Chương 23: Hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một chút lay động, có một chút choáng váng, có một chút cảm giác hít thở không thông, có một chút ẩm ướt oi bức.

Gojo tỉnh, bên tai là tiếng ồn truyền đến qua thành va li.

Âm thanh bánh xe cọ xát trên mặt đường.

Không bao lâu sau, Gojo cảm thấy bản thân dừng lại, sau đó bay lên một đoạn ngắn, lại rơi xuống thật mạnh. Tiếp sau là âm thanh vận chuyển gì đó, cuối cùng, anh nghe được tiếng ô tô khởi động.

Gojo dùng ngón tay gõ nhẹ vách ngăn của va li.

"A? Satoru cũng tỉnh rồi sao." Kenjaku dừng xe, mở va li đặt trên ghế hành khách. Không thể cứ thế mà cởi bỏ dây buộc trên người, nhưng mở va li khiến cho Gojo thoải mái một chút vẫn là có thể.

"Ngươi nói xem, nếu ta nhân lúc ngươi đang ở nơi đông người mà kêu cứu, liệu có thể khiến cảnh sát đem ngươi về đồn hay không? Sau đó ta sẽ được cứu ra."

"Lúc trước ta có chuẩn bị ballgag (*) các thứ phòng ngừa Satoru phát ra âm thanh trên đường đi, nhưng là gần đây Satoru ngoan hơn tưởng tượng của ta nhiều, cho nên ta cuối cùng không cần dùng đến."

(*) ballgag: sếch toy, dùng để bịt miệng khi chơi BDSM =)))))))))

"... Vì sao phải là ballgag, ngươi kiếm đại miếng băng dính nào đó dán lên không được à."

"Băng dính khó coi lắm. Ngươi xem, dây buộc trên người ngươi cũng là đồ ta cất công lựa từ cửa hàng bán đồ leo núi, vừa đẹp vừa bền."

Đồ leo núi chuyên dụng, bảo sao dây này quá sức vững chắc, Gojo có giãy nửa ngày vẫn không lệch một li.

"Nhân tiện, lúc lấy ballgag, ta cũng tiện tay lấy thêm vài thứ hay ho. Satoru nằm một mình trong đó có buồn không, để ta dùng thử mấy thứ đó lên ngươi xem sao nha?"

"Mau cút. Ngươi nghiêm túc lái xe đi." Lại nữa, khả năng là Kenjaku sống tự kỉ lâu quá nên đầu óc sớm đã không bình thường. Gojo vẫn luôn không hiểu rốt cuộc tên này nghĩ gì khi thở ra mấy lời nói nhảm không rõ là cố ý hay vô tình này.

Trong xe an tĩnh trong chốc lát.

Kenjaku lái xe trong im lặng, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể ngắm phong cảnh bên ngoài. Gojo thì khác, anh vặn vẹo trong va li nửa ngày, phát hiện đối phương thật sự buộc anh thành một cục, động đậy cũng không được chứ đừng nói tránh thoát, đành mở miệng bắt chuyện cho đỡ buồn chán phần nào.

"Ê."

"Làm sao vậy? Satoru? Còn nữa, tốt nhất đừng gọi ta như vậy, ta có tên mà."

"Vậy thì, Kenjaku." Lại nói tiếp, đối phương thật ra vẫn luôn dùng tên anh để xưng hô... Ban đầu dùng họ, sau đó không biết từ khi nào bắt đầu chuyển sang dùng tên...

"Đây."

"Nói chuyện với ta đi."

"Ngươi vừa kêu ta nghiêm túc lái xe xong."

"Đã quên."

"Y như mèo con làm nũng."

"Ta chỉ là muốn nói chuyện với ai đó cho đỡ chán."

"Nhưng mà Satoru đang vẫy đuôi, còn vẫy đến vui vẻ." Kenjaku hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. "Đã quen làm mèo rồi sao?"

"Ai mà thèm..." Quái lạ, vì sao hôm nay cái đuôi lại không nghe lời thế nhỉ. Cả tay lẫn chân đều bị bó, Gojo buồn bực mà thử cụp đuôi xuống, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Rốt cuộc không cần ở lại phòng khách sạn chết tiệt kia! Cuối cùng cũng được ra ngoài! Có thể tìm cơ hội thoát khỏi đối phương!

Kỳ thật Gojo biết nguyên nhân tại sao cái đuôi hôm nay không quá nghe lời. Tuy rằng bị nhét ở va li cũng hơi ức chế, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không bao giờ bị nhốt ở gian phòng kia nữa, anh lại cảm thấy vui.

"Nơi ta muốn đi là một thành phố đông dân của Nhật Bản, đến lúc đó điều kiện cư trú khẳng định sẽ càng tốt hơn, Satoru không cần quá kích động như vậy."

"Ai kích động chứ... Thôi kệ, đến lúc đó ngươi nhớ mua phòng lớn một chút."

"Tài sản còn dư lại cũng không thể đem ra dùng đơn giản như vậy được, biến sự xảy ra, giá cả cũng theo đó mà tăng cao. Ta chuẩn bị thuê phòng ở tạm, cũng không có ý định mua." Kenjaku trả lời như không có việc gì. "Sau khi Tử Diệt Hồi Du kết thúc, không rõ Nhật Bản còn cơ hội tồn tại hay không, mua phòng ở cũng có ý nghĩa gì đâu?"

"Ta chỉ là cho rằng ngươi tích lũy lâu như vậy, như thế nào cũng không thể kém so với nhà Gojo được. Chỉ cần thích, ta đều sẽ trực tiếp mua về."

"Thiếu gia thật là phá gia chi tử... À không, là lão gia, tộc trưởng nhà Gojo thật là coi tiền như rác mà."

"Có coi tiền như rác thì vẫn là tộc trưởng đương nhiệm, gọi thiếu gia gì đó nghe ghê chết đi được."

"Satoru cũng biết mà, con cháu trong tam đại gia tộc rất nhiều đều là loại không học vấn không nghề ngỗng, đặc biệt khi so sánh cùng ngươi. Đáng tiếc, không biết vì lý do gì, dù sống trong hoàn cảnh như vậy, chịu nền giáo dục như vậy, bên cạnh là cả đám phế vật như vậy, mỗi thế hệ Lục Nhãn đều sẽ lớn lên thành chú thuật sư ưu tú, cũng luôn là người được đề cử cho vị trí tộc trưởng. Một hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhiều lần như vậy, ta chỉ có thể thừa nhận đó là số mệnh."

"Vì sao chỉ là người được đề cử làm tộc trưởng?"

"Bởi vì dù có thiên phú dị bẩm, ưu tú từ nhỏ, sở hữu năng lực nghịch thiên, cũng chưa chắc sẽ thuận lợi mà sống được đến khi thành niên. Ngươi có thể sống sót dưới tay Zen'in Toji, Lục Nhãn thế hệ khác thì chưa chắc."

"Bọn họ rất lợi hại, nhưng vẫn là ta lợi hại hơn." Gojo lộ ra một chút tự hào. "Từ từ, vì sao lại bắt đầu nói về Lục Nhãn của ta? Ta không muốn lỡ miệng lộ ra bí mật nào đó cho ngươi."

"Ngươi tìm ta nói chuyện, ta sẽ bất giác mà muốn nói về những chuyện này. Đều là những đề tài ta gần như không bao giờ nói cho ai, hiện tại có thể nói với ngươi, liền không tránh được mà nhiều lời vài câu."

"Vậy ngươi một mình sẽ cô độc sao? Kenjaku?"

"Cô độc hay không cũng không quan trọng, dù ta có chết đi, cũng sẽ không có người vì ta ai điếu."

"Biết thân biết phận vậy là tốt."

"Bởi vì bọn họ đến ta là ai cũng không rõ ràng lắm. Dù ta sống hay chết, đối với người thường mà nói, ta chính là không tồn tại. Nhưng người hận ta chắc sẽ rất nhiều đi, những năm gần đây ta hi sinh rất nhiều người vì mục đích của mình. À, có một số thậm chí còn không phải người."

"Đến cả chú linh cũng dám lợi dụng, tuy rằng chú thuật sư cũng sẽ có người sử dụng thức thần, nhưng thiếu đạo đức như ngươi chỉ có một."

"Đạo đức có ý nghĩa gì với chú thuật sư đâu, kỳ thật với nhân loại nói chung cũng đều vô nghĩa. Nếu không phải ngươi muốn hạ thấp ta, ngươi cũng sẽ không nhắc đến nó." Kenjaku vẫn luôn nhìn mặt đường phía trước, nhưng Gojo cảm thấy, cho dù xung quanh không người, trong không trung tựa hồ vẫn tồn tại một đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

Đôi mắt này vẫn luôn tồn tại, nhìn anh, nhìn Kenjaku, cũng nhìn mọi người trên thế giới này. Chỉ là nhìn, không đánh giá cũng chẳng can thiệp.

Gojo cảm giác, ánh nhìn ấy tựa hồ có điểm tương tự với ánh mắt Kenjaku mỗi khi nhìn anh.

Anh không biết vì lý do gì sẽ nhớ đến Kenjaku, nếu nói ánh nhìn kia là vận mệnh, vậy Kenjaku cũng là vận mệnh của anh sao? Nhất định sẽ phải chạm trán nhau một lần trong đời?

Giải quyết Nguyền Vương nghìn năm tuổi cũng được, đối phó chú linh đặc cấp có khả năng hủy diệt toàn bộ Tokyo cũng không thành vấn đề, đều cũng đủ thú vị với anh, nhưng đánh bại một bộ não giấu trong thân thể người khác, dù có thắng cũng không có cảm giác thành tựu mấy.

"Satoru cũng từng vì mục đích của bản thân mà hi sinh người thường, đúng không? Vì tiêu trừ chú linh, ngươi cũng có thể chấp nhận thiệt hại, không phải sao? Thật là tốt, ngươi có thể đặt ra giới hạn cho bản thân, mà ta thì khác, ta đặt cược mọi thứ vào canh bạc này chỉ để đối phó ngươi. Chỉ cần thiếu chút nữa, người thắng đã không phải ta, mà thiếu đi cơ thể này, ta có trả giá nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Ta thực nỗ lực, cũng thực may mắn, cho nên ta mới thắng."

"Lúc đó ngươi nắm trong tay thiên thời địa lợi nhân hòa, thua mới lạ đó."

"Satoru đã có thể thản nhiên biện minh cho sai lầm của bản thân, cũng đã là tiến bộ không nhỏ."

"Ta cũng không phải loại yếu đuối không muốn thừa nhận thất bại, không chịu tiếp thu hiện thực."

"Nhưng giây phút Satoru thua dưới tay ta, rõ ràng là không phục chút nào. Tiếc quá, lúc đó ta không chụp lại biểu cảm trên mặt ngươi."

"Sau đó đặt làm hình nền điện thoại?"

"Cũng có thể in ra làm tranh treo tường."

"Hừ." Lại đi vào ngõ cụt, Gojo vì thế tiếp tục cố gắng tự ấn đuôi xuống. Trước đây, nếu có người không để ý đến anh, anh sẽ đổi đề tài nói chuyện hoặc đi làm phiền người khác, thể nào cũng có người chịu cho anh quấy rầy. Nhưng trước mặt Kenjaku, anh không chỉ không có lựa chọn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Đối phương cũng là người muốn khống chế đề tài, lần nào hai bên nói chuyện cũng thiếu chút nữa thì cãi nhau. Gojo miễn cưỡng ngậm đuôi, cuối cùng cũng khiến cho đuôi rũ xuống, nhưng phiền toái khác lại xuất hiện.

"Satoru chảy nước miếng kìa, sắp ướt mất va li rồi đó."

"Nếu nhìn thấy, còn không mau dừng xe rồi lại đây giúp ta lau!" Gojo bị buộc một chỗ, có muốn lau cũng không lau được, đành phải trông cậy vào Kenjaku.

"Satoru định trả ơn ta sao đây?"

"Cho ngươi chơi đuôi." Gojo dừng một chút, lại nói tiếp. "Nếu không đủ, muốn nghịch tai cũng có thể."

---

"Ừm ừm, mèo Gojo ngoan lắm." Kenjaku dùng khăn tay lau miệng cho Gojo, còn rót nước cho anh. "Hay là hai ngày tới ngươi cũng khỏi ăn cơm đi? Dù sao ngươi cũng có Phản chuyển, không ăn hai ngày hẳn là cũng không đến mức bị đói."

"Kenjaku, ngươi như vậy là đang ngược đãi tù binh." Gojo vừa nghe liền cảnh giác lên. "Không đúng, ngược đãi thú cưng! Không mua phòng cũng đành chịu, ngươi không đến mức tính toán từng bữa cơm với ta chứ?"

"Chính là giờ Satoru như vậy, ta đâu thể cứ thế mà đút cơm cho ngươi."

"Vậy ngươi cởi dây ra đi."

"Không cởi được, hiện giờ Satoru lại bắt đầu có vẻ không nghe lời. Ta không yên tâm thả ngươi ra."

"Ta siêu ngoan! Ngươi nhìn xem ta---"

"Mỹ nhân kế trước mặt ta là vô dụng, Satoru."

"Ừ thì không ăn cơm, ít nhất mua kẹo cho ta đi." Gojo cuối cùng đành oán hận rút lui. Mệt, sớm biết thì đã không tỏ vẻ mèo con đáng yêu trước mặt Kenjaku, anh đáng yêu như vậy, đám học sinh làm gì có ai nỡ cự tuyệt anh cơ chứ... À không, Maki cùng Nobara hẳn là sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng mấy đứa Yuuji Megumi Yuuta chắc hẳn vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng mà, nếu Kenjaku thật sự đút cơm cho anh, anh khả năng sẽ không kìm chế được mà cắn tay đối phương...

Gojo vội vàng ném ý tưởng này ra khỏi đầu. Cẩn thận một chút, đừng để bị tên kia nuôi như thú cưng... Anh là Gojo Satoru! Là chú thuật sư mạnh nhất, là nhân loại! Tai cùng đuôi mèo chỉ là hậu quả tạm thời của nguyền rủa mà thôi! Nhân loại sẽ không cắn người, chỉ có động vật mới làm vậy.

"Kẹo ta chắc chắn sẽ mua, đến lúc đó Satoru meo một tiếng, ta sẽ đút cho Satoru một viên." Kenjaku quơ tay trước mặt Gojo. "Quyết định vậy nhé, ta lái xe tiếp đây."

"Sớm muộn gì ta cũng sẽ cắn đứt tay ngươi!" Gojo hướng mặt về ghế lái chính kêu to. Nhân tính nhân phẩm gì có thể từ từ rèn luyện, loại mặt dày khốn nạn không biết xấu hổ như Kenjaku xứng đáng bị cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro