Chap 5: Duy nhất của độc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm--" Hàng mi dài khẽ động, Sora chậm rãi mở mắt. Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, đầu có chút choáng nhưng rất nhanh liền ổn. Cô gái liếc mắt nhìn bóng lưng mặc kimono trắng kia.

"Tỉnh rồi à?" Sukuna quay người lại, cặp mắt đỏ máu chăm chăm nhìn Soraru khiến cô dựng hết tóc gáy.

"Suku..." Sora khe khẽ gọi tên gã. Trong lòng nơm nớp lo sợ nhìn lão đang từ từ từng bước đến gần mình.

Cô sợ bị gã la nha. Sukuna nhìn thế chứ khi cáu lên thì ghê lắm đó!!!

"Ăn cháo." Hắn chỉ bình thản kéo ghế lại và ngồi xuống. Trên tay là tô cháo trắng và ly nước sạch đưa qua.

Tâm tình không một chút dao động khiến cô không biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ có hơi thắc mắc, Sukuna này bị tráo rồi hay sao vậy.

"Ừm... Cháo đâu ra vậy?" Ở nơi như vầy thì tìm đâu ra mấy thứ xa xỉ thế này chứ!

"Cướp." Không mặn không nhạt, Sukuna rất thành thật trả lời.

"..." Ờm, hiểu rồi.

Chắc gã lại giết sạch hết người trong khu vực có nhiều của cải nhất - toà nhà của lão trưởng khu này rồi nhỉ.

Ôi, vậy mới là Sukuna nhà cô chứ.

"Đút em ăn đi." Sora hoá mềm nhũn đòi hỏi, đôi mắt xanh như chứa đựng tất cả bí mật của đại dương xanh thẳm bỗng chốc sáng lên nham hiểm.

Cô tuy có tám chín phần y như anh trai, nhưng về đôi mắt thì không. Anh cô là người nắm giữ lục nhãn, còn cô chỉ là một thuật sư có nhãn cầu bình thường thôi.

Anh trai đã từng nhận xét về đôi mắt của cô. Nó đẹp, như lại lạnh lẽo vô cùng.

"Ừ." Sukuna đột nhiên ôn nhu một cách lạ thường đáp. Tay cầm muỗng múc 1 miếng cháo lên.

"..." Từ từ, thằng cha nội nào đây?

Không không, Su vốn như vậy với cô mà. Bình tĩnh--- nhưng mà vẫn thấy có gì đó sai sai không nói nên lời.

"Há miệng. Thơ thẩn cái gì?" Gã đột nhiên cục súc trở lại, mất kiên nhẫn nói.

"..." Vẫn là hắn. Không đổi. Vẫn lật mặt lẹ như trang sách.

"Ah---" Sora thở dài nghe theo. Sukuna chỉ thích những người nghe lời thôi, cô cũng phải cố lên!

Sora há miệng ra, hơi thè cái lưỡi màu hồng phấn thập phần đáng yêu ra, chờ đợi cháo được đưa vào mồm.

Thịch.

Sukuna híp mắt dừng lại như đang nghĩ gì đó, rồi lại chậm rãi đưa muỗng đến. Sau đó...

.

.

.

Sau đó, hắn nhanh tay rút về, đem bỏ vào miệng mình.

"..."

"Ehhhh!?" Sora nghệch mặt ra. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

K-Không lẽ, anh ấy định... định...

Nội tâm cô gái thầm lặng che mặt lại. Đầu óc suy nghĩ những điều không mấy trong sáng.

"Ực!" Hắn nuốt xuống, sẵn sàng dập tắt ảo tưởng của cô gái.

"... Hả?" :)

Sukuna liếm môi, ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

Hehhh? Tại sao? Sao lại nuốt mất rồi?

Sora hoá đá, cái tên này có còn coi cô là bệnh nhân-- à không, là người yêu không vậy???

Sukuna gã vẫn không quá quan tâm đến cảm xúc của cô, liên tục múc cháo vô cùng tự nhiên ăn. Hắn đột nhiên hoá chibi, phồng má biểu tình như đang dỗi, cầu được dỗ dành.

"..." Cái tên điên này lại bị gì vậy?

Sora ảo não thở dài.

"Suku, anh đang giận?" Sora e dè hỏi.

"Hừ." Gã chỉ hừ lạnh, không đáp.

"..." Gương mặt cô kiểu: Ah--- là dỗi thật cmn kìa! Bình thản như kiểu, hôm này thời tiết rất đẹp.

Ta lật bàn!!!! Lão hơn 1000+ rồi mà sao vẫn còn trẻ con quá vậy!!!!

Sora cmn tức nhưng chỉ dám nhịn. Không dám làm càn. Giờ tự nhiên, cô gái lại ước gì có anh trai ở đây để bảo kê, hic-

Thôi thì, mode Bạch Liên Hoa on.

"Suku..." Cô gái cúi đầu, mái tóc trắng rũ xuống che hết gương mặt. Cô khẽ nắm một góc tay áo Sukuna, nhỏ nhẹ gọi.

"... Đừng giận em nữa, nhé." Soraru đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cặp mắt xanh kia bây giờ ngập nước, như kiểu chỉ cần chớp một cái thôi liên ồ ạt tuôn trào như thác đổ.

Cô gái ấy yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ lay ngã rồi.

"..." Sukuna đang nuốt miếng cháo bỗng ứ nghẹn ngay cổ họng.

Lão biết dáng vẻ này của cô là lừa lọc, nhưng vẫn rất tình nguyện sa vào nó. Cơ bản, lão muốn thử lơ đi nhưng lại không dám. Lão sợ...

Aizzz.

Gã thở dài, tịnh tâm múc miếng cháo cuối cùng bỏ vào mồm.

"..." M-Mị lực của cô giảm sút rồi!?!?

Soraru trợn tròn mắt tuyệt vọng. Sukuna hết yêu cô rồi sao?!?!? Hắn thế mà lại dám ăn miếng cháo cuối cùng...

Vậy nãy giờ, một tô cháo này hoá ra cũng chỉ là vô bụng lão thôi sao!?!?

Không cam tâm aaaaa!

Sora mở miệng định phun tào thì bất ngờ bị chặn lại. Bờ môi ướt át kia áp trên môi cô. Đôi mắt cô mở to ra hết cỡ, thu vào trong đó là hình ảnh gương mặt đẹp trai được phóng đại của Sukuna.

Hắn là hôn cô! Nhưng vẫn bình thản như thế. Chỉ có cô là biết, ánh mắt đỏ máu đó như đã tố cáo nên tham vọng của hắn cùng tâm trạng phấn khích.

Gã cắn môi cô, cạy miệng ra. Chậm rãi đưa lưỡi lưu loát luồn lách vào bên trong khoang miệng.

Sora lại càng kinh ngạc hơn, bởi vì trong khoang miệng cô bỗng xuất hiện dòng chất lỏng ấm nóng. Đây... Chẳng phải là cháo sao?

"Ực... Ực..."

Sukuna mạnh bạo đẩy lưỡi liên tục khiến cô khó mà hít thở thông được, huống chỉ là nuốt kịp cái đống đó. Vì vậy bên khoé miệng liền rất nhanh trào ra vài dòng cháo trắng. Nước mắt sinh lí cũng dần tuôn.

Tất cả cứ như vậy mà đổ vào cổ họng cô cho tới giọt cuối cùng, hắn mới lưu luyến rời bỏ. Đồng thời kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng giữa cả hai. Sora đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng thở dốc.

Sukuna liếm môi cười nham hiểm. Cất giọng trầm trầm tà mị câu dẫn, lão hỏi:

"Có ngon không?"

Soraru vẫn còn mơ màng chưa định hình được điều gì, vô thức gật đầu.

"Thích không?"

"Ưm."

"Ngoan. Vậy lần sau lại tiếp tục."

"Ưm..."

Ấy từ từ, cái gì cơ??? Soraru choàng tỉnh, gương mặt không thể tin nổi nhìn gã. Tên này vừa mới phóng mị hoặc dụ dỗ cô à?

Không được rồi, sao cô lại dễ dàng sa vào như thế chứ! Uầy... Nhưng mà cũng không tệ :3

"À phải rồi. Cái cơ thể này làm từ niệm nên ta có nghiên cứu một chút về khả năng xảy ra. Ngoài ra, ta đã nối lại chỉ niệm rồi. Không quá khó để làm điều đó." Sukuna nhún vai đứng dậy, không nhìn cô nói.

"Anh nối lại làm gì?" Sora kinh ngạc.

"Để ta có thể tự do thu hồi lại thứ này và quay trở về tâm trí em..."

"... Ta nghĩ điều đó sẽ cần thiết."

"Suku..." Sora cảm động tới muốn khóc.

Ai mướn anh bảo vệ chứ, tôi thế chứ mạnh lắm ấy nha!!!!

Nhưng mà, anh muốn thì đành em chiều vậy. Ôi, người trẻ con.

Hắn quay người định bỏ đi thì Sora đột nhiên níu áo hắn lại, Sukuna có chút khó hiểu tính xoay qua nhìn cô. Bỗng, có một vật thể không xác định nhào lên, ôm cổ hắn.

Sukuna có chút cứng người, sau đó lại bình tĩnh sau khi xác định được vật thể này là ai. Hắn vòng tay, nâng mông cô để cô ngồi lên cánh tay rắn chắc, giữ lại cho không bị rớt.

Sora nhướng người, môi chạm môi hắn, nhẹ nhàng tựa như cánh hoa rơi, tồn tại theo gió mà rời đi mất.

Sukuna có một ngày không thể tin được em lại chủ động như thế. Bất quá, lão thích lắm.

"Suku!"

"Ừ."

"Suku!"

"Anh đây."

"Suku!!!"

"Vâng, ngửa tai lắng nghe đây."

"Sukuna, yêu anh nhất!"

"Ừ."

Em gọi gã, gã liền cưng chiều đáp lại.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Trên trời dưới đất, hắn là kẻ độc nhất. Sukuna vẫn một thân lệ huyết cao ngạo mà cô độc, chỉ là không biết từ khi nào, bên cạnh kẻ độc nhất đó lại xuất hiện một người duy nhất.

Là duy nhất của độc nhất.

/////•~•/////

End chap 5

Ụ á, thèm. Viết mà thèm :)

Bonus:

Soraru: À... Nhân tiện, Suku à... em chỉ mới có 5 tuổi thôi... Vậy nên, ĐỪNG CÓ MÀ XÀM SỠ EM!!!!! ĐỒ CẦM THÚ!!!!!

Suku • giật mình, bàn tay không yên phận đang đặt trên mông cô bé có ý định bóp bỗng khựng lại, cứng đờ • na: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro