Kẹo dẻo vị cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rini Hoshiko có một siêu năng lực...

                                   *

Lần đầu Rini gặp Gojo Satoru là vào năm cô 8 tuổi. Hôm đó trời mưa tầm tã, bầu trời phủ một màn đen xám xịt thỉnh thoảng lại rền vang tiếng sấm. Thời tiết xấu thường khiến tâm trạng con người đi xuống, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến Rini. Cô mặc kệ đám người chạy hối hả tránh mưa và dòng xe cộ ầm ĩ, chân cô nhún nhảy đạp lên vũng nước trên đường, tay xoay xoay ô như múa một điệu múa và miệng thì líu lo bài hát vừa học ở trường. Hẳn rồi, tâm trạng cô đang rất hào hứng phấn khích,  mẹ đã hứa hôm nay sẽ làm toàn những món cô thích. Chẳng mấy khi mẹ cô lại hào phóng vào bếp nấu nướng như vậy đâu. Và theo lẽ đó, nhẽ ra Rini đã về thẳng nhà mà không la cà quán xá như mọi hôm nếu như cô không thấy một gã đầu trắng khổng lồ đang ngồi bệt trong một con hẻm gần đó.

Đó là anh trai hay mua bánh ngọt nhà bác Miriki ở gần nhà cô. Tiệm bánh nhà bác ấy nổi tiếng với những loại bánh siêu ngon và luôn luôn đắt khách. Điều khiến Rini ấn tượng với Gojo Satoru nhất là bởi anh luôn là khách hàng mở hàng đầu tiên của tiệm,  bộ dáng bên ngoài thì rất giống mấy kẻ lừa đảo với cái kích thước như titan và luôn vận đồ đen xì từ đầu đến chân cùng cặp kính tròn màu đen không khác gì mấy thằng cha bói toán ngoài đường. Một gã titan cà chớn tưng tửng hảo ngọt, Rini Hoshiko kết luận.

Nhưng anh ta đang làm cái gì ở trong hẻm ấy nhỉ? Chẳng có lý do gì mà phải ngồi lì dưới mưa trong một con hẻm bốc mùi mà không có ô dù hay lán che để che chắn cả. Rini tò mò đi lại, cô phát hiện đằng sau cặp kính đen là đôi mắt xanh tuyệt đẹp như màu trời. Thế nhưng đôi mắt ấy không sáng rỡ như cô tưởng mà lại trống rỗng vô hồn chỉ nhìn chăm chăm vào một khoảng trống vô định. Không hiểu sao khi nhìn bóng lưng cô độc tang thương ấy của Gojo cô lại cảm giác có lẽ anh đang khóc.

Rini Hoshiko bỗng nhiên nhớ đến hôm trước khi xem một bộ phim Hàn Quốc phân cảnh nam chính khóc dưới mưa sau khi chia tay nữ chính, mẹ cô vừa cắn hạt dưa vừa bĩu môi.

" Gớm ạ, không hiểu sao ba cái cảnh ngược luyến này toàn phải diễn ra trong mưa.  Nếu là mẹ mày có khóc cũng phải khóc trên con xe Mẹc, bên cạnh phải có mỹ nam dỗ dành. Chứ khóc cái kiểu kia thì người cũng không quay lại, dầm mưa cho đã về khéo đầu lại mọc ch**, mà ốm ra lại khổ cái thân. "

Lời mẹ nói Rini luôn cho là chân lý, bằng chứng là ở nhà địa vị mẹ cô ở mức cao nhất. Rini Hoshiko thầm nghĩ, bây giờ cô cần thay mặt mẹ để đi thức tỉnh cho cái gã titan này mới được. Nghĩ là làm, cô khoanh tay đi đến trước mặt Gojo hếch mặt lên nói.

" Khóc dưới mưa không làm anh ngầu lên đâu. "

Gojo Satoru giật mình ngẩng đầu liền nhìn thấy Rini vẻ mặt kiêu ngạo đang đứng đối diện với anh. Rõ ràng người thì nhỏ nhỏ mà khí thế thì chẳng kém cạnh người nào. Gojo nhớ lại câu cô vừa nói sau đó bật cười.

" Nhóc con, anh đây không có khóc. "

" Người lớn đều là quỷ lừa gạt. " Rini Hoshiko nhăn mũi. " Đừng thấy em là trẻ con mà nghĩ lừa được em! "

Sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh. " Chắc chắn là anh đang khóc. "

Gojo giống như không có việc gì cả đưa tay vuốt tóc, giọng điệu tự mãn không thèm che giấu. " Không có điều gì có thể khiến Gojo Satoru này phải khóc cả. "

" Eh? Tại sao? "

" Bởi vì anh đây là người mạnh nhất. "

Thình thịch.

Rini không thể tin được dáng vẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt của Gojo khi ấy vậy mà lại khiến cô có thể động tâm. Nhưng cô cũng không phải kiểu người dễ chịu thua, cô bày ra biểu cảm mình rất thông cảm vỗ vỗ vai Gojo.

" Được rồi em hiểu mà, lòng tự trọng của người lớn cao lắm, sao có thể dễ dàng thừa nhận như vậy chứ. Thôi cứ coi như là ông trời đang khóc giùm anh đi. "

Rini Hoshiko nói xong liền ôm tim, làm sao bây giờ? Cô cảm động với tấm lòng nhân từ biết thông cảm bao dung cho người khác của chính mình quá. Có lẽ cô nên làm một nhà hiền triết để hướng chúng sinh tới những điều tươi sáng, Rini lau nước mắt nghĩ về tương lai.

Mà Gojo Satoru lúc này đuôi mắt giật giật, anh phát hiện dù có nói gì thì cô bé trước mắt cũng sẽ không tin. Thậm chí cô còn có xu hướng tự tâng bốc bản thân ở level mà anh cố thế nào cũng không với tới.

" Nhóc cứ ở đây mà tự thoả mãn với trí tưởng tượng của bản thân đi, anh đây đi trước. "

Gojo chống gối toan đứng dậy thì bị cô kéo giật lại, hai mắt cô long lanh sáng rực nhìn anh.

" Chờ đã Satoru. "

" Phải gọi là quý ngài Satoru. Còn nữa, hai chúng ta không có quen biết thân thiết gì đâu nha. " Lại nữa, đuôi mắt Gojo lại giật giật rồi.

" Có cái này cho Satoru nè. " Rini Hoshiko không thèm nghe lời nhắc nhở của anh, cô móc trong túi ao mấy cái kẹo mà cô mới chôm chỉa từ hội bạn nhét vào tay anh. " Kẹo dẻo vị cam đó, ăn vào là hết buồn ngay nha. Quý lắm em mới cho đấy. "

Gojo Satoru nhìn mấy viên kẹo dẻo lăn lóc trên tay, trong lòng không rõ tư vị gì. Dưới ánh nhìn chăm chú chờ mong của Rini, anh chần chừ bóc một viên bỏ vào miệng, lập tức khuôn mặt đẹp trai liền nhăn nhúm.

" Chua quá! "

" Anh thử nhè ra xem!! " Rini hằm hằm đe doạ.

" Nhóc con, em cố tình đúng không? Anh đây chỉ thích ăn đồ ngọt thôi. " Gojo Satoru đau khổ nói nhưng không có nhả kẹo ra.

" Gớm! " Rini Hoshiko trề môi bắt chước giọng mẹ mình. " Satoru mà ăn đồ ngọt nhiều quá sẽ bị tiểu đường cho coi. Giống như lão Gin ấy, không khéo cái đầu của anh cũng sẽ quắn như đầu của lão, và não anh sẽ bị đường che lấp trí thông minh đi. "

" Đừng có so sánh anh với nhân vật manga. " Gojo loạng choạng đứng dậy sau màn công kích của cô. " Tốt hơn hết là nhóc nên lo cho mình trước thì hơn. "

" Gì cơ? "

" Rini Hoshiko!!! "

Rini run rẩy quay đầu, ở đầu hẻm, mẹ cô đang cầm chổi lông gà với vẻ mặt hết sức dịu dàng mà theo cô nó là một dạng khác của gương mặt ác quỷ, bên cạnh là bố cô vừa che ô cho mẹ cô vừa dùng khẩu hình chúc cô may mắn.

" Giỏi nhỉ? Đi học xong không về nhà à còn lang thang ngoài đường, con chán sống rồi hử? "

" Mẹ ơi bình tĩnh nghe con giải thích!!! " Rini Hoshiko vội quay ra sau cầu cứu Gojo Satoru, kết quả trước mắt chỉ còn một bãi đất trống huơ hoác. Rini đau khổ ôm đầu, đời cô đến đây là hết.

Về sau mỗi khi nhớ lại ngày này, Rini Hoshiko không khỏi cảm thán, cô phải kiên cường tài giỏi cỡ nào mới có thể qua được tuổi thơ đầy sóng gió như thế. Thực tế thì, cô không rõ mình đã chịu trận đòn nặng như nào, không rõ mình đã ấm ức ăn hai hay ba chén cơm. Tất cả những gì còn sót lại là kí ức về lần gặp nhau đầu tiên giữa cô và Gojo Satoru.

Và hôm đó, cũng là ngày mà Gojo Satoru để lạc mất người bạn thân nhất của mình.

                                   *

Năm 9 tuổi, bác Miriki chuyển nhà, tiệm bánh ngọt cũng chẳng còn nữa. Đó cũng là lúc Rini Hoshiko không còn nhìn thấy gã đầu trắng khổng lồ nào lượn lờ quanh khu phố nhà cô chỉ để canh me mua mấy cái bánh ngọt. Rini dĩ nhiên là buồn thối ruột, kể từ lần gặp đầu tiên trong hẻm cô chưa từng được gặp Gojo thêm lần nào nữa.

Cho đến năm cô 12 tuổi.

Rini Hoshiko bắt đầu nhìn thấy những thứ sinh vật đáng sợ lảng vảng ở xung quanh. Ban đầu cô chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhưng càng ngày chúng càng hiện rõ, từ những con chỉ nhỏ cỡ nắm tay cho đến những con to gần gấp đôi người cô. Lũ sinh vật đáng sợ ấy thường nhìn cô bằng ánh mắt chòng chọc như sẵn sàng bổ nhào vào người cô. Rini ở trường có thể đè đầu cưỡi cổ bạn bè, về nhà có thể bật lại mẹ yêu nhưng với thứ sinh vật quái quỷ này thì cô sợ chết khiếp. Ngạc nhiên thay, xung quanh cô chẳng ai thấy chúng cả, bố mẹ cô còn nghĩ rằng hẳn là cô học nhiều quá nên hoa mắt tưởng tượng linh tinh rồi ( mặc  dù trên trường hay ở nhà việc cô làm ít nhất là học). Rini Hoshiko cũng rất mong tất cả chỉ là tự cô tưởng tượng ra, nếu không có ngày cô bị một trong số chúng tấn công, ngay trên trường học.

Rini không nhớ mình đã chạy bao nhiêu lâu, xung quanh không có một ai để cô cầu cứu cả. Hành lang trường thì dài đằng đẵng và tối om, Rini Hoshiko có cảm giác như cô đang ở trong một mê cung không có lối thoát , dù nó chính là trường học nơi cô đã quen thuộc đến từng ngõ ngách. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng cười khùng khục của thứ đáng sợ đó, xích lưỡi hái của nó đang theo sát cô, chỉ cần cô lơ là một giây là sẽ bị nó chém cho bay nửa người.

Nhưng Rini Hoshiko đã đuối sức lắm rồi, có lẽ hôm nay cô sẽ bỏ mình tại đây. Rini đau khổ nghĩ, nếu biết mình sẽ chết yểu như này, nhất định trước kia cô đã sống thật sung sướng theo ý mình rồi tiêu soái chết đi. Ngay lúc cô định từ bỏ không chạy nữa, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt cô trong tích tắc liền xử đẹp con quái vật đó.

" Chỉ là nguyên hồn hạng bét mà cũng dám lộng hành ghê. "

Cái giọng điệu tự mãn này sao nghe quen quen. Rini Hoshiko nghi hoặc ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh Gojo Satoru đang đạp chân lên con quái vật đang nằm thoi thóp, đèn trên hành lang đã sáng trở lại, ánh sáng hắt lên mặt anh tựa như một vị thần cứu rỗi. Hai mắt Rini rưng rưng, lần gặp đầu tiên sau ba năm chính anh là người đã cứu cô.

" Yosh, nhóc không sao chứ? Mới thế đã khóc rồi à? " Quý ngài lục nhãn lúc này mới để ý đến cô nhóc đang ngồi bệt trên đất, anh đưa tay lên cười ngả ngớn.

" Em không khóc!!! " Rini Hoshiko gào lên.

" Eh? Đừng tưởng ta không thấy cái gì vừa rơi ra từ mắt nhóc. "

" Đ... Đó là do em ngáp thôi!! "

Chờ đã, tình cảnh này có chút quen quen?

" Thứ đó thực ra là cái gì vậy? Vừa nãy anh gọi nó là nguyên hồn đúng không? "
Rini Hoshiko dù sợ gần chết nhưng vẫn tò mò lại hỏi, dù sao thì nó cũng đã bị Gojo áp chế rồi mà nhỉ.

" Một thực thể sinh ra do năng lượng tiêu cực của con người tích tụ, nói đơn giản là vậy. "

Rini nghiêng đầu khó hiểu, cô chưa nghe tới cái thứ này bao giờ.

" Kể ra nhóc cũng có tiềm năng đấy, xem ra không phải là một " cửa sổ". " Gojo đột nhiên cúi người xoa cằm nhìn cô nói.

" Cửa sổ cái gì cơ? " Rini lại càng khó hiểu.

Gojo đứng thẳng người không giải thích,  anh chỉ tay ra ngoài cửa nói. " Nhóc nên rời khỏi đây đi, nơi này tạm thời không phải chỗ nhóc có thể ở lâu đâu. Trường học là nơi tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực u ám bậc nhất nên sẽ còn có những thứ đáng sợ hơn con nguyên hồn này nhiều. "

" Chà, thời gian giết chóc tới rồi. "

Rini Hoshiko rùng mình nhìn Gojo, gã titan này sao có thể thản nhiên thế chứ. Vả lại, cô không thể đi được, mãi mới có thể gặp lại Satoru mà.

" Nè, mình Satoru có sao không đó? Mấy thứ này rất đáng sợ đó nha. "

" Đừng lo, ta đây chính là người mạnh nhất đấy. "

Lại nữa, cái nụ cười tự tin đáng ghét này. Rini bĩu môi, thôi được, dù rất muốn ở lại nhưng cô có thể khiến anh vướng tay vướng chân. Rini lục trong cặp lại lôi ra được mấy cái kẹo dẻo vị cam rồi nhanh chóng nhét vào tay anh.

" Mấy cái này cho Satoru, nhớ lúc trở về đừng có tả tơi quá đó. "

" Nhóc cho ta kẹo làm cái gì? Cái này ngọt không đấy? " Gojo Satoru nghịch nghịch mấy viên kẹo. 

" Satoru... " Rini nheo mắt nghi hoặc. " Anh có nhớ em là ai không đấy? "

" À? Nhóc là ai? Chúng ta gặp nhau rồi sao? "

" Đồ tồi tệ Satoru!!! " Rini rít lên. Tên khốn titan này vậy mà dám quên cô, uổng công cô cho hắn mấy viên kẹo mà cô vất vả chôm chỉa của tụi bạn.

Rini Hoshiko phẫn uất chạy đi, giữa đường cô lại quay lại, tay nhỏ giật giật gấu áo anh.

" Làm sao mới có thể gặp lại anh? "

" Ồ? Nếu nhóc có bản lĩnh thì đến Cao chuyên Chú thuật Tokyo, ta làm việc ở đó đấy. "

Cao chuyên Chú thuật Tokyo? Rini lầm bầm thầm ghi nhớ cái tên trường kì quặc.

Đó là lần thứ hai cô gặp lại Gojo Satoru.

                                   *

Rini Hoshiko bây giờ là học sinh năm ba trường Chú thuật Tokyo. Thân là một học sinh năng lực chỉ nằm ở mức hạng trung, không những thế còn không đến từ bất kì một gia tộc lớn nào, thế nhưng tên của cô khắp trường không ai không biết. Nguyên do là bởi ngay ngày đầu tiên mới vào trường, khi mới gặp Gojo Satoru cô đã phang ngay câu khiến toàn thể học sinh đứng hình.

" Satoru, em thích anh. "

Tất cả đều cho rằng cô đi diệt đám nguyên hồn đến sảng rồi nên mới phát ngôn gây sốc như thế. Gojo Satoru là kẻ như nào mọi người còn không biết sao? Ngoài cái giàu, đẹp mã và mạnh ra thú thực hắn ta chả còn cái khỉ nào gọi là ưu điểm hết.

" Gojo Satoru, hôm nay em còn thích anh hơn hôm qua nha. Tặng anh kẹo dẻo vị cam ( tình yêu ) nè. "

Đấy, lại nữa rồi. Nobara đứng cạnh Maki ngán ngẩm, cứ mỗi lần gặp thầy Gojo đàn chị đều nháy mắt tỏ tình sến rện như thế. Mà thầy Gojo ban đầu còn tươi tỉnh đáp trả vài câu, rốt cục vẫn là mặt đàn chị dày hơn, đâm ra chỉ cần nhìn thấy đàn chị lấp ló đằng xa là thầy ấy đã chạy biến.

" Hoshiko senpai, em nghi ngờ đầu óc chị có vấn đề rồi. Chị nên đến chỗ cô Shoko khám xem sao đi. "

" Kugisaki san, tuy rằng chị không mạnh hơn ai nhưng mà lúc này chị có thể cho em một đập đấy. " Rini mỉm cười nói, lon nước trên tay bị cô bóp cho không còn hình dạng ban đầu.

Kugisaki Nobara triệt để im lặng.

" Thế rốt cuộc Gojo sensei có cái gì khiến chị thích vậy? " Maki nhăn mày khó hiểu.

" Chà, trên người lão ấy chả có chỗ nào khiến chị thích cả. Lúc nào cũng tự nhận mình là nhà giáo nhân dân nhưng thực ra lại là một tên kiêu ngạo vô trách nhiệm, nhân cách thì lại thối nát không thể chấp nhận được." Rini xoa cằm suy tư nói.

" Hể? Thế vì sao? " Nobara trợn mắt. Rõ ràng chị ấy nhận thức rất rõ khuyết điểm của thầy ấy mà.

" Bởi vì Satoru là một đứa trẻ cô đơn..."

Giọng cô rất nhỏ nên Maki và Nobara không nghe thấy rõ phải hỏi lại. Rini Hoshiko giật mình, cô lập tức cười cười khoác vai cả hai.

" Không có gì hết, thích thì là thích thôi."

" Vậy đó là lý do chị không gọi thầy ấy là sensei sao. " Maki cười, phải nói là trong đám học sinh chỉ có duy nhất senpai là gọi thẳng Gojo sensei bằng tên đấy.

" Nhưng mà Hoshiko senpai này, chị cứ gặp Gojo sensei là lại tỏ tình thì có vẻ không tốt đâu. Chị không thấy sensei sợ đến chạy trối chết sao? " Nobara ngập ngừng nói.

" Haha, mấy đứa đừng có lo. Dạng như tên đó phải dày mặt hơn hắn mới trị được. "

Thực ra lý do của cô là do cô cay Gojo Satoru dám không nhớ ra cô là ai, thậm chí ngày cô nhập học Cao chuyên Chú thuật anh vẫn không thông được cái trí nhớ cá vàng của mình. Vì thế cô phải tỏ tình đến khi nào anh không thể quên được cô thì thôi.

                                   *

Năm thứ ba học ở Cao chuyên Chú thuật Tokyo cuối cùng Rini cũng được xếp chung đội làm nhiệm vụ với Gojo. Hiệu trưởng Yaga tủm tỉm nhìn cô, vẻ mặt giống như cha già giao con gái cho nhà trai.

" Rini, thầy tin tưởng ở em, em nhất định sẽ bắt được Gojo về tay mình mà. "

" Em nghĩ Satoru lại làm cái gì khiến thầy đau đầu nên mới đẩy cho em giải quyết thì đúng hơn. " Rini mắt cá chết nói.

" Sao lại thế được?? " Thầy Yaga tỏ vẻ sửng sốt nói. " Thầy thực sự đang tạo cơ hội cho em tiếp cận Gojo thật mà. Em nhất định nhất định phải túm bằng được Gojo ( tốt nhất đừng để cậu ta xổng ra đường gây hại cho đời ) về nhé. "

" Ha ha", Rini cười khan. Đừng tưởng cô không biết ông thầy đang nghĩ gì.

Kết quả như cô dự đoán, Gojo sau khi biết người đồng hành cùng anh là cô thì liền nhăn mặt. " Sao lại là em chứ? "

" Em thì sao hả Satoru? " Rini mỉm cười gằn từng tiếng. " Đừng ảo tưởng linh tinh, không phải lúc nào em cũng rảnh rỗi tỏ tình với anh đâu. "

" Hừ, thế thì tốt. "

Nhiệm vụ của cô và Gojo là thăm dò một xưởng may bị bỏ hoang, nghe nói trước đó từng xảy ra một vụ hoả hoạn, nhiều công nhân không kịp cứu nên bị thiêu chết. Có lẽ vì thế mà oán khí quanh xưởng rất nặng, hẳn là chú linh cấp 1 hoặc 2, thậm chí có thể là một chú linh đặc cấp. Lúc này cả hai đứng trước cổng xưởng may, Gojo nhanh chóng vạch ra kế hoạch.

" Nghe này, thầy sẽ vào thăm dò trước, nếu như phát hiện bất cứ nguyên hồn hay chú linh nào sẽ tóm gọn rồi diệt luôn một thể. Còn em ở ngoài này quan sát, thấy có dấu hiệu gì không ổn thì gọi thầy. "

Rini Hoshiko vẫn biết Gojo là một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, anh chỉ tin tưởng vào sức mạnh của bản thân và luôn coi thường đối thủ. Tự tin không phải là chuyện xấu, tuy nhiên nó sẽ là chuyện khác nếu anh quá tự mãn và anh chắc chắn sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng. Vì vậy khi nghe thấy kế hoạch này cô không khỏi nhíu mày.

" Này, đây là nhiệm vụ của cả hai và tất nhiên chúng ta sẽ đi vào cùng nhau. "

" Bằng năng lực chú thuật sư chỉ ở cấp 3 của em? " Gojo nhếch miệng. " Mặc dù thầy thừa khả năng giải quyết nhiệm vụ nhưng năng lực yếu kém của em có thể sẽ kéo chân thầy, và thầy thì không muốn kéo dài thời gian để cứu em. "

Rini Hoshiko mím môi, những lời Gojo nói quả thực rất đúng. Nhưng chết tiệt,  sao lão có thể nói thẳng thừng một cách nhẫn tâm như vậy? Cho dù năng lực của cô không đến đâu ít nhất trong mỗi nhiệm vụ cô đều cố gắng hoàn thành việc của mình mà không để ảnh hưởng đến ai.

" Tốt thôi, thầy làm việc của thầy, em làm việc của em. " Rini tức giận quay đầu không buồn quan tâm đến anh nữa.

Gojo Satoru lướt mắt nhìn cô sau đó cũng quay đầu đi vào xưởng. Cứ như vậy, nhiệm vụ diễn ra trong một bầu không khí gượng gạo.

Kì lạ. Gojo đi khắp ngõ ngách xưởng may cũng chỉ phát hiện vài nguyên hồn nhưng không có thứ nào thực sự phát ra oán khí nặng như anh nghĩ. Anh xoa xoa cằm, đôi mắt lục nhãn nảy lên, anh nghĩ mình đã phát hiện ra được điều gì rồi.

Lúc này Rini Hoshiko đứng dựa bên ngoài cổng xưởng may nheo mắt quan sát xung quanh. Không gian im ắng đến quỷ dị, đặc biệt là phía bên trong xưởng. Đây chắc chắn là một dấu hiệu không tốt, Rini thầm nghĩ. Đột nhiên, một mùi thịt khét xộc lên mũi khiến cô choáng váng, Rini nắm chặt chú cụ là thanh kiếm nhật cố gắng đẩy mọi giác quan lên mức tối đa. Tiếng vũ khí sắc nhọn lao vun vút trong không khí, Rini vội vàng quay đầu truyền chú lực vào thanh kiếm rồi vung lên, sau đó là tiếng đồ vật rơi nhẹ tênh. Cô cúi đầu nhìn liền phát hiện trên mặt đất đầy rẫy những cây kim sắc nhọn. Rini rùng mình, nếu chúng cắm trên người cô nhất định sẽ tan xương nát thịt. Cô nghiến răng, tay cầm kiếm càng thêm siết chặt.

" Đây rồi, là chú linh đặc cấp. "

Trước mắt cô, một thứ sinh vật kì dị to lớn được tạo nên từ hàng chục xác thịt vụn rữa và cháy đen, trên mỗi cái đầu là chiếc máy khâu hoen gỉ. Ai mà ngờ được boss cuối lại ở bên ngoài chứ. Có lẽ nó đã nhân lúc cô và Gojo cãi nhau mà đánh lạc hướng rằng nó ở trong xưởng còn bản thể thật thì lại ở ngoài. Một kế hoạch thông minh bởi Gojo là một kẻ mạnh không ngán bất kì ai, chỉ cần không đấu với gã titan đó thì còn lại đều khoẻ re.

" Ta sẽ chơi với ngươi, thứ hạ đẳng. "

Cô cần kéo dài thời gian cho đến khi Gojo giải quyết xong đống lộn xộn trong xưởng, có lẽ sẽ không lâu đâu. Hoặc là, trong mắt Rini Hoshiko ánh lên sự điên loạn, cô sẽ xử nó, mà không cần gã kiêu ngạo kia.

" Vừa hay ta cần thử một thuật mới, đến đây nào. "

Chú linh nghe thấy lời khiêu khích của cô thì gầm lên, hàng loạt sợi chỉ lao tới quấn quanh người cô. Rini khẽ động kiếm, những sợi chỉ lập tức bị cắt đứt. Cô nhún chân lao tới, sợi chỉ đỏ rực như máu tiếp tục lao đến, Rini nhẹ nhàng vung kiếm, sau đó mắt cô chợt tối đi. Những sợi chỉ ấy vậy mà chỉ là màn che mắt, đằng sau là một làn mưa kim châm dày đặc như đêm đen. Rini Hoshiko vội xoay kiếm kết hợp cùng chú lực tạo thành một màn bảo vệ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi mà dính mấy cây kim. Cô run rẩy thở dốc, môi đỏ khẽ nhếch.

" Thuật thức: Loạn vũ kiếm!!!"

Rini ngã rạp người xuống, thuật vừa rồi đã tiêu tốn quá nhiều chú lực của cô, nhưng ít nhất cũng có thể khống chế được con chú linh đó. Đột nhiên, từ những chỗ bị kim châm cắm nóng rực đến bỏng rát, Rini giống như bị lửa thiêu cháy nằm vật ra đất, mồ hôi túa ra như tắm. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, làm quái gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ. Rini sợ hãi nhìn da thịt mình tróc ra thành từng mảnh, mùi máu thịt trộn lẫn với mùi thịt khét khiến cô buồn nôn. Cô gắng sức vỗ vỗ đầu, thế nhưng hình ảnh trước mắt lại càng ghê rợn hơn. Trên người chú linh vẫn còn cắm những thanh kiếm do cô tạo ra, từ mỗi nơi bị kiếm cắm phân ra thành một xác thịt thối rữa bò đến chân cô há miệng xé người cô thành từng khúc.

Rini Hoshiko rùng mình, cô biết đây là ảo ảnh nhưng vẫn không ngăn được sự sợ hãi. Đôi mắt cô thoáng lướt qua thanh kiếm nằm trên mặt đất, nụ cười điên loạn nở ra. Phải rồi, chỉ cần "giết"  chết chính mình là có thể thoát khỏi mà nhỉ. Rini với tay nắm lấy thanh kiếm không chút do dự hướng về phía mình.

" Ta không dễ lừa vậy đâu. "

Sau lưng cô, chú linh với bản thể thật bị kiếm của cô đâm xuyên qua cùng với chính bản thân cô. Rini liếc mắt nhìn về phía trước khẽ cười.

" Anh tới muộn."

" Chà, cũng đúng lúc đấy chứ. Làm sao mà em giải quyết được vậy? " Vẫn là bộ dáng ngả ngớn, Gojo Satoru thản nhiên bước tới.

" Từ lúc những cây kim này cắm trên người em đã nhận ra chiêu của nó. " Cô rút kiếm ra khỏi người mình rồi đứng lên, chú linh đằng sau cũng tan thành tro bụi. " Dùng kim châm để kí sinh bản thể thật vào người em, xâm nhập vào dây thần kinh tạo ảo ảnh rồi điều khiển em tự giết chính mình trước khi thoát ra. May là em đã kịp thời tỉnh lại và ra tay ở thời điểm mấu chốt. "

" Một chú thuật sư chỉ ở cấp ba vậy mà lại đấu thắng với một chú linh đặc cấp. Sao hả Gojo Satoru, đã chịu thừa nhận em chưa? "

Gojo ngây người nhìn Rini Hoshiko đứng đó, rõ ràng bộ dáng chật vật thảm hại vậy mà cô vẫn nở nụ cười tự tin sáng rỡ.

                                   *

Trước khi biến sự Shibuya xảy ra, Rini Hoshiko đã hẹn gặp Gojo Satoru tại sân sau kí túc xá. Khi Gojo đến nơi, cô đang đứng dưới một gốc gây cổ thụ, ánh trăng vằng vặc xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt cô khiến cô càng thêm hư ảo. Không hiểu sao anh có cảm giác người trước mắt sắp tan biến vào màn đêm đen khiến anh giật mình thảng thốt. Gojo Satoru chấn chỉnh lại tâm trạng bước tới gần cô.

" Thầy cảnh cáo em, nếu em mà còn nói mấy câu kiểu như Em thích anh là thầy đập em liền đấy. "

" Gojo Satoru, những lời em nói đều là thật lòng, anh tin không? " Rini Hoshiko không quay người lại, cô lẳng lặng nhìn vầng trăng treo trên đỉnh đầu, cố gắng đè ép những xúc cảm đang cuồng loạn chực trào ra.

"...Không. "

" Anh do dự. "

Rini nhẹ nhàng quay đầu cười, cô từng bước từng bước lại gần anh, cho đến khi cô cách anh hai bước chân, cô nghiêng đầu hỏi một câu mà Gojo Satoru nghĩ nó chẳng liên quan.

" Kẹo dẻo em cho anh có ăn không? "

" Đều cho đám học sinh rồi, vị chua loét ai ăn. "

Cô bật cười, " Vậy ra là anh có ăn. "

Nhưng anh vĩnh viễn cũng không hiểu kẹo cô cho anh có ý nghĩa gì. Cô rũ mắt thầm nghĩ.

" Em gọi thầy ra đây chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn này sao? Thầy không có rảnh vậy đâu. "

Gojo nhíu mày toan bước đi, phía sau lại truyền đến tiếng nói của Rini.

" Em có một nỗi sợ, vì vậy em nhất định phải gặp Satoru để làm rõ một chuyện. "

" Satoru thích em chứ? "

" Không thích. " Gojo trả lời, anh không rõ chính mình có cảm xúc gì với cô, nhưng theo bản năng anh vẫn từ chối.

" Vậy sao... " Rini Hoshiko cúi đầu cười, kì thực cô luôn hiểu rõ. Gojo Satoru là dạng tồn tại ứng với " Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", không lý nào anh lại thích cô cả.

Trong một khoảnh khắc kia, khi nhìn thấy ánh nhìn quá đỗi dịu dàng lại xen lẫn tang thương kia suýt chút nữa anh đã muốn đi đến ôm chầm lấy cô.

" Không thích cũng được, chỉ cần sau này anh không quên em, thế là đủ. "

" Đừng nói mấy lời kiểu như em sắp chết nữa, mau về ngủ đi. " Gojo Satoru nhíu mày, hắn không thích cách cô nói như thể mình sẽ biến mất như vậy.

" Hứa với em, Satoru. "

Giọng cô trở nên thành khẩn, Gojo nghiến răng gắt lên.

" Biết rồi!!! Nhưng thầy tuyệt đối sẽ không để em phải chết đâu! "

" He he, nghe thấy lời này em vui lắm đó. Tặng anh kẹo nè."

" Lại là kẹo dẻo vị cam, em buôn thứ kẹo này hay sao mà lúc nào cũng thủ sẵn trên người thế? "

" Eh? Em luôn mang vì Satoru thích mà."

Quý ngài lục nhãn tặc lưỡi lấy kẹo nhưng không ăn, trong lòng khó chịu loạn cào cào. Rốt cuộc thì tặng thứ kẹo này có nghĩa gì vậy?

                                   *

Rini Hoshiko đã bay gần như nửa người,   một phần chân còn lại cũng bị đánh gãy.  Máu trộn với tóc dính lên mặt cô bên bết, các giác quan của cô gần như không còn hoạt động được nữa. Đây là hậu quả sau khi cô đấu với một chú linh đặc cấp,  mặc dù nó ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với chú linh lần trước cô đi cùng Gojo nhưng cô vẫn thắng. Ít nhất là như thế.

Rini đờ đẫn nhìn lên trần nhà, người ta thường nói trước khi chết con người sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức của cuộc đời mình.  Với người mới chỉ trải qua 18 năm sống trên đời, những kí ức của cô vẫn còn mới như của ngày hôm qua, đa phần những kí ức ấy đều liên quan đến gã đầu trắng khổng lồ. Điều đó là lẽ tất nhiên thôi, bởi lẽ cô đã dành hơn nửa cuộc đời mình chỉ để đuổi theo Gojo Satoru. Nhớ đến lão ta, Rini Hoshiko không khỏi cười tự giễu. Thế mà cũng dám nói sẽ không để cô chết cơ đấy. Nhìn xem, đến cuối cùng lão vẫn chẳng giữ được lời hứa của mình. Đúng là tên giáo viên vô trách nhiệm, cô đúng là đồ đần nên mới thích anh ta.

Trước khi mắt không còn sức để mà mở ra thêm một lần nào nữa, Rini Hoshiko đã kịp ước nguyện Gojo Satoru sẽ bình an và chiến thắng. Hi vọng lão sẽ không tự tin thái quá vào bản thân rồi tự đặt bản thân vào nguy hiểm.

Hi vọng sau này Gojo Satoru sẽ không còn phải đối mặt với sự cô độc nữa.

Cũng hi vọng anh sẽ không quên mình...

Biến sự Shibuya kết thúc, phía Cao chuyên Chú thuật Tokyo thiệt hại hàng chục mạng người, trong đó có Rini Hoshiko.

                                    *

Gojo Satoru có một bí mật, trong chiếc rương giấu sau kệ sách trong phòng anh được khoá kĩ bằng chú thuật là những lọ thủy tinh đựng những viên kẹo dẻo vị cam. Kì thực mỗi lần người kia tặng anh kẹo anh đều cất giữ kĩ trong đây rồi bảo quản. Gojo không biết sao mình lại làm như vậy, chỉ là anh không nỡ vứt bỏ nó đi, cũng không muốn đem cho người khác. Anh từng thử ăn nó một lần, vị nó chua loét chẳng hề ngon như những loại bánh ngọt anh hay ăn, vậy mà anh lại không hề chán ghét nó.

Gojo Satoru thường hay reset lại não của mình, những kí ức không quan trọng luôn bị anh xoá đi. Vậy nên khi ăn vien kẹo dẻo ấy, kí ức về lời an ủi vụng về năm nào hiện lên láng máng khiến anh phải thổn thức. Anh luôn cảm thấy chính mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng nhưng lại chẳng thể ngẫm ra đó là gì.

" Không thích cũng được, chỉ cần sau này anh không quên em, thế là đủ. "

Khoảnh khắc nghe tin người kia tử trận, trái tim Gojo Satoru dường như chết lặng. Vậy ra cô đã lường trước cái chết của mình nên mới muốn anh đừng quên cô sao? Cũng là nguyên nhân mà cô luôn tặng anh kẹo dẻo vị cam? Gojo càng nghĩ càng thấy bản thân thật thất bại thảm hại, lúc nào cũng tự xưng là kẻ mạnh nhất nhưng lại không thể bảo vệ những người quan trọng của mình. Lần thứ nhất là người bạn thân nhất của anh, và lần thứ hai, là người anh yêu.

Đúng vậy, đến giờ Gojo Satoru mới nhận ra một sự thật rằng anh yêu Rini Hoshiko. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn màng.

Từ đôi mắt lục nhãn tuyệt đẹp, một dòng nước mắt chảy xuống.

" Xin lỗi, tôi cũng yêu em. "

                                    *

Rini Hoshiko có một siêu năng lực, đó là yêu Gojo Satoru.

Gojo Satoru có một bí mật, đó là yêu Rini Hoshiko.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro