#7: kinh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!!! - OCC

- Lỗi chính tả

- từ ngữ và nội dung không phù hợp cân nhắc trước khi đọc

_________________


" A~ cậu có nhớ tớ không xxx-kun~? "

" Là Sumire đây! cậu có thích món quà này không? " - Như một người bạn lâu chưa gặp nhau, hành động thì không như lời nói. hưa để cậu ta nói gì một phát chí mạng đã vào đầu.

Bầu trời đen kịt, quạ và kền kền bay loạn trên những cái xác, Sumire cười thật tươi nhìn màn mưa máu đang chút xuống. Ngay lập tức biến mất khi nó nhận thấy có người đang đến trong lòng thầm nhủ cái tên "Satoru Gojou ". Sumire Quả không sai ngay khi em rời đi cũng là lúc Gojo và nhóm học sinh của lão ta xuất hiện, một con gấu trúc, chú ngôn sư, chú cụ sư và một đặc cấp bị nguyền... Okkotsu Yuuta.

-...-

" Hung thủ thật đáng sợ! " - Maki khẽ rùng mình khi thấy khung cảnh trước mặt, đầu người lăn lóc, những cỗ thi thể đang dần bị ăn mòn, máu và nội tạng đều lòi ra bên ngoài thật kinh tởm chỉ làm người ta muốn nôn.

" cá ngừ! " - Toge cũng phải đồng tình với câu nói trên của Maki.

" hừm hừm! nguyền sư và vài chú thuật sư đều bị chặt đầu và moi nội tạng, cách đó không xa cũng có một thi thể mất đầu với tình trạng tương tự. " - Panda lên tiếng.

" hehe có thể các em đã biết~ suốt một tháng nay những nạn nhân như vậy liên tục bị ám sát ở những nơi khác nhau, đa số đều trạc tuổi nhau và đã từng là bạn bè. " - Gojo ngồi đó lên tiếng, Lục nhãn cũng không tìm thấy chút dấu vết của chú lực nào.

" Có thể họ đã mắc oán với ai đó hoặc trực thuộc tổ chức bí ẩn? " - Maki bắt đầu suy đoán

" Ồ! và còn một điểm đặc biệt nữa! tất cả đều học cùng một trường và nạn nhân của họ có một! bên phía cao tầng nghi ngờ là cô gái đó ra tay. "

" tảo bẹ? " - Toge nhìn về hướng của Yuuta đang thất thần tại đó hỏi thăm

" A! không sao. " - Yuuta nuốt nước bọt nói, không hiểu sao cậu có cảm giác bất an, có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra.

-...-

Sumire cả kinh, em thậm chí còn không thể tự chủ được chính mình đã làm ra loại chuyện kinh khủng gì, em không biết... em chỉ biết lúc đó bản thân như bị thôi miên, mất kiểm soát mà chạy đi giết người chỉ để thỏa mãn. Sumire thậm chí còn chẳng nhớ mình có khả năng và sực mạnh như vậy, tất cả chỉ như một bản năng. Em biết đây không phải một giấc mơ hay ảo giác, nó chân thật, từ cảm giác đến từng vũng máu đã dính lên người.

" ... !? " - Sumire chợt nhận ra gì đó không đúng ở đây. Từ khi nào mà em đã dùng thuốc lá và mai túy vậy? Em thậm chí còn chẳng nhớ lấy chúng ở đâu ra... Cảm nhận được cảm giác sản khoái khi lên đỉnh, mùi hường gây nghiện của cây cỏ làm em phê lên tận óc.

- end -

chả rep cho ai đó U^Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro