9.quay về nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái thai trong bụng Ami cũng đã lớn chắc cũng khoảng tầm 5-6 tháng rồi Jungkook cũng ngầm hiểu được cha đứa bé là ai.

"Là con tôi phải không"

Câu hỏi của anh nghe từ tốn trầm ấm mà lại như một cái tác từ đâu giáng thẳng vào mặt Ami vậy. Anh thừa biết cô chỉ qua lại với một mình anh vậy mà lại đi hỏi cô câu hỏi này khác gì đang nghi ngờ cô.
Ấm ức trong lòng Ami buộc miệng nói ra.

"Không phải nó là con của một mình tôi thôi"

Jungkook khẽ cười khinh bỉ thành tiếng.

"Gì cơ. Em đang chọc tức tôi đấy à tôi cho em nói lại một lần nữa đó"

Thấy Jungkook có phần khá tức giận Ami mới nhẹ giọng xuống.

"Thì chúng ta đã li hôn rồi nên nó là con của tôi mà. "

Ami cũng không dám làm liều hay châm thêm dầu vào lửa vì thật sự cô rất sợ Jungkook nổi giận lên

"Nhưng đây cũng là con của tôi...nên cô hãy trở về nhà đi"

"Tại sao? " đây không phải là lời nói của riêng mình Ami mà là sự đồng thanh của cô và Lee Miyeon.

"Anh đang nói gì vậy Jungkook anh và cô ta đã li dị rồi mà. Chúng ta hiện tại mới à vợ chồng còn có con nữa anh hiểu không" tiếng Miyeon như đang trách mắng việc làm của anh.

Jungkook quay qua Miyeon lạnh giọng nói
"Vì nó cũng là con của anh nên anh không muốn để con của mình sống cực khổ ngoài xã hội"

Quay sang Ami anh nói tiếp "Tôi muốn con tôi phải được chăm sóc đàng hoàng nên hãy dọn về nhà ở đi"
Anh chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Liền lạnh nhạt ra lệnh
"Đi thôi"
Ami không biết phải nên làm gì liền đi lủi thủi đi theo sau anh. Miyeon thì tức như điên lên. Cô ta không dám phản bác lại ý kiến của Jungkook vì chính cô cũng biết nếu làm cho anh giận dữ số phận sẽ như thế nào.

Về đến ngôi nhà lúc trước anh và Ami đang ở và hiện tại là anh và Miyeon.

Bước vào sảnh điện giữa nhà Jungkook quay sang nói với bà Kang người giúp việc lâu năm tại đây.

"Chuẩn bị một phòng sạch sẽ cho cô ấy vào ở."

"Dạ vâng" bà Kang hơi thắc mắc tại sao thiếu phu nhân cũ lại có thai về đây sống. Lại còn có thiếu phu nhân mới sống chung nữa. Thật là đáng thương cho thiếu phu nhân cũ vì bà đã ở đây từ ngày cô về làm vợ Jungkook mọi vui buồn cô cùng bà tâm sự nên bà Kang rất yêu thương cô vì rất hiếm cô gái nào lấy được chồng giàu sang mà tính cách lại nhân hậu hiền lành đến vậy không như vị thiếu phu nhân mới tối ngày cứ ăn ngủ cầm điện thoại loptop mà bấm suốt.

Ở phòng khách. Jungkook ngồi xuống ghế so pha đối diện với Ami. Chưa bao giờ cô cảm thấy ngôi nhà thân thuộc cô ở suốt 2 năm qua lại xa lạ đến như vậy. Miyeon đi vào nhà cũng ngồi xuống cạnh Jungkook.

"Đồ đạt của em tôi sẽ kêu người chuyển về đây em gãy ở căn phòng mà bà Kang chuẩn bị đi"

Ami khẽ gật đầu cô chẳng làm gì khác được. Riêng Miyeon thì rất không hài lòng cô quay sang lắc nhẹ vào tay Jungkook. Anh không thèm để ý tới cô ta mà đứng dậy một mạch đi lên lầu.

Chỉ còn cô ta và cô ở lại phòng khách. Cô ta xoa xoa bụng liếc nhìn Ami rồi giở giọng hâm doạ.

"Cô khôn hồn thì nên biết điều một chút. Khi cô sinh đứa bé ra cũng là lúc bị tổng khỏi đây đó thiếu phu nhân... Cũ à" kèm một giọng nhạo bán cô ta ôm bụng đi lên phòng.

Bà Kang lúc nãy giờ đã chứng kiến mọi việc bà đi lại chỗ của Ami thỏ thẻ

"Thiếu phu nhân không sao chứ. Kệ cô ta đi. Ta vào phòng thôi tôi đã chuẩn bị xong rồi"

"Dì đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa cứ gọi con à Ami được rồi chứ nếu hai người họ nghe thấy sẽ không yên đâu. "

Ami từ nãy đến giờ đã rơm rớm nước mắt. Cô còn lo bà Kang vì biết bà thương cô nên mới chăm lo cho cô như vậy.

Cô theo bà Kang bước vào phòng căn phòng lạ lẫm lúc trước dù đã ở ngôi nhà này nhưng cô chưa từng vào đây ngủ. Ngày trước cô còn nghĩ là sẽ dành căn phòng này cho con mình sau này nhưng bây giờ nó lại là nơi ở của cả 2 mẹ con cô.

Chắc hẳn giờ này anh và cô ta đang vui vẻ tại căn phòng cũ của cô lúc trước rồi. Nhẹ xoa xoa cái bụng nhẹ nhàng nằm xuống rồi đưa mình vào giấc ngủ mọi thứ hiện tại cô có là đứa con này nên cô mốn những gì tốt nhất diễn ra với con nên mới an phận ở lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro