_HOPELESS_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa lớp đã có một dòng nước lạnh toát đổ rột lên đầu em. Em ôm lấy đầu ngồi sụp xuống nhưng không một chút bất ngờ hay phản kháng. Đó như là thường lệ đối với em rồi. Lũ người tàn nhẫn đó ngày nào cũng tìm cách bắt nạt, đánh đập, gây chuyện với em chỉ vì một lí do: em chướng mắt chúng. Em không may mắn có được vẻ đẹp xuất thần, đôi môi em đỏ mọng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, thế nhưng trên khắp khuôn mặt lại mang những nốt mụn và tàn nhang xấu xí. Xuất thân của em cũng là từ một gia đình hiền lành, không có điều kiện nhưng không đến nỗi nợ nần chồng chất. Tuy vậy, em lại là một người cam chịu và chấp nhận khi biến thành cái gai trong mắt của những còn người nhiều tiền, lắm quyền kiêu căng, ngạo mạn đó. 

Em thản nhiên bước đến chỗ ngồi, để cặp sách xuống và đi tới nhà vệ sinh trước sự cười nhạo của lũ bạn. Đi được nửa chặng đường, lũ người của Heri tiến tới gần em chặn ngang. Cô ta vuốt lấy mái tóc ướt sũng và cười nhếch mép:

- May cho mày lần này là nước sạch chứ không phải là nước lau bảng đấy.

Rồi cô ta cười ha hả thật sung sướng và đẩy em em sang một bên, hiên ngang đi về lớp. Em cúi mặt thở dài và đi lau khô mái tóc của mình trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu. 

Hết ngày, em trở về nhà bằng chiếc xe đạp cũ của chị gái. Đi qua con hẻm nhỏ bỗng bóng người của nhóm Heri lại xuất hiện. Chúng đạp chiếc xe khiến em ngã quật sang bên tường hẻm.

- Mày không nói gì cũng khiến tao khó chịu nữa - Heri nắm chặt lấy cổ tay khiến chúng hằn đỏ ửng lên.

- Câm rồi sao ? - một người con trai trong nhóm người đó lên tiếng và tát vào mặt em thật mạnh khiến khóe môi bật máu dần.

Em ôm lấy mặt vì đau đớn, nước mắt dần tràn ngập trong khóe mi. Em không nói vì đau, cũng vì chẳng còn gì nói với bọn chúng, dù em có nói hay không nói thì kết cục em nhận được là vẫn sẽ bị đánh thôi. Em quá quen rồi. Cánh tay Heri giơ cao và sắp hạ xuống nơi em. Em ôm lấy đầu cúi mặt, nhắm chặt mắt sợ hãi. Nhưng lần này lại hơn ngoài mong đợi của em. Không có cái đánh nào ở đây, em không thấy sự đau đớn gì hết, sự im lẵng bao chùm cả con hẻm. Em len lén hé một bên mắt nhìn lên. Phía sau Heri là người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo khẩu trang và chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh lạnh lùng nhìn Heri. Cô ta hơi giật mình khó hiểu và rụt tay lại.

- Anh là ai ? 

Bỏ ngoài tai lời nói của Heri, anh ta cúi xuống và bế thốc em lên chiếc xe ô tô đỗ gần đấy. Ngồi trong xe của hắn, em vừa thoi thóp lo sợ nhưng cũng vừa cảm kích vì hành động của hắn. Bánh xe bắt đầu di chuyển, hắn không nói, không hỏi em muốn về đâu, hay nhà em ở đâu. Hắn cứ thế tiến tới cửa hàng quần áo trên đường lớn, xuống xe và trở ra từ cửa hàng với trên tay là chiếc váy dài trắng tinh khôi, điểm xuyết trên đó vài cành hoa bồ công anh lay lay. Em ngạc nhiên nhìn hắn, hắn mở cửa xe và đưa em chiếc váy.

- Vào nhà vệ sinh công cộng thay đi, váy cô rách rồi kìa. 

Lúc bấy giờ em mới nhận ra, chân váy đồng phục của em đã bị rách khi ngã từ xe đạp xuống. Đôi má tự nhiên đỏ ửng ngại ngùng, em vội nhận lấy chiếc váy trắng và chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Sau khi thay xong, em quay lại xe ngần ngại nhìn hắn. Hắn dựa lưng vào chiếc xe, rút điếu thuốc ra và châm ngòi. Người đàn ông đó mang một vẻ đẹp lịch lãm, điềm tĩnh nhưng có đôi chút phong trần. Em đứng sững người nhìn về phía hắn, mãi cho đến khi hắn đi lại đến chỗ em, giật lấy bộ đồng phục đã vướng bẩn và rách rưới và vứt vào thùng rác bên cạnh thì em mới bừng tỉnh. 

- Ơ, chú....

- Rách rồi, giữ lại làm gì.

Nói rồi hắn quay lưng lại mở cửa xe như ra hiệu cho em. Em tiến tới ngồi vào ghế phụ, lấn cấn một chút rồi quay sang hắn.

- Hay chú để tôi tự về từ đây đi, tôi làm phiền chú quá, chắc bọn chúng cũng về rồi.

Chú chẳng nói gì, tự tiện đạp ga, phóng xe thật nhanh về phía đường cái.

- Chú, nhà tôi không phải đi đường đấy - em luống cuống.

Đôi lông máy chú nhướn lên.

- Ở đâu ?

Ơi trời, trông hắn hài lắm luôn. Vẻ ngầu ngầu trước đó của hắn dường như biến mất hoàn toàn. Để lộ trên khuôn mặt hắn bấy giờ là đôi mắt to tròn thắc mắc.

- Nhà tôi ở phía dưới kia cơ ! - em chỉ về hướng đi ngược lại con đường hắn định đi.

Hắn chu môi suy nghĩ rồi cũng quay xe lại và lần này đi chậm hơn để kịp theo sự chỉ dẫn của em.

Tới nơi, em bảo hắn dừng ở đầu ngõ, sau đó em đi bộ về phía cuối con hẻm nhỏ. Nhà em là căn nhà hơi lụp xụp ở cuối. Mẹ em đang tưới luống rau trước nhà với tâm trạng khá tốt. Vừa nhìn thấy em, mẹ vội thắc mắc.

- Xe của con đâu ?

Lúc bấy giờ em mới chợt nhận ra, em để quên mất chiếc xe cũ đó ở con hẻm mất rồi. Em đang vò đầu bứt tai suy nghĩ những lí do để chống chế tạm thời cho đến khi em chạy đi tìm lại chiếc xe đó thì hắn nhẹ nhàng tiến tới cúi gập người chào mẹ em.

- Tôi là thầy giáo của trường em đang học, vừa nãy xe có bị thủng xăm khá nặng nên tôi có giúp em mang đi sửa, tạm thời hôm nay chưa thể nhận ạ.

Mẹ em nghe hắn xưng là thầy giáo thì vui mừng khôn xiết. Mẹ buông chiếc bình tưới nước xuống, lau nhanh tay vào chiếc tạp dề trước người rồi run run bắt tay hắn. Hắn nói với mẹ em vài ba điều cho mẹ yên tâm, em không cản hắn, cũng không quá thấy thắc mắc vì sao hắn làm vậy, dù sao cho đến giờ em vẫn chưa thể nghĩ ra lí do nào hợp lí để khiến mẹ an tâm hơn những lời nói của hắn.

Sau cùng, em tiễn hắn trở lại xe và cảm ơn.

- Tôi vẫn chưa biết tên chú.

Em vội hỏi khi hắn đã bước vào xe.

- Jeon JungKook.

Sau lời nói, hắn đạp ga và bon bon về phía trước. Hôm nay coi như em gặp may rồi.

.
.
.

Sáng hôm sau, em thức dậy từ sớm, tâm trạng có vẻ tốt hơn hắn sau lần gặp với hắn hôm qua. Ăn vội chiếc bánh mỳ mẹ chuẩn bị, em ôm mẹ một cái rồi nhanh chân bước tới trạm xe bus, tất nhiên là không quên ghé qua con hẻm hôm qua. Thật may, chiếc xe vẫn còn ở nguyên đó, nhưng quái lạ, trông nó mới tinh, không có vết xước nào cả, hai bên phanh chắc chắn, đèn xe được lắp đầy đủ, còn có cả còi. Rõ là xe em, nhưng cũng không phải là xe em. Sờ tay vào giỏ xe, em vô tình cầm phải lá thư: "Chiếc xe kia cũ quá rồi, tặng cô chiếc mới coi như quà làm quen." Là của hắn. Vừa vui mừng nhận lấy món quà em vừa nóng lòng muốn biết hơn về vị ân nhân của mình. Ngoài cái tên Jeon Jungkook và khuôn mặt tuấn tú của hắn, em chẳng biết gì hơn.

Em lái chiếc xe mới tinh đến trường mà lòng vui phơi phới. Hôm nay có phải là một ngày may mắn nữa của em chăng ?

.
.
.

Một ngày của em trôi qua yên bình kỳ lạ như vậy cho đến tiết thứ ba của buổi sáng, là vào tiết Toán, em chúa ghét môn này, thật vừa khó hiểu vừa khó chiều. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thông báo hôm nay lớp em sẽ có thêm giáo viên bộ môn mới vì giáo viên cũ đã chuyển đi nơi khác. Em không quá để ý vì đang bận bịu với việc lấy sách vở của mình. Cho đến khi lũ con gái trong lớp hú hét xung quanh ồn ào thì em mới ngước mắt lên. Là hắn ! Jeon Jungkook ! Em nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu. Hắn đáp lại em với nụ cười bí hiểm. Và nhanh chóng tiết học đã được bắt đầu khiến hơn 45 phút cuộc đời của em trôi vào công cuộc khó hiểu tột độ. Sau tiết học em chạy theo chân hắn khi hắn vừa rời bục giảng. Hắn cảm nhận rõ cái đuôi đang bám sau mình nên đột ngột quay lại khiến trán em đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

- Sao ? - hắn nhếch đôi lông mày.

- Sao...sao...chú lại ở đây ?

- Tôi là giáo viên, không ở đây thì ở đâu ?

Em nhận phải câu hỏi lại xoáy quá khiến bản thân như bị á khẩu. Em đứng ngơ người nhìn bóng dáng của hắn xa dần rồi khuất sâu trong dãy sân trường.

Sau khi có thầy giáo mới là hắn, mỗi ngày đến trường của em bỗng trở thành một ngày vui, em cũng bớt chán ghét môn toán, bọn Heri chẳng còn quan tâm đến em, em kết bạn thêm được một vài người mới. Cuộc sống của em dần trở nên ổn định hơn, như cuộc sống của bao học sinh khác. Tất cả có phải là nhờ sự ôn nhu của hắn. Hắn như món quà mà thượng đế nhân nhượng ban tặng cho em, vào đúng thời điểm em cảm thấy căm hận cuộc sống tàn nhẫn này nhất. Dần dà sau này em bỗng nhận ra, phải chăng là em chót có tình cảm với hắn...., không đơn thuần là tình thầy trò. Em thích hắn. Phải, một người con gái cả đời không dám nghĩ sẽ được xứng đáng với bất cứ điều gì, không có thời gian để suy nghĩ về chuyện yêu đương nhiệm màu như vậy, cuộc sống chỉ cuốn quanh việc học, áp lực, sự khốn đốn nay đã biết yêu. Là mối tình đơn phương đầu tiên.

- Em thích chú.

Em đã hẹn hắn ra sau khuân viên trường và nói hết lòng mình thay vì cứ nằm ngơ ngẩn suy nghĩ, tưởng tượng về hình bóng hắn suốt những ngày qua.

Hắn bật bật cười, xoa lên mái tóc bông xù của em. Khi cười, hắn đẹp lắm, dịu dàng, yên bình, nhẹ nhàng, khác với vẻ ngoài thường ngày.

- Tôi thích một người phải học giỏi.

Em như chợt hiểu ra điều gì, em đưa tay về phía hắn, muốn hắn hứa nếu em đạt được yêu cầu của hắn thì em sẽ được "hẹn hò" với hắn. Hắn đưa ngón tay áp út lên tay em và đi về phía phòng giáo viên ngay khi tiếng trống trường vang lên.

Sau ngày hôm đó, em học hành chăm chỉ hơn thật. Hắn trở thành động lực phi thường của em. Em luôn luôn cố gắng sao cho điểm thi và kiểm tra các môn của mình phải là điểm cao nhất, nhất là môn của hắn. Em học đến nỗi quên ăn quên ngủ, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến được trở thành bạn gái của JungKook, em luôn thấy vui hơn bao giờ hết.

Kết quả em đạt được tốt hơn những gì em kỳ vọng, điểm thi cuối kì môn toán em được 9.2, điểm tổng kết cũng không tồi. Em vui vẻ tiến tới phòng làm việc của hắn khi mang tập bài thi của lớp trả về phòng giáo viên. Hắn thấy em, không cần nói nhưng hắn cũng tự biết vì sao em còn đứng mãi đó tủm tỉm cười. 

- Chú...

Dù hắn biết mọi chuyện nhưng người mở lời lại luôn là em.

- Điểm em...không tồi chứ ?

- Ừm..rất tốt đằng khác, giỏi lắm.

- Vậy....

- Tôi hơi đói, muốn ăn món gì đó....

Em lại một lần nữa vui vẻ chấp nhận những thử thách hắn đưa ra. Chẳng phải hắn đang trao cho em thêm nhiều chìa khóa và mảnh ghép để tiến tới trái tim hắn sao ? Chỉ nghĩ đến thôi là em lại thấy vui run người. Em mau chóng rời khỏi phòng làm việc và trở về nhà, tất nhiên là không quên ghé vào siêu thị gần đó. Em không phải là người nấu ăn giỏi được như mẹ nhưng cũng không phải tồi. Tên hắn là JungKook, đột nhiên em nghĩ tới Cookie, em đi tìm nguyên liệu làm bánh. Em đã được một lần học lỏm cách làm bánh từ chị gái nên mọi việc xảy ra cũng suôn sẻ. Em ngay ngắn xếp từng chiếc bánh còn mới nguyên vào chiếc hộp màu hồng xinh xắn. Sợ màu hồng sẽ hơi sến so với hắn, mọi thứ của hắn luôn là màu đen hoặc màu trầm. Nhưng biết sao giờ, em tìm quanh nhà rồi, chỉ còn mỗi chiếc hộp này thôi. Em đạp xe tới trường vào buổi chiều hôm đó, vì buổi chiều em không có tiết học nên phải viện cớ mãi bác bảo vệ mới cho vào trường. Em đoán chắc nếu không đang đứng lớp thì người đàn ông lạnh lùng ấy chỉ có thể ở văn phòng và cắm mặt vào sổ sách làm việc thôi. Đi tới văn phòng trên tầng 3, em lịch sự gõ cửa. 

- Vào đi.

Nhìn thấy em sau khi cánh cửa được mở, đồng tử hắn như giãn rộng ra, rồi nhìn vào chiếc hộp em đang cầm trên tay và nhanh chóng hiểu ra lí do em đến đây giờ này. Em để hộp bánh trên bàn, đẩy về phía hắn.

- Cho tôi ? - hắn nhận lấy.

- Em có làm một chút, chú...à, thầy ăn thử đi ạ.

- Hết giờ học rồi, không phải gọi tôi là thầy.

Hắn đặt lại hộp bánh trên bàn, nhìn đồng hồ rồi giục em về và nhanh chóng phải đi họp.

Hơi tiếc nhưng vì em đang làm phiền giờ làm việc của hắn nên cũng xin phép ra về. Tối hôm đó, sau khi học bài xong, em ngả lưng xuống giường và mãi nghĩ về hộp bánh đó. Liệu hắn có thích không ? Em chỉ sợ bánh quá khô hoặc quá mềm, biết đâu có cái bị cháy,.... Càng nghĩ em càng tự thấy lo lo. Bỗng chiếc điện thoại em dưới gối rung lên vài hồi. Trùng hợp, là tin nhắn của hắn.

[Bánh ngon lắm. Rất hợp khẩu vị của tôi.]

[Chú thích là được rồi. Nhưng chú ơi...]

[Nếu là chuyện đó, tôi thích một người công dung ngôn hạnh, yêu tôi nhưng phải biết yêu cả bản thân mình.]

Em không hiểu những tin nhắn hắn nhắn. Nhưng ngại hỏi lại. Em đành kể hết mọi chuyện với người chị gái hơn 2 tuổi của mình. Nghe xong, chị chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em, chị với hắn thật giống nhau, thường rất hay xoa đầu em, coi em là trẻ con sao ?

- Ý của người thầy này là muốn em hãy yêu thương bản thân mình hơn ?

- Em vẫn luôn yêu bản thân mình mà.

- Trước đây em đâu dám mơ tưởng thấy một cái kết có hậu cho cuộc đời của mình, em luôn cam chịu khi bị bắt nạt, em cảm thấy thật tự ti với những vết tàn nhang trên khuôn mặt mình, đấy đâu phải là yêu bản thân, mà ngược lại, em đã quá hạ thấp chính mình.

Em như sáng rõ hơn nhiều điều thông qua lời nói của chị. Em thấy hơn những gì hắn hướng tới. Em nhờ chị giúp em trong việc chăm sóc lại vẻ bề ngoài. Dù đã 17 tuổi, nhưng ngoài đánh son ra em chẳng biết phải làm gì để cứu rỗi vẻ bề ngoài của mình. Tất nhiên là chị đồng ý, chị tết lại mái tóc bông bông của em, đánh trên mặt em một chút phấn để che bớt đốm nhỏ tàn nhanh, tô thêm chút son để đôi môi thêm tươi tắn, mặc lên mình chiếc váy tinh khôi hắn tặng, em thấy em như trở thành một người khác toàn diện và hoàn hảo hơn. Em hẹn hắn tại công viên gần trung tâm thành phố, em hồi hộp được sự đón nhận từ hắn. Không để em đợi quá lâu, JungKook đã có mặt tại công viên đó. Nhìn thấy em, hắn nở một nụ cười thật tươi, trông khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn bước vội những bước chân đến nơi ghế em đang ngồi.

- Hôm nay trông em khác quá.

- Không...không đẹp sao ạ ? - theo phản xạ em đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình.

- Không, đẹp lắm.

Hắn cười hiền rồi đưa tay ra sau gáy. Em nửa muốn ngỏ lời nửa không, liệu em có nên hỏi hắn, hay thôi. Nhưng nếu hôm nay em không hỏi thì sẽ không còn cơ hội nữa, sẽ lâu lắm mới có cơ hội như vậy mà. Thôi thì liều một phen.

- Chú...em đã được...

- À, chuyện đó...... Xin lỗi, nhưng tôi có người yêu rồi.

Hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt em. Em thì như chết lặng và không dám tin vào những gì hắn nói. Tai em như ù đi, giây phút ấy em cảm thấy mình như bị phản bội nhưng không có tư cách để ghen. Là tấm lòng và tình cảm bị đem ra làm trò đùa của hắn. Hắn có thể chế ngự và điều khiển em, còn em thì như con ngốc làm theo mọi điều hắn muốn mà không quan tâm đến tình cảm của bản thân liệu có bị đùa cợt. Em tự thấy thương bản thân, tự thấy tâm can mình dày vò. 

- Vậy sao chú không nói từ đầu ?

- .....

- Chú gieo cho tâm hồn em một cái cây đã héo úa để làm gì ?

- ......

- Thương hại em sao ? Sợ em tổn thương à ? 

- .......

- Tồi tệ !

- Tôi xin lỗi..

Em không thể nghe thêm bất cứ điều gì từ miệng người đàn ông đó nữa. Hình ảnh hắn trong em dần trở nên ám ảnh, sợ hãi, đáng khinh. Em chạy, chạy, chạy và chạy. Không biết bản thân đã chạy đi đâu, nhưng em chỉ biết khi đó em cần chạy trốn khỏi hắn. Em không còn đủ can đảm để đứng đó đối diện với hắn. Ngày hôm đó, em khóc thật nhiều, chưa bao giờ em khóc về một người đàn ông không phải người thân nhiều đến vậy. Một ngày kinh khủng của em kết thúc dưới cơn mưa rào kèm những trận sớm ầm ầm đến chói tai. Mái tóc em ướt đẫm nước mưa, lớp trang điểm cũng nhòe đi vì nước mắt, chiếc váy trắng hắn mua cũng sũng ướt nặng trĩu. Đến tối muộn em mới trở về nhà. Như cái xác không hồn ! Chị gái em đã đứng đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của em, chị chạy nhanh đến ôm em vào lòng.

- Sao ? Bị từ chối sao ? - chị đưa tay lau đôi mi em.

- Hắn lừa dối em... Nhưng em..không có tư cách...

Chị nhìn thật khó hiểu.

- Hắn có người yêu rồi.

- Người yêu hắn gặp em ?

- Không, hắn nói.

- Vậy sao....?

Em biết chị định hỏi gì, em cũng tự biết bản thân mình chẳng thể trả lời câu hỏi đó của chị. Em mệt mỏi bước vào phòng, khóa trái cửa trước khi bản thân bật khóc lần nữa.

Đêm muộn, em trằn trọc chẳng thể ngủ, em chỉ biết khóc, vừa ghét vừa thương bản thân. Sao em không phải là người đến trước, sao em không được sinh ra đã ưa nhìn, sao em lại nghèo, sao phải để người khác thương hại ? Âm thanh thông báo tin nhắn quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng tâm trạng của em. Em mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiện lên sáng chói mắt với mục tin nhắn có tên người gửi: Jeon JungKook. 

[Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Cũng xin lỗi vì chẳng thể đón nhận tình cảm của em. Dù chẳng có tư cách gì nhưng mong em đừng khóc nữa, mascara thì thật đắt, em lại vô cùng đẹp, yêu bản thân mình thật nhiều và hãy quên kẻ khốn nạn là tôi. Em hãy hứa nhé !]

Hắn nói đúng, em phải luôn nghĩ em xứng đáng hơn vậy. Đêm đó em suy nghĩ thật nhiều, em quyết định sẽ đối diện với hắn tại trường thật tự nhiên, thoải mái như mối quan hệ thầy trò bình thường, em sẽ quên hắn nhanh thôi. Nhất định sẽ vậy !

.
.
.

Sáng hôm sau em trở lại cuộc sống của một học sinh bình thường, nhưng lại hụt hẫng vì khi đến lớp nghe tin báo hắn xin phép nghỉ vài hôm. Là vài hôm nhưng cũng kéo dài gần 1 tháng. Phải, là một tháng em không được gặp hắn. Dẫu cố căn dặn bản thân nhất định quên hắn đi. Nhưng mỗi khi nghe tin hắn nghỉ làm từ miệng giáo viên chủ nhiệm là tim em lại hụt đi một nhịp. 

Em bước vào phòng làm việc của giáo viên để nộp bài luận của lớp. Lòng em nôn nao khôn xiết nên đành buột miệng hỏi:

- Cô ơi, sao thầy Jeon gần một tháng rồi không đi dạy vậy lại ạ ?

- Cô cũng không biết. Thầy báo là bị bệnh và nghỉ hẳn rồi em. Sau đó không còn ai có thông tin về thầy nữa.

- N....Nghỉ hẳn ? Vì bệnh ? Từ tháng trước ?? 

Tay chân em buông lỏng, đứng còn không vững nhưng vẫn cố lê bước thật nhanh đến nơi địa chỉ vừa hỏi giáo viên. Em đứng trước nhà hắn nhưng không biết phải làm gì. Em chợt nghĩ liệu em có đủ tư cách gì để đến đây ? Cũng vì em không có tư cách gì nên chuyện này em không thể được đón nhận như những người khác biết về hắn. Tay em run run chạm tới chiếc chuông cửa, tiếng chuông tưởng chừng như sắp vang lên thì bàn tay em vội rụt lại khi nghe thấy tiếng gọi gần đó.

- Em là Ami ?

Em bất ngờ gật đầu.

- Chị biết tôi ?

- Không phải em là người yêu Jeon JungKook sao ?

- Người yêu ? Chú có người yêu rồi mà. Thậm chí chú còn từ chối tình cảm của tôi.

Thái độ chị ta trầm xuống rồi thở dài.

- Tên ngốc này nghĩ gì vậy !

Sau đó chị ta cầm chặt tay em, nhìn sâu vào đôi mắt em. Em thấy đôi mắt chị cũng hoe đỏ. Chị nói muốn đưa em đến một nơi và giục em lên xe. Em toan từ chối vì hiện tại em chỉ muốn được thấy hắn thôi, em chẳng còn thiết tha đến chuyện người phụ nữ trước mắt là ai hay người yêu hắn ta là người nào. Thế nhưng vì sự khẩn thiết của chị cũng khiến em tò mò nghe theo. 

.

.

- Nghe này, Jeon JungKook cậu ta chưa có người yêu. Người cậu ta yêu là em ! - chị như cố nén nỗi xúc động trong tâm can và nói.

Trong lòng em nửa tin nửa ngờ, nhưng em vẫn phủ nhận, thực sự thì là em không dám nghĩ tới chuyện đó.

- Jeon JungKook yêu em nên mới xin vào dạy ở trường em. Cậu ấy đã chứng kiến nhiều lần em bị bạn bè bắt nạt nhưng không thể làm gì. Cậu ấy có một khối u ác tính ở não, em không biết đúng chứ ?

- Khối u ác tính sao ạ ??

Em hoảng hốt hỏi lại. Người em như có luồng điện chạy xẹt qua, em không thể làm gì nữa, tất cả mọi thứ xung quanh như tối sầm lại và đông cứng.

- Chắc tên ngốc đó sợ em biết, em sẽ buồn. Chẳng thà đừng bắt đầu còn hơn tổn thương về sau mà...

- Em muốn gặp chú.

Em đưa đôi mắt thành khẩn lên với chị, chị xoa mái tóc em, để đầu em tựa bên vai thật hiền từ. Em để ý, chị có vẻ cũng khóc rất nhiều.

- Sắp rồi.

Chiếc xe dừng lại tại một vùng đất rộng lớn, xung quanh là một vài những cây xanh lâu năm nhưng vẫn còn tươi tốt, gió thổi lay lay mái tóc ướt vương trên đôi gò má vì nước mắt. Ở giữa khoảng không gian mênh mông ấy xuất hiện ngôi mộ nhỏ được xây hoành tráng, trang nghiêm, xung quanh trải toàn những đóm hoa bồ công anh. Chị đưa em tiến lại gần, dù đã đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình nhưng khi được gặp hắn trong hoàn cảnh đặc biệt này, nước mắt em vẫn không ngừng tuôn. Em ngã quỵ. Em không sợ hắn có người yêu, em cũng không sợ rồi sau này hắn lập gia đình, càng không sợ hắn sẽ lạnh lùng với em. Nhưng em sợ, em sợ kẻ thù của em là thần chết. Em sẽ thua cuộc mất. Em sẽ thua thật mà. Hắn cứ thế rời xa em, chẳng một lời từ biệt. Trong cuộc hội thoại tin nhắn giữa em và hắn, rốt cuộc em cũng chỉ có mỗi lời căn dặn cuối cùng của hắn. Rõ là em đơn phương, chưa bao giờ được nghe lời yêu từ hắn, chỉ là qua chị ấy. 

Có lẽ hắn thật sự là tiên tử được ông trời nhân nhượng ban đến cho em như một món quà. Xuất hiện trong cuộc đời em thật bất ngờ và cũng rời đi chỉ để lại đầy vương vấn. Em thật thấy cảm ơn vì điều đấy. 

Em ôm phần mộ đầy hoa và khóc. Nước mưa hòa cùng nước mắt. Lúc nào cũng là em, là em khóc cùng những giọt mưa của ông trời. Nếu đã khóc cùng em thì đừng để em phải đau vậy chứ ? Đừng để em phải yêu một người rồi nhẫn tâm mang người đó đi vội vậy chứ ? Đừng để em mãi thổn thức vì một người vậy chứ ?

Chị đến, mang theo chiếc ô lớn.

- Mascara đắt tiền lắm, đừng khóc vậy chứ.

Em ngạc nhiên quay người lại nhìn về phía chị. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống gần bên em, đưa em một tờ giấy không còn mới. Em nhận lấy và mở ra, bên trong là một bức thư dài, bức thư của hắn, chữ của hắn, mùi hương vẫn còn đâu đó trên bức thư, đôi chỗ chữ bị nhòe đi vì dòng lệ.

" Seoul, 01/09/1997

Ngạc nhiên lắm đúng không ? Xin lỗi vì vô duyên vô cớ bước vào cuộc đời em rồi lại chẳng có cơ hội để gửi em lời tạm biệt. Nhận được bức thư này, tôi đoán nhé, chắc cô gái của tôi khóc nhiều lắm rồi, nhưng sao nhỉ, tôi không thể lau cho em nước mắt nữa đâu, em đừng khóc.

Em có thắc mắc tôi đang ở đâu không ? Tôi cũng không rõ, vì nơi đây xa em quá, nhưng yên tâm, lúc nào cũng sẽ nghĩ về em, hướng về em, bảo vệ em. Tôi muốn xin lỗi em hơn những lời xin lỗi, là muốn nói từ chính miệng mình, muốn phải là chính tai em nghe được. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng thể, đành phải viết bức thư này, vì tôi sợ, đến khi cơn đau thắt chặt lấy từng tế bào tôi sẽ chẳng thể làm gì nổi.

Này cô gái, tôi yêu em từ lâu rồi, từ khi em chỉ là nhóc con xinh xắn đáng yêu nhà bên cạnh mà lúc nào cũng khóc nhè vì bị bạn bè bắt nạt nhưng lại có thể nín ngay khi được ai đó tặng bông bồ công anh. Tôi yêu em khi vô tình thấy em ngồi một chỗ trên cánh đồng rộng lớn thổi phù phù để những bồ công con có thể bay xa. Tôi yêu em khi thấy em nhường nhịn từng bạn một để đến mãi tối muộn mới được nhận phần thưởng trên lớp. Tôi yêu em khi em vô tình tựa đầu vào vai tôi ngủ gục trên chiếc xe bus trong ngày đầu em tới trường. Tôi yêu em cả khi sau bao năm quay trở lại em không còn nhớ ra tôi. Và tôi yêu em hơn thế nữa khi phải đối mặt với căn bênh quái ác này. Yêu mà không được nói ra đau gấp ngàn lần yêu nhưng bị chối từ. Đáng ra tôi nên nói sớm hơn để em không còn những tháng ngày bị bắt nạt và chịu khổ nhục một mình.

Nhưng em nhớ nhé, hãy thật xinh đẹp và tài giỏi, hãy thật yêu bản thân mình, yêu cả phần của tôi nữa. Em đẹp nhất là khi em cười, tôi hạnh phúc nhất cũng là khi thấy nụ cười của em. Tôi muốn dành hết số thời gian còn lại để quan tâm và ngắm nhìn em lâu nhất. Và tôi đã làm được. Như vậy là đủ. Sau này, hãy chọn một người con trai yêu em nhiều như chẳng thể còn có ngày mai, hãy tin tưởng rằng em luôn có thể nhận được những điều tốt đẹp và hơn thế. Rồi em sẽ có những đứa con kháu khỉnh dễ thương, chúng sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất vì có được đôi mắt to tròn như em, đôi môi xin xắn của em, tính cách hiền dịu của em, và được em yêu thương nồng nàn.

Tôi và em đã đi hết con đường đời của tôi, không phải cùng nhau nhưng cũng là song song với nhau. Sau cuối, hãy nhận lấy lời yêu cuối cùng của tôi, bồ công anh nhỏ kiên cường nhất ! 

Yêu em !

JJK. "

Nước mắt như được nuốt trọn vào trong. Em mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, sự chờ đợi của em, sự mong mỏi của em, sự khao khát của em, tình yêu của em đã được đáp lại. Nhưng cái giá phải trả lại quá trở trêu. Em khóc nấc đến ngất đi trong lòng chị. Dường như không còn cảm giác gì nữa, lòng không còn thắt lại nữa, em bỗng thấy hình ảnh của hắn hiện hữu trước mắt em. Không phải với chiếc áo sơ mi thường ngày, không phải sự lạnh lùng khi ấy, là nụ cười tươi roi rói, ánh mắt ôn nhu, đôi tay đưa ra trước em. 

"Em đi theo tôi nhé ?"

Đến khi tỉnh dậy, em đã thấy bản thân đang nằm trong căn phòng gọn gàng nhưng vô cùng xa lạ. Bên cạnh là ảnh của chị gái mới gặp được phóng to và treo trên tường. Em thở dài ngao ngán và trở về thực tại.

.

.

.

Sau một ngày làm việc, chị trở về nhà, nhưng sớm hơn dự định, vì chị còn lời hứa với hắn, hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Chị có chút lo cho em. Bước vào nhà, chị cất tiếng gọi nhưng nhận lại là không khí tĩnh lặng đến rợn người. Chị hốt hoảng tiến tới từng phòng tìm em. Cuối cùng, chị chậm rãi tiến tới phòng ngủ ở cuối dãy nhà.

- Ami, em trong đó chứ ?

Không có tiếng đáp lại.

- Đang ngủ sao ? Chị mở nhé.

Cánh cửa hé ra. Trước mắt chị khi ấy em đang ngủ thật. Xung quanh em vương vãi những viên thuốc xanh đỏ. Trên giường trải đấy từng đóa bồ công anh. Em ngủ giấc ngủ thật sâu. Trông em hạnh phúc quá, vừa yên bình vừa tội nghiệp. Đôi môi em dường như đang nở nụ cười mãn nguyện nhất. Em đã gặp hắn chưa ? Chắc em thấy hắn rồi ? Hắn nhận ra em chứ ? Hắn vẫn sẽ yêu thương em, dù ở bất cứ đâu mà. Em và hắn sẽ thật hạnh phúc nhé. Hai người đã vất vả lâu quá rồi !

"Không thể yêu nhau lúc thời trai trẻ, thì ta yêu nhau khi tuổi đã xế chiều.
  Chẳng cần nhiều, cũng không khoa trương, khoe mẽ
  Chỉ cần với nhau, như vậy là đủ, nghe em ?"                                                 
_ ntgb_

- End -

_14/11/2021_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro