15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Hoa anh đào bắt đầu rơi. Vì để thuận tiện cũng như muốn đưa em trốn khỏi nơi Đại ngục đầy rẫy sự nhẫn tâm nên Suguru vẫn tiếp tục đưa em lên trần thế để lánh nạn chút. Dù cho căn biệt thự này Toji, Naoya cũng đã biết đến, nhưng nó chỉ là chỗ trạm trú cho cả hai, hai người họ dù có đến làm phiền thì vẫn có Geto Suguru đứng ra bảo vệ em. Trong khoảng thời gian rảnh hắn vẫn phải miệt mài kiếm thêm vài căn để cho em trú, tránh khỏi mấy con quỷ kia.

-Sao ? Ổn hết cả chứ.

"Được. Hôm nay có thể tháo băng, nhưng tớ chỉ có thể giúp cô ấy cử động nhanh hơn chút, chứ không thể cử động được ngay hôm nay."

Hai cánh tay suốt nhiều ngày bó bột nặng cuối cùng cũng được tháo ra, hiện tại thì vẫn chưa thể cử động hoàn toàn. Nhưng hắn tin tưởng cô bạn mình sẽ rút ngắn thời gian để cho tay em có thể cử động.

-Vậy để lại không gian cho cậu làm việc, tớ ra ngoài đây.

"Được rồi."

-Em ở đây, tí nữa anh sẽ quay lại, sẽ không đi xa đâu.

Suguru đóng cửa rời đi, để lại không gian tiêng tư. Shoko lấy dụng cụ, tập trung khử trùng các thiết bị liên quan. Nhưng là một vị bác sĩ, Shoko nghĩ cái không khí căng thẳng chết tiệt này làm cô và người con gái ngồi kia khó chịu.

"Chị đã nghe Suguru kể về em, đây cũng là lần đầu gặp mặt..."

Lúc đầu nghe thế, em ngẩn đầu nhìn cô ấy rồi lại cúi mặt xuống.

-Em có xấu xí lắm không ?

"Sao em lại nói thế ? Em khác với những gì chị nghĩ đấy."

Đứa nhỏ im lặng, vì những gì trên người bây giờ là nhiều vết sẹo mờ, không xấu xí thì là thứ gì.

"Suguru kể rằng em là người con gái xinh đẹp và quyến rũ nhất nó từng gặp. Chơi chung với nhau nhiều năm, chị chưa từng thấy nó yêu ai, thương ai sâu đậm như em."

Shoko nâng lấy cánh tay em, lau đi những bột mịn còn sót lại. Em nhìn cô ấy, môi mím lại thành một đường dài. Nghe những lời cô ấy nói, em chẳng biết đó là sự thật hay không...

"Chị hy vọng sau này hai người có thể gắn bó với nhau lâu hơn. Chị còn một người bạn, cậu ta cũng có một cô gái mình yêu. Nhưng vì những ghen tuông mà cô gái nhỏ ấy bị hãm hại giờ không biết rõ sống chết ra sao. Thế nên, chị vẫn hay nói với Suguru rằng hãy trân trọng em hết sức có thể."

-----------

Sau sự việc hôm qua, Toji có gì đó khó chịu trong lồng ngực hắn. Cấu kết với Sukuna để rồi hắn bắt em dâng lên cho người tình gã tuỳ ý xử lí. Cuộc gặp gỡ giữa Geto kết thúc cũng là lúc hắn quyết định bỏ chốn Địa ngục lên trần thế chơi bời. Bên cạnh hắn còn có một ả đào nằm bên cạnh. Tay hắn thì gác trên trán, bộ dạng suy tư kì lạ.

Không biết sau khi em bị đưa đi, em đã như thế nào.

Bộ não lười biếng hắn đang cố gắng sâu chuỗi lại vài tình tiết nhỏ. Rồi đột nhiên hắn chợt nhớ lại, cô ả Jasmeen đó là kẻ muốn giết em nên mới dùng kế đẩy em xuống đây. Nếu cô ta kêu Sukuna đem em đến, thì chỉ còn một lí do duy nhất. Là giết chết em.

Toji liền bật dậy, ngồi trơ mắt nhìn khoảng không vô định.

Tối ngay hôm đấy, hắn nằm mơ thấy một giấc mơ kì quặc.

Một khoảng không hút lấy hắn, thế rồi hắn xuất hiện trước căn phòng lạ, quanh đây trắng xoá, chỉ có một bệ nằm đặt giữa phòng. Hắn tò mò đi tới, bước chân ấy chậm tiến đến, hình như hắn còn thấy em đang nằm trên đó. Rõ ràng là em, em nằm im, hai tay đặt trước ngực, thế nhưng lại chẳng thấy thở. Toji quỳ xuống ngay bên cạnh để nhìn kĩ hơn, hắn phát hiện em chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Mạch đập hoàn toàn im.

Đầu óc hắn quay mòng, hắn lại bị hút vào một chiều không gian khác, lần này địa điểm là trong căn phòng quen thuộc của hắn. Vẫn là em nằm im trên chiếc giường quen thuộc. Bước chân người đàn ông ấy tiến tới gần hơn. Cảnh tượng nhơ nhuốc đến kinh dị. Trên người em không một mảnh vải che thân, da thịt trần trụi cùng vết sẹo mờ xấu xí, những dấu hôn, dấu roi đánh, cổ tay thì bị cứa chảy máu. Tinh dịch lấm bẩn trên thân thể đáng thương. Tiếng khóc thúc thít của em vang lên, thân thể nhỏ dần dần co lại.

"Làm ơn...hãy tha...tha cho tôi..."

Hai bóng đen không rõ dáng vóc mặt mày bước đến em, một bóng đen thì kéo lấy cổ chân gầy, nó bạo lực ghì đầu em, nắm lấy mái tóc dài giật mạnh. Hắn thấy cái bóng ấy đang cưỡng bức em. Tiếng kêu cứu vô vọng tràn qua hai màng nhĩ hắn, con bé thương tâm đến nỗi không thể làm gì chỉ có thể để bóng đen ấy hãm hại.

-Ahhh...

Cảnh tượng lại thay đổi, lần này là Sukuna ôm em trong tay. Người phụ nữ bên cạnh gã siết lấy càm Juvian, ả ta dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy xương em. Còn em thì như người mất hồn, gương mặt tái xanh, đôi mắt vô định, cứ như không còn sức sống. Hắn nhíu mắt, khung cảnh thay đổi. Nhưng làn này là em nằm giữa vũng máu đỏ, có tổng cộng 13 thanh kiếm ghim lên người em.

-Hahhhh....

Cơn ác mộng ấy làm hắn tỉnh giấc. Ngay lập tức Toji tức tốc trở về Địa ngục.

-Nói đi ! Chủ nhân của các ngưoi đang ở đâu ?

Fushiguro túm cổ áo của một tên hầu trong toà thành của em, kẻ hầu sợ hãi trước uy quyền của kẻ đang làm loạn tại đây.

"Thưa ngài, thần không biết...Chủ...chủ nhân đã không ở đây từ ngày hôm kia rồi..."

-Ngày hôm kia...tức là ngày đó...

Toji lầm bầm trong miệng, theo lời tên hầu, ngày hôm kia tức là ngày diễn ra chuyện Sukuna bắt em về.

-Đồ ngu ! Các ngươi không thấy nó về thì phải biết nhốn nháo đi tìm chứ, sao lại thảnh thơi ? Hả ?

"Dạ...thưa, là ngài Lucifer có dặn ngài ấy sẽ theo..."

-Thôi đủ rồi...câm mồm lại đi. Các ngươi mau nói thật cho ta, Asmodeus đã dặn các ngươi không được nói chỗ trốn của nó có phải không ?

Hắn gầm gừ, bóp lấy cổ của tên hầu đáng thương.

"Không ...thần không dám...."

Tên hầu bị hắn đột ngột ném xuống đất. Cứ như kẻ điên, hắn lao vào thành em lục tung mọi ngóc ngách, moi bằng được em ra khỏi đây. Nhưng mọi chuyện là con số 0, vì em không hề có ở đây. Giống như một con hổ bị chọc tức, hắn gầm gừ, thở phì phò tìm cho bằng được bóng hình nhỏ trong giấc mơ vừa nãy.

Nếu không có ở đây, thì chỉ còn hai chỗ nữa thôi, một là chỗ Lucifer, hai là chỗ của Leviathan.

Thế là Toji quyết định quay trở lại căn biệt thự của Geto. Đứng trước căn nhà lớn, hắn dễ dàng xâm nhập vào trong. Vì nơi đâu không hề giống với Địa ngục. Biệt thự to lớn, vậy mà kẻ hầu người hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đã thế nơi đây lại trông như vắng đi bóng dáng của người chủ nhân vậy.

-Không thể nào như thế được.

Không ở chỗ của Geto vậy là ở đâu mới được, hắn sắp phát điên lên rồi. Tại sao chứ ? Một đứa nhóc từ trước đến giờ hắn không thèm quan tâm. Thậm chí từ lúc đưa nó về cho đến cái ngày nó ngồi ngang hàng với hắn, Toji Fushiguro chỉ coi nó là một con điếm nhỏ nhắn để mua vui cho con quỷ đại tội tham lam này. Rồi sao nữa ? Nó bắt đầu bước lên nagng hàng với hắn, nằm dưới hạ thân của Lucifer, được cả Lucifer cho phép thoát khỏi gọng kìm của hắn để trở thành Asmodeus đời tiếp theo. Hắn còn không quan tâm đến em có sống sung sướng hay khổ đau nơi Địa ngục không ánh sáng. Dù cho cơ thể bé ấy bị những con quỷ đứng đầu dày vò, cưỡng bức đến thoi thóp thì hắn không quan tâm kia mà.

-Mẹ nó...!

Hắn vò đầu rối tung lên. Trong đầu hắn lặp lại hình ảnh giấc mơ ấy và còn cả chuyện hắn cùng Naoya thay phiên nhau hãm hiếp em. Còn nữa, cả chuyện hắn tiếp tay cho Sukuna và con đàn bà tình nhân của gã.

Không lí nào. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Em không thể chết.

Đúng là buồn cười, lúc em còn ở đây hắn lại thờ ơ, khinh miệt. Đến khi em mất đi thì lại hoảng loạn chạy đi tìm.

Geto lại tiếp tục đưa em đến một nơi khác trên nước Nhật, Suguru không hề e ngại hay cảm thấy phiền phức gì khi cùng em di chuyển địa điểm liên tục như thế. Cũng bởi vì hắn muốn những gì tốt nhất cho em, em muốn chạy hắn sẽ là người chạy cùng em, em muốn trốn hắn cũng sẽ tìm chỗ cho em trốn. Đi đâu cũng được, miễn là Geto Suguru này có thể bảo vệ em, miễn là em được cảm thấy thoải mái nhất. Tiền bạc đối với những con quỷ cấp cao như hắn chẳng là gì cả.

Trong căn biệt thự nằm trên đỉnh đồi, Suguru giúp em tập những bài tập tay nhẹ giúp em nhanh chóng phục hồi. Căn này tuy nhỏ hơn căn trước, nhưng lại có cảnh núi phía Tây, còn phía Đông thì có suối chảy.

-Tụi mình nghỉ chút nhé.

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ trước nhà, hắn rót trà cho em, tay còn nâng ly cẩn thận thổi nguội đem đưa lên môi em.

-Cẩn thận, còn nóng lắm đó.

Hương thơm của trà ngào ngạt, thêm chút vị đắng đầu lưỡi. Em nhắm mắt, vừa hít khí trời vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh. Còn riêng với Suguru thì hắn không thể thoải mái như em. Sắp tới hắn phải quay về Địa ngục vài ngày, sợ rằng trong lúc hắn bận rộn, đám người kia lại giở trò. Hắn cũng không thể đưa em theo, em cần thời gian phục hồi tay mình. Đưa em theo sợ rằng bọn họ phát hiện rồi lại tác động đến em.

-Suguru...ngày mai chúng ta có thể về thành được không ?

-Hử ? Sao em lại muốn về ?

-Công việc em...với cả cũng sắp đến ngày đó rồi.

-Như thế thì anh lo, sợ em sẽ bị...ừm

Hắn chỉ có thể thấy mái đầu em cúi xuống, chẳng thể nhìn rõ được biểu hiện của người trước mặt mình như thế nào.

Thế là hôm sau, em vẫn chọn quay trở về. Theo em không chỉ có hắn, mà còn có một người học trò đặc biệt do đích thân Geto Suguru và Gojo Satouru chỉ dạy.

Yuta Okkotsu

-------
24/7/2024

Vì sợ nhiều cảnh rape quá nên tôi đang dự tính lược bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro