44.Jungwoo mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Ami đang nằm trên giường thì nhóc con Jungwoo đi vào ôm lấy mẹ thằng bé nũng nịu.

"Umma, Umma cho baba ngủ chung với Jungwoo nhé"

Ami chau mày lại, nhưng cô nghĩ dù gì cũng là bố con không lẽ cô lại ích kỉ không cho họ ngủ cùng nhau. Hơn nữa lúc trước Jungwoo ở với bố nên cũng có thể là "mến tay mến chân".

"Ừm vậy con với bố sang phòng bên kia đi"

"Nhưng con muốn ngủ chung với mẹ nữa"

"Là sao?"

"Là chúng ta ngủ cùng nhau luôn,  như các bạn của con luôn ngủ cùng bố và mẹ họ mà"

Nghe Jungwoo nói cô chợt thấy con trai mình phải chịu nhiều thua thiệt đến vậy. Lúc trước thì không ở cạnh mẹ, bây giờ mẹ trở về lại không được ở gần bố.

"À... Ừm cũng được"
Cô xem như là vì con mới đồng ý.

"Hihi yêu Umma nhất" Jungwoo hôn chụt lên má cô rồi chạy ra ngoài phòng khách. Cô chợt mỉm cười trước sự đáng yêu của nhóc con ấy.

Lát sau Jungwoo đi vào phòng dẫn theo cả Jungkook.

"Baba mình đi ngủ thôi" Jungwoo lon ton chạy lại mở tủ đồ cạnh giường mà lôi ra thêm một cái gối ngủ.

Và như vậy Jungkook nằm bên trái, Ami bên phải và nhóc con nằm ở giữa.

Bỗng Jungwoo chợt nắm lấy tay bố mẹ mà đặt lên bụng mình. Tay Ami và Jungkook chạm vào nhau, anh có thể cảm nhận được bàn tay yếu mền nhỏ nhắn đó. Còn Ami cảm nhận được bàn tay anh, cô định rút tay lại nhưng đã bị nhóc Jungwoo giữ lấy
Bỗng nó làm cho cô nhớ đến những ngày tháng trước, những ngày sống gió chưa ập đến, những ngày êm đềm mà cô và anh có nhau. Mắt cô dần dần ướt đẫm bao nhiêu tổn thương gánh chịu cô không biết mình có đủ mạnh mẽ để níu giữ tình yêu này nữa không. Nhưng thật sự cho đến bây giờ tình cảm ấy vẫn còn.

Trời đã khuya chỉ có nhóc Jungwoo là đã chiềm vào giấc ngủ. Còn anh và cô. Mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng tình cảm thì chỉ hướng đến một. Cô và anh không nói gì dần dần cả hai cũng chiềm vào giấc ngủ.

°°°

Buổi sáng mùa xuân mát mẻ tại Seoul. Ami vươn vai tỉnh giấc. Nhìn xung quanh căn phòng chẳng có ai cả. Cô nghĩ chắc là Jungkook cùng nhóc con ra ngoài rồi.

Vệ sinh cá nhân xong Ami bước ra ngoài, cùng lúc đó Jungkook từ cửa chính hớt hãi chạy ào vào.

"Ami... Ami... "
Anh vừa nói vừa thở hồng hộc vì mệt.

"Chuyện gì vậy, từ từ hẳn nói, mà Jungwoo đâu"

"Jungwoo... Jungwoo mất tích rồi" Jungkook hít một hơi dài lấy sức mà nói.

"Cái gì...?"
"Anh nói gì vậy, tại sao Jungwoo lại mất tích cơ chứ"
Ami đầy lo lắng mà hỏi tới tấp.

"Anh đưa con đến trung tâm thương mại, quay qua quay lại thì không thấy nó đâu"

"Vậy anh đã liên hệ bên trung tâm phát loa tìm con chưa?" Nghe anh mói cô run rẩy nhóc con của cô là đang ở đâu. Trời ạ sao sống gió luôn ập đến với gia đình cô thế này.

"Anh có phát loa thông báo rồi nhưng cũng không tìm được, em đi đến trung tâm với anh đi"

Nghe anh nói cô chẳng chần chừ gì mà kéo anh ra khỏi nhà. Ngồi trên xe Jungkook đưa cô đến trung tâm mà lòng cô cứ nôn nao không yên. Có khi nào là tên Agus gây ra nữa không. Vì vụ việc trước cô nghe bảo rằng hắn là người ngoại quốc nên bên Hàn đã thả hắn về nước. Nếu là hắn thì nhóc con của cô đang gặp nguy hiểm rồi.




________
Fic mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro