3, vai vị đấng sinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trận hoan ái này kéo dài dường như đã lâu lắm, nàng nhẫn từng hồi ác liệt nhẫn tới đầu óc mê mang. Bên tai từng tiếng luân động vẫn không biết điểm dừng để mà dứt, mất tri giác nhập hoài quá khứ.

Nàng, vô thức. Thực chỉ là vô thức mà thôi lùi thân về sau ý đồ tránh đi vòng vây của hắn. Nàng không nhìn hắn chỉ càn khàn thủ thỉ " tha cho ta, xin ngài! Cầu xin ngài, ách, chủ nhân, a tha cho nghiệt súc......xin ngài, a "

Âm giọng của nàng khàn đặc, cả người thì run rẩy. Mĩ nhan luôn khiến người ta vô cớ mềm lòng thuần thục bày biện mĩ lệ không thể chê trách, càng đừng nói hiện tại bày biện trước mặt là một hồi thảm trạng da thịt bị cắn đoạn, máu cùng thủy hoà tan. Da lưng nàng bị lột xuống lộ ra tảng lớn cơ thịt, ác độc hắn không biết đã bẻ xuống của nàng bao nhiêu đoạn xương.

Hoan ái sao?

Trận này lên gọi là gian bạo mới phải!

Ryomen Sukuna đỉnh chỉ nhìn nàng làm ra hành động, hẹp mắt yên tĩnh buông lỏng tay ra.

Không chờ tới nửa giây, côn thịt nóng cháy từ huyệt nàng rút ra. Lâu rồi chen chúc trong thân thể khiến phía dưới nàng xoắn chặt lấy hắn khó mà xa rời, mạnh mẽ tách ra còn vang lên một tiếng ' ba '

Khóc tang gì đó là hoàn toàn không đáng tả, nàng hướng về phía trước lao nhanh bò lên. Vải nhung dưới thân xếp thành nếp vô tình thế nào làm chân nàng vướng phải, không chú ý khi cả người nàng ngã nhào xuống giường.

Khát vọng sống ba chữ này đột nhiên xuất hiện khống chế hành động của nàng, dưới đất mặt sàn lạnh căm căm cũng không thể đánh tỉnh kẻ bị chi phối. Nàng lùi sâu người vào vách tường, hình ảnh trùng điệp tái hiện thói quen trăm năm trước. Nàng hồng hộc thở dốc mà gắng sức rời khỏi khu vực của ma quỷ, chỉ nghĩ cách hắn bao xa tốt bao nhiêu.

Tới khi người va phải tường, không có da lót thịt trực tiếp đục với lạnh căm đau điếng dồn thẳng làm chính nàng nhớ rõ bản thân vừa mới làm chuyện gì.

Nhất thời nước mắt rưng rưng vẫn không chưa thể nào rơi xuống, trong lòng nàng đánh hồi trống run lên. Kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tư thế quỳ gối dường như là thứ vẫn được giữ nguyên bất động. Đồng thời với nó, cô thịt chưa được phát tiết vẫn cao cao ngẩng đầu kề sát bụng, khoé miệng hắn khẽ nhếch tạo lên vòng cung lại như khinh khỉnh kẻ nhìn vào nó, cả người như lọt vào hầm băng lạnh run.

Nàng nhìn mi mắt hắn cong cong, chăm chú quan sát từng chuyển độc nhớ tới rõ ràng hàm răng trên dưới cùng lưỡi hắn va chạm tạo thành tiếng động. Hướng về ngàng, châm chọc nghiêng đầu bật ra một tiếng " a? "

Kamo Hime sợ tới đình đốn cả đầu óc.

Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ thả ra nàng, nàng tưởng hắn phải ngăn chặn ác độc bắt giữ lấy chính mình.

Nàng......không nghĩ tự mình đã tạo ra cho hắn duyên cớ để trừng phạt bản thân.

Thực ra thì, trước đều luôn là như vậy. Nàng vì nhờ cậy hắn, luôn sử sự thật ngoan, hắn nói sao là vậy chỉ đâu làm đó bình thường đều không đối nghịch thậm chí thuận theo hắn mười phần. Không thể chê trách cùng gây sự.

Ryomen Sukuna vì thế rất nhiều lần tự chế tạo chuyện, đẩy nàng vào chỗ sai hoặc rằng chính là vô cớ tự nhiên ép nàng phải nhận tội. Không nói lý lại bá đạo, chuyên chế hắn chính là muốn nàng phải ' hư ' như thế hắn không thể chê trách vào đâu trừng phạt nàng.

Thật ác độc, trừng phạt nàng.

Kí ức khi trước chết, rồi đạt được phản chuyển thuật thức tựa như mới ngày hôm qua. Đau đớn đã khắc sâu vào linh hồn làm nàng chỉ cần nhớ sẽ tức khắc không cần gió cũng lạnh run.

".....h,hức....ô...ô..ô....h,hức...."

Không, không, không thể được! Thủ đoạn của hắn nàng vĩnh viễn không thể nào có thể căng da đầu tiếp thu xong.

" chủ nhân, chủ nhân, nghiệt súc sai rồi! Thật sự sai rồi, h,hức cầu ngài! Cầu ngài tha thứ cho nghiệt súc, cầu ngài, ô! Nghiệt suc biết sai rồi "

Hắn chậm chạp ' nga ' một tiếng vô nghĩa, độ cung đã hạ xuống. Gương mặt là lạnh tanh, lời lẽ cũng là như vậy " cho lên đâu? "

" Cầu xin ngài, cầu xin ngài, ô! "

Nàng học theo thú vật quỳ bò, vẫn là nói thân hình quá tốt lại có đồ trang trợ giúp khiến cho mỗi cái đung đưa đều có thể gợi cảm, sắc tình. Vài phút thời gian là quá đủ để thuật thức tự chữa khiến mặt nàng khôi phục nguyên dạng, oà lên rơi lệ cũng đã trở thành câu dẫn.

Đong đưa nặng nề hai vú hướng hắn chậm rì rì tới, quỳ gối dưới sàn, nâng lên tay hướng tới chính mặt mình dáng xuống cái tát thật mạnh, sau lại hơn trước.

Bang-----Bang-----Bang.

Vừa rơi lệ vừa khóc, dây thanh quản biến về tốt nguyên bản âm giọng nàng thật sự rất dễ nghe. Trên người quả đúng là không có thứ gì không tốt đẹp, đáng tiếc....

" Xin lỗi ngài, chủ nhân! Chủ nhân, nghiệt súc sai rồi, ô! Sai rồi! "

Sợ hãi hắn tự thân hành động, nàng rào trước mà tự hành hạ chính mình. Đánh mặt giống như giáo huấn gia nhân ngày xưa đánh tới đổ máu, lát mặt một bên lại khóc lóc cầu xin tha. Nàng đáng dùng lực, đánh tới tay cũng xưng phồng. Này so với hắn còn tính nhẹ nhàng, song tự mình ngược mình cũng không biết có thể vui vẻ hơn không.

Mơ hồ tiếng khóc cầu của nàng đều đã bị âm thanh của bàn tay lấn át. Mà nhìn một màn này, Ryomen Sukuna vẫn là vô cảm.

" chủ nhân, ô, chủ nhân xin lỗi ngài! Xin lỗi ngài! Thật sự xin lỗi ngài! Ô! "

Mơ hồ khoé miệng đều đã rỉ ra máu, mười mấy cái tát mặt lại khiến cho tay nàng đau tới nhấc cũng không nổi. Hai má bị tự mình đánh tới hồng thấu, đau tới phát ra âm thanh cũng khó khăn.

Song song tuyệt vọng cuối cùng tới, hắn nắm lấy tóc đen không nửa điểm ôn nhu kéo thẳng nàng lên giường. Bóp cổ nàng, đem miệng nàng trực tiếp ấn xuống hạ bộ hắn. Quá kinh hoàng nàng trừng lớn mắt, thực sự bị làm cho thở cũng khó thông. Nàng khó khăn dãy dụa nhưng dĩ nhiên là bất động. Giường đệm đều bị nàng làm loạn.

Hắn mở ra hai chân, ép đầu nàng ở giữa. Bóp miệng nàng như thể muốn nó phải xé ra, cự vật trướng đại to lớn áp thẳng xuống miệng nàng, dùng sức thọc xuyên đỉnh tới tận cuống họng.

" A-----"

Âm thanh thoát ra thực ra là tiếng thét, sau cũng bị chặn lại. Yết hầu bị nhét vào dị vật khiến sắc mặt nàng biến đổi có vẻ rất tức giận. Sự thật hiển nhiên chỉ có thống khổ cùng nhăn nhó, hắn không cố kị thậm chí dùng lực đâm thủng thực quản. Khí âm muốn phát ra cũng không có khả năng thành được tiếng chứ đừng nói nghe ra, dâng mắt rưng rưng nhìn hắn.

Đón nhận chỉ là sắc mặt châm biếm, tựa như chào phúng nàng hành xử cùng vọng tưởng ngu ngốc. Nhan sắc của thân thể này thực ra mười phần đoan chính, anh tuấn sạch sẽ lại vì kẻ sở hữu vốn là ma quỷ không trách được trở lên méo mó, hung tàn.

Lực đạo phía dưới hiển nhiên không quan tâm nàng cầu, mạnh mẽ va chạm lực đạo càng tăng. Mông cũng đều thật nhanh di động, thâm sâu đỉnh tiến phải phá cả cuống họng nàng dường như mới đủ khiến hắn thoả mãn.

" A....ách, oẹ----- "

Hô hấp hiện tại gần như là đòi lấy, tay vươn tới giữ chặt cánh tay hắn. Móng tay cắt tỉa gọn gàng không sức lực đâm vào da thịt hắn, nàng giãy dụa càng ra sức này quá mức đau, vô tận khuất nhục thống khổ.

Dĩ nhiên, nàng sẽ không phạm phải vừa rồi sai lầm chỉ là muốn hắn nhìn nàng một chút, khẩn cầu hắn đừng tàn nhẫn như vậy......dù rằng nàng biết, xin tha với Nguyền Vương là vô dụng.

Thực như nàng nghĩ, hắn biết ý cúi đầu xuống nhìn nàng. Một vẻ nghiêm túc quan sát nàng đau đớn thống khổ, gợi lên khoé môi ác liệt chế nhạo

" thế nào, không phải muốn ta tha thứ ngươi! Mở cái miệng lớn ra chút, toàn cây đi vào lão tử sẽ cẩn thận suy xét yêu cầu của ngươi, nghiệt súc "

Nàng đúng là muốn xin tha từ hắn nhưng là đại biểu muốn chịu loại hình phạt này, chẳng thà hắn chặt đứt tay chân, hoặc là lột da hoặc là cắt lìa thanh quản của nàng tất cả đều dễ chịu hơn làm ra loại chuyện này.

" thế nào, không phải trước đây rất nhiều lần đều làm thế này! Đã lâu qua, quên rồi? " hắn thúc một cú thật sâu, nghiền ngẫm nhìn nàng hỏi. Giờ khắc này nếu nàng thật sự dám nói lời nào hắn sẽ siết cổ trực tiếp bóp chết nàng.

Nào không đoán ra ý tức của hắn, nàng thống khổ liều mạng lắc đầu. Lại cố gắng trách thoát khỏi hắn trong vô vọng, là thực vô vọng sức lực của hắn vĩnh viễn nàng đều không thể phản kháng được trừ phi là được hắn cho phép.

Tiếng khó chịu toàn chuyển thành nôn càng lúc càng kinh tủng, tay cào cấu bắp tay hắn. Liên tục phát ra tiếng khó chịu, nước mắt sinh lý cùng nước bọt gần như có thể êm đẹp đem nàng sặc chết.

" ách---nga----oẹ, oẹ.... "

Nàng sắp hít thở không ra rồi, có lẽ thực sự lần này sẽ nghẹn chết như này!

Đường đột, lại đem cho nàng nửa phút vui mừng. Ryomen Sukuna nhìn nàng cười, âm trầm cùng lạnh lẽo, mi mắt đen dày tạo thành vòng cung quá mức xinh đẹp. Do vị trí ngồi duyên cớ, ánh sáng từ lên tại phía sau toả ra tạo lên bóng ma của hắn trên người nàng " đã có thể thói quen vậy thì chịu đựng, nghiệt súc! Ngươi phải tỏ ra ngoan ngoan có biết không? Lão tử chỉ thích ngươi thật ngoan "

Hắn là ma quỷ, ai sẽ cần hắn yêu thích!

Nói song song với làm, hắn lại lần nữa tắc thật sâu vào.

Yết hầu còn đang chậm rãi phục hồi, trực tiếp bị hắn thương mới trồng thương cũ chọc thủng. Nước mắt trong suốt còn đọc ở trên viền, nàng tuyệt vọng theo hắn động đậy, ra ra vào vào nhìn như thong thả với người bị chịu, nàng lại rất sâu khắc ghi hắn mỗi một lần sâu trọng đục tới là phải đem toàn cây nhét vào cổ họng nàng.

" miệng đã rách rồi, nghiệt súc thật đáng thương " câu nói như thương tiếc, mặt hắn lại không đau không ngứa. Vươn ngón tay tới gần miệng nàng, nhẹ niết qua chảy dòng dòng máu tạo thành vệt hồng, ôn nhu quá làm ra vẻ vươn tới vuốt tóc nàng ra sau tai.

" Còn biết thu lại răng, ngươi quả nhiên thương tiếc khối thân xác này lắm nhỉ? "

" Oẹ----ách, oẹ...."

Hắn di động cách mông chừa cho nàng một giây khe hở, song không giống vừa rồi ' thiện tâm ' chưa để cho nàng bản năng phun ra chính mình. Tay hắn di chuyển tới giữ chặt đầu nàng, động tác như giã thú hung tính động liền động sâu tận trong cùng toàn căn đi vào miệng nàng, âm thanh phụt phụt có vẻ dâm mĩ cực kì.

" Lão tử không tính toán trả lại nó, hiện tại càng sẽ không để nó có cơ hội lấy lại thân! Ngươi tốt nhất vỡ mộng "

Hắn càng nói tần suất rung động càng là không người nào chịu được, móng tay đào sâu vào da đầu nàng, không cho nàng không gian để thở dốc. Áp lực phải phá căng thực quản nàng, gân xanh uốn lượn trên thô trướng dương vật đem ấn tới chín sâu một nông phá rách miệng nàng.

Khuôn mặt bị mình hủy, miệng bị căng hỏng nàng cơ hồ đều không thể tả thảm, càng xem càng cảm thấy chật vật.

" ha..." Hắn ngược lại thở ra từng tiếng sảng khoái ngẩng đầu đón hùa thư thái, tuấn nhan thực sự lộ ra sảng cùng tà thế nào kết hợp cũng mị mị câu nhân. Hắn càng là xem nàng càng có vẻ thư sướng, dường như coi nàng là công cụ tiết dục. Yêu thích nhất công cụ, chơi vĩ viễn đều không tới chán.

Nàng không biết đã là lần thứ bao nhiêu lâm vào thống hận chính mình, thực sự hận thấu tới muốn trực tiếp đi huỷ dung mình lại quá ba giây liền thấy vô vọng.

Đã từng nàng, tự phá tướng làm bản thân giống quỷ hy vọng hắn chán ghét thậm chí giết chết lại không ngờ nhận được là yêu thích không buông. Hắn cũng không thuần vì nàng đẹp mà ' thích ' nàng.

" Oẹ, oẹ....ách! "

Chưa phóng thích hoàn toàn xong dục vọng lại vẫn từ miệng nàng rút ra, quy đầu nơi đỉnh còn dính rất nhiều huyết nhục khỏi nói cũng biết vì sao cùng từ đâu. Nàng ho khan khiến yết hầu đau đớn thực, miệng hiện tại mở ra ngậm vào cũng chỉ có máu cùng vị của máu.

" C,chủ nhân...ách, khụ, nghiệt súc biết sai rồi! Thực sự biết sai rồi! "

" Âm thanh của ngươi quá chói tai "

Hắn nghe nàng bị phá tiếng nói nhướng mi không vui, nàng đoán ý cố mà tránh khiến hắn lại nổi điên. Khù khụ đè nén tiếng ho khan, tự lâng tay đi tát mặt mình.

" nghiệt súc sai rồi "

Trên đầu tai thỏ sớm đã rớt từ lâu, đen mượt tóc dài bị làm cho hỗn độn rối tung. Hắn hạ thấp âm giọng, nói vài chữ lại làm cả người nàng lạnh run " Lực đạo chỉ có thể tới thế? "

" ô, ng,nghiệt súc biết sai! "

Còn không cho nàng lại nói, hắn bóp lấy mặt nàng. Chăm chú nhìn, ánh mắt hiện rõ thích ý cùng thô bạo, không ngoài sở đoán dáng xuống cho nàng một cái tát.

Bang-----

Nàng trực tiếp bị đánh tới cần cổ vang lên một tiếng cách, mặt rõ ràng hằn xuống vết bàn tay. Bên trái sườn mặt bị đánh ngã xuống mềm mại giường đệm.

Sau đó, không động đậy.

Ryomen Sukuna nhấp nhấp cánh môi, lưỡi vươn ra liếm phía trên khô khốc viền môi. Nhíu mày chăm chăm nhìn cự căn còn lưu tàn huyết vẫn cao cao bành trướng, tâm phiền ý loạn.

" lão già, xuân tiêu nhộn nhạo cũng phải có hồi kết đấy nhé "

Âm thanh ngả ngớn chuyền qua từ bên kia cánh cửa, thanh giọng thuộc về nữ song cách nói chuyện lại có vẻ hung hăng rất nhiều. Còn chê sống đã quá lâu, giữa đêm xuân tiêu của Nguyền Vương còn dám bên ngoài gọi cửa nói lời châm chọc.

Hiển nhiên nhận được một chữ " Cút! "

Bên kia cánh cửa chán sống lại vang một tiếng ' nga ' châm chọc âm điệu đồng dạng tới khó tả, nói chuyện lại văn thơ uyển chuyển một vẻ thi nhân đàm thoại thích làm thơ " Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng tử quân vương bất tảo chiều * "

" Á! Lão già, sài chiêu độc thế! Hại chết con trai lão bây giờ! " Tiếng hét thất thanh rõ ràng kinh động tới tạo ra dư vang, bên ngoài tình huống thế nào không ai biết song gương mặt Ryomen Sukuna hiện tại đã rất có thể lôi đầu đứa chán sống kia ra băm thây nấu cốt luôn rồi.

" Lão tử, không nói một lời hai lần! "

.●.●.●.

Biên kịch : điểm sáng của tác phẩm xuất hiện, bảo bảo của Sukuna lên sàn!

Đạo diễn : tính nhẩm cũng thấy mấy chữ - bảo bảo - kia có thể lồng khung cho vào ngoặc kép rồi đấy!

Biên kịch : không nhé, dù lào bao nhiêu tuổi con cái trong mắt ba mẹ vĩnh viễn là chân báu bảo bảo!

Đạo diễn : Chân báu bảo bảo này hơi bị gợi đòn đấy-----

* nghĩa là : Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa. Đại khái là mải mê sắc đẹp quên đi chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro