Chương 5: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh không có khả năng mở hay đóng cửa sổ, chỉ có thể để mặc mưa bụi theo gió vào phòng. Gojo lùi về sau, vô tình đụng đến tấm áo cà sa trên giường.

Bộ tăng phục này, anh nhìn thấy nó lần đầu khi Geto Suguru xuất hiện trước Cao chuyên Chú thuật để thông báo về Bách quỷ dạ hành; cũng chính chiếc áo này khoác trên người bạn thân của anh sau khi bị Okkotsu Yuuta đánh trọng thương.

Cầm lên tỉ mỉ soi xét, còn có thể nhìn thấy vết máu tàn lưu.

Gojo cũng không hiểu lắm những việc Suguru đã làm, chỉ biết cậu ta dùng thân phận hòa thượng, truyền bá tín ngưỡng Bàn Tinh Giáo. Suguru là người có sức hút, thời điểm còn theo học Cao chuyên, cậu ta có quan hệ không tồi với mọi người; ngay cả sau này, vẫn có rất nhiều chú thuật sư không có thái độ cảnh giác hay căm thù khi đối diện Suguru, người đã trở thành nguyền sư.

Chú thuật sư nên phân rõ trắng đen với nguyền sư, nhưng hiện thực hiếm khi nào được hoàn mỹ, có quá nhiều tình huống phức tạp ảnh hưởng phán đoán. Tin tưởng ai, phản bội ai, kẻ phản bội gần sát cùng bạn bè nơi xa, đối với một số người mà nói, có đôi chút vấn đề chẳng thể nào tìm ra đáp án.

Vấn đề anh muốn biết, chẳng rõ liệu đáp án có tồn tại hay không.

Gojo không có cảm giác quen thuộc với áo cà sa. Vào thời điểm anh thấy bộ tăng phục này, Geto Suguru đã trở thành nguyền sư. Hiện giờ nhớ lại cũng có phần nào tiếc nuối, nhưng thời gian vẫn sẽ vĩnh viễn chảy xuôi, không có khả năng quay về những ngày xưa cũ. Đến cả tạo vật nghịch thiên như Ngục Môn Cương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong bế thời gian mà thôi. Anh vẫn sẽ coi Suguru là bạn thân, dù người vẫn còn hay mất đi, hay biến thành tồn tại khó có thể miêu tả. Nhưng hiện thực vẫn còn đó, không thay đổi bất luận anh có cố chấp ra sao.

Nếu Suguru cũng có thể giống anh, cũng coi anh là bạn... Biết đâu hai người bọn họ vẫn là mạnh nhất, dù chuyện gì xảy ra cũng không đến mức như bây giờ.

Tựa như ma xui quỷ khiến, Gojo giũ nhẹ áo cà sa. Có tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn nhà gạch men. Anh dừng tay, cúi đầu nhìn một que kẹo vị sữa dâu, cùng nhãn hiệu với cây kẹo ngày hôm qua.

Giá rẻ, đâu đâu cũng có bán, nhưng hương vị cũng đủ khiến thần kinh tê mỏi, vị trái cây nhân tạo cũng không đến mức gay mũi.

Cũng có thể tạm coi là đồ ăn đi... Gojo nhặt kẹo lên, xé bỏ lớp giấy gói. Vụn kẹo trắng như tuyết, mang theo hoa văn cuộn sóng hồng nhạt rơi lên tay anh.

Kẹo que vị dâu bị rơi vỡ mất một góc, mảnh vụn trắng tinh gần như trong suốt điểm xuyết nét hồng, có một vẻ sắc bén kì dị.

Gojo không thả vụn kẹo vào thùng rác. Anh đến gần cửa sổ, nhẹ vươn tay, nhìn mưa bụi rơi trên tay dần hòa tan mảnh vụn, hòa theo dòng nước chảy xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro