29.cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Khiến người con gái phải thức giấc.

Ami vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Cô nhớ là hình như hôm qua mình đang ở trên lưng của Jungkook thì ngủ thiếp đi. Thế mà bây giờ trời đã sáng rồi à.

Bỗng cô cảm giác có gì đó lạ lạ. Vòng eo của cô dường như khá nặng nề. Quay xuống nhìn là bàn tay của ai đó đang ôm cô. Theo phản xạ Ami chợt quay lại, thì ra là Jeon Jungkook. Mà quái lạ thật ,dù cô và anh đã trải qua mấy đêm cùng nhau, nhưng chẳng bao giờ cô thức giấc mà có anh bên cạnh cả. Hôm nay sao lại vậy. Chợt thấy bất ổn cô vội chui vào trong chăn, xem mình có bị anh làm gì không.

"Làm gì vậy?"
Jungkook với giọng nói còn đang say ngủ mà hỏi cô.

"Làm... Làm gì đâu"

Ami lắp bắp trả lời. Jungkook chợt cười phì. Cứ mỗi lần cô nói chuyện lắp bắp như vậy là chắc chắn rằng cô đang xấu hổ.

"Yên tâm đi tôi không có làm gì cô đâu. Mà cô có còn gì để mất nữa đâu mà phải giữ"

Jungkook cười nói với giọng châm chọc. Không biết từ khi nào việc nhìn thấy gương mặt ngại ngùng đến nổi "xù lông" lên của cô đã trở thành niềm vui của anh. Và bây giờ cũng vậy ,mặt cô đang đỏ lên. Cố tìm ra lỗi để bắt bẻ anh.

"Thế anh vào phòng tôi làm gì?"

"Tại chân cô bị đau tôi sợ cô có cần gì mà không đi lấy được. Nên tôi mới sang đây ngủ cùng"

Jungkook ôn nhu, cười nói với cô. Khiến tim Ami bỗng đánh rơi một nhịp. Trong đầu cô bỗng tự khống chế mình lại. Không được, ngưng lại cảm xúc hư hỏng này đi Park Ami. Sao có thể vừa kết thúc với Taehyung mà đã say nắng với người khác được. Đặc biệt là cái tên đã giày vò cô đủ thứ.

"Mặc kệ anh"
Ami ngồi dậy, thì mới thấy chân mình bị bó bột lại.

"Nè! Ai băng chân tôi lại vậy?"

"Hôm qua cô ngủ quên không đến bệnh viện được, nên tôi tự băng lại đó"

Ami nghe anh nói thì nhìn lại chân mình, những đường bằng không khéo lắm, nhưng đủ để bao bọc hết phần bị sưng. Trong đầu cô suy nghĩ dường như tên tổng tài này không có chuyện gì là không làm được.

"Cảm... Cảm ơn"

Cô nói rồi cố lê người đi lại tủ quần áo.

Đưa tay lên định mở tủ, bấy giờ cô mới để ý đến cái vòng tay lúc trước Taehyung tặng, cô vẫn còn giữ. Không biết bây giờ anh thế nào, nghĩ đến anh cô lại thấy bức rứt ,có lỗi vô cùng.

"Đang nghĩ đến Taehyung à?"

Jungkook nằm trên giường, thấy cô bân khuân nhìn chiếc vòng tay cũng đủ hiểu. Ami chẳng đáp lời anh, cô tháo chiếc vòng ra rồi đặt nó vào tủ của bàn trang điểm.

"Cô là... Thích cậu ta rồi à?"
Jungkook bước xuống giường đi lại nắm chặt tay cô gặn hỏi.

"Dù có thích hay không thì tôi với anh ấy cũng đã kết thúc rồi"
Ami gạt tay anh rồi lấy quần áo, bước vào phòng tắm.

Jungkook bỗng ước giá như anh nhận được tình cảm của cô bằng một nửa của Taehyung cũng được. Nhưng những gì anh đã gây ra cho cô, thì liệu anh còn có cơ hội?

Đang lạc vào những suy nghĩ xa vời, thì Jungkook chợt bị đánh thức bởi một tiếng điện thoại.

"Tôi nghe"

"Thưa phó giám đốc, chủ tịch... Chủ tịch đã mất rồi"
Đầu dây bên kia là giọng của trợ lí, Jungkook nghe vậy mà hai mắt mở to ra. Thật không thể ngờ, ông lại ra đi trong thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro