thật là tuyệt đẹp.

"Em thích hoàng hôn đến thế à?"
Ami nghe có tiếng ai đó đang nói liền bất giác tự động mà quay sang. Bên ban công nhà kế bên là người con trai đó, anh, Jeon Jungkook người khiến cô luôn nghĩ về suốt mấy ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro