#9: Mahito (chưa fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Note: ngày đầu tiên hẹn hò có chút bất ổn!!!

 Em lủi thủi trong góc tối nơi đã mọc đầy rêu và nấm, Sumire đã không còn cảm thấy kinh dị khi ăn thịt "đồng loại" nữa... ít nhất em không còn cảm thấy tội lỗi. Sumire không thể ngừng việc ăn thịt con người và em cũng không còn muốn ăn những loại đồ ăn khác vì nó chỉ mang đến cho em cảm giác muốn nôn và bẩn thỉu. 

" có kẻ đang nhắm vào cô. "

Con quạ mới đó đã to lên và biến đổi như một con quái vật nó đậu lên vai em mà thì thầm, phải rồi em đã làm việc này trong nhiều năm và mỗi tuần ít nhất sẽ có 3 người mất tích điều đó làm cảnh sát và các chú thuật sư khác chú ý đến thậm chí là nhiều thế lực khủng khiếp từ bên ngoài. Nhưng biết làm sao đây? em lỡ rồi, không còn đường lui nữa em giết họ! em ăn họ! càng đáng sợ hơn khi tâm chí em đang bị bóp méo em thích ăn sống những nạn nhân vừa bắt để họ sợ hãi tột cùng chứng kiến chính bộ phận của họ đang được em nhấm nháp.

" ... Gojo Satoru và Meimei đã chú ý "

Con kền kền từ đâu đó xuất hiện, có vẻ sớm thôi em sẽ bị bắt, bị tử hình vì không còn hình phạt nào để một kẻ đã ăn thịt trăm người nhận được nữa. Nó nằm ngoài đạo đức và sự chấp nhận của xã hội, sẽ có kẻ gọi em là quái vật và chính em cũng nghĩ mình là quái vật, bọn chú linh còn xem em là đồng loại của chúng. 

" ngươi là ai!? "

Em đen mặt nhìn kẻ kì lạ không biết đã ở đó từ lúc nào, một gã kì lạ với nhiều vết khâu và mái tóc màu xanh. em chắc chắn rằng hắn ta là chú linh vì em chẳng thể ngửi được mùi hương gì gọi là "thơm ngon" ở gã. Sumire nghĩ vậy càng hoàng hốt hơn tay cầm chặt con dao, đám chim cũng đã vào vị trí vây quanh gã. 

" bình tĩnh nào quý cô~ tôi không nghĩ sẽ làm lỡ bữa ăn của cô đâu "

" ngươi muốn gì!? "

" muốn gì à? "

" tôi chỉ là một con chú linh bé nhỏ đi dạo quanh đây mà thôi~ "

" Mà vị chúng như thế nào? tôi nghe nói những người ăn chay thường có vị ngon hơn? "

Hắn đứng đó hồn nhiên mà trả lời mặc kệ việc cơ thể em đang căng cứng vì gã, gã thản nhiên đi lại chọc vào cái xác mà nhận xét đúng hơn là nói những câu quái dị, điều đó làm em băn khoan gã là bạn hay thù? 

" bình tĩnh nào~ tôi không muốn chiến đấu với cô đâu "

" Sumire nhỉ? "

" tôi là Mahito! rất vui được gặp! "    

" mong được chiếu cố nhé! tiền bối? "

Gã biến thành một đứa trẻ thoạt nhìn đáng yêu mà bám lấy em, em không biết gã có ý đinh gì nhưng Sumire dường như đã bị thuyết phục đúng hơn là chấp nhận hắn vì phần "quà" quá giá trị.

" mong được chiếu cố Mahito... "

Em nhận lấy cái hộp, bên trong vẫn là trái tim người đang đập, cái hộp tinh xảo bên trong chỉ nghe được tiếng đập của tim, em không biết gã làm cách nào nữa nhưng mà Sumire chỉ biết nó rất ngon.

( chết vì đồ ăn là ngu rồi con ạ =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro