17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tiệc độc-Tình dục-Thất đại tội (1)

Waring: có miêu tả cảnh ghê rợn, cảnh quan hệ tình dục cưỡng ép.

Em...

Có phải là bản thân mình đã làm sai gì không nhỉ ? Mình đã sai ở đâu ? Mình có thể bắt đầu lại từ đầu không ?

Giọt lệ nàng là giọt lệ quý giá, nàng không được để rơi bất kì một viên đá quý nào trên gương mặt nàng.

Tiếc là nàng không làm được.

Cái kết cho một nữ nhân trẻ. Sukuna mang em về toà thành rộng lớn, ngày ngày giam em trong căn phòng xa hoa sang trọng. Sáng có người bưng nước rót, hầu hạ như một công chúa. Đêm về gã là con cầm thú tuỳ ý xúc phạm cơ thể em. Suốt một tuần giam cầm, không cho em ra ngoài, cuộc sống như một con rối bị gã điều khiển trong tay.

Đúng một tuần sau gã thả em về, lúc mọi người đưa em đến thành, họ chỉ thấy được em giống như một cái xác không hồn. Tay chân gầy gò, cứng đờ, mắt thì đờ đẫn không tiêu cự.

-Đừng quên...đúng một tuần sau đến tham dự bữa tiệc.

Khi người hầu dặm miếng son hồng lên môi em, lúc đấy em choàng tỉnh. Vậy ra, mọi chuyện đã xảy ra một tuần rồi. Trên người em váy vóc, lụa là xinh đẹp, trang sức lấp lánh, nhưng người chủ lại không mấy vui vẻ hay nói đúng hơn là không chút sức sống.

Mỗi bước đi, mỗi kẻ hầu theo sau cầm đuôi váy, em lại toả ra sự quyền lực cao lớn. Những kẻ thấp hèn luôn phải cúi đầu trước mỗi nơi em bước qua. Thế mà đâu ai biết, chính em là một cái xác không hồn.

Đường đến sảnh, những âm thanh kì dị đặc trưng của nơi Địa ngục lạnh lẽo vang lên. Tiếng oán than, rên rỉ của đám linh hồn là âm nhạc chính của buổi tiệc ấy. Bàn tiệc dần xuất hiện trước tầm mắt, bàn tiệc dài rộng, trên bàn đầy đủ những món ăn, rượu, nến. Trải dọc là sáu chiếc ghế, đầu bàn là chiếc ghế lớn. Và tất nhiên trên chiếc ghế lớn đấy, kẻ ngồi đấy, gã kiêu ngạo ngẩn cao đầu nhìn em đang từ từ bước vào. Sukuna nhếch môi cười, gương mặt nữ nhân bị gã dày vò cả tuần nay xuất hiện trước tiệc lớn lại có phần tỉnh táo.

-Chút nữa phải pha trò mới được.

Gã tự thì thầm với chính mình. Sau đó một loạt âm thanh ồn ào khác làm gã chú tâm đến. Nguyên tội Lười biếng đi cùng nguyên tội Tham lam đi cùng với nhau. Hầu như lần nào gã cũng thấy Naoya là cái đuôi bám theo Toji, hở Naoya hắn làm cái gì cũng đem bẩm với Toji, có cái gì quý cũng đem cho Toji. Riết cũng chẳng hiểu nỗi.

-Chà...công chúa đến cũng đúng lúc thật đó.

Cái giọng nói đáng ghét của tên Naoya khiến em thở mạnh, làm sao mà quên được những gì tên khốn ấy đã gây ra chứ. Chân hắn bước nhanh tiến đến chỗ em, cánh tay nặng trịch của hắn choàng qua vai em, điệu bộ thân thiết như người nhà với nhau. Nhưng khi hắn kề sát tai em, lời nói của hắn giống như một mũi tên độc đâm vào trí.

-Tôi đã tưởng em chết dưới tay người tình của Lucifer rồi chứ, ra là vẫn còn sống à.

Nói rồi hắn còn búng tay vào má em, bộ dạng giống hệt mấy tên ấu trĩ chuyên bắt nạt. Sự tiếp xúc thân mật quá mức của hắn làm em ớn lạnh, toàn thân run lên và cố gắng né tránh hắn ta. Không muốn động chạm đến, nhưng hắn cứ bỉ ổi cọ sát cơ thể hắn vào em.

-Ư...

Em dùng sức đẩy hắn rồi nhanh chóng bỏ chạy tới bàn tiệc. Sukuna hai mắt nhìn ba người trước mặt, xong lại quay lại nhìn em thở hồng hộc ngồi vào bàn ăn. Đầu bé con cúi gầm xuống, tay siết chặt lấy váy đến nhăn nhúm.

Hai người kia cũng đi tới chỗ mình ngồi xuống. Bỗng nhiên gã búng tay, miệng nở một nụ cười quái dị.

-Tiệc cũng chưa bắt đầu, hay ta nên tổ chức một vài trò chơi nhỉ ?

Naoya ngước mắt nhìn gã. Hắn nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu, trong trí nhớ của hắn thì Lucifer điện hạ chưa bao giờ hứng thú với việc bày trò thế này. Nay lại muốn có trò chơi để khởi động bữa tiệc.

-Tôi nghĩ cũng được, nhưng mà vẫn còn vài người chưa đến...

-Oh! Điều đó không sao đâu.

Lucifer đánh mắt sang nhìn cô gái nhỏ ngồi kia, em vẫn như cũ, cúi mặt, không cất lời giống hệt như một con búp bê, bất động ngồi đó. Hai kẻ kia đâu biết một tuần qua gã đã làm gì em, thậm chí hai con quỷ vô tâm ấy còn không hề biết sau những gì mà đám bọn họ gây ra đã giết chết tâm trí, tinh thần em như thế nào.

-Juvian...!

Tiếng gọi của kẻ đứng đầu, trong tâm trí mờ mịt em dường như đã ám ảnh giọng nói ấy. Chỉ cần đúng một tiếng gọi tên, đầu em chậm chạp ngẩn dậy, đôi mắt bạc không tia xúc cảm nhìn gã. Người luôn đọc được ánh mắt của em, Toji nhíu mày nhìn vào nó. Hắn hôm nay không có thể đọc được em, hắn có cảm giác như đó là đôi mắt của một người mù, tròng mắt đứng im, không dao động, không tiêu cự.

-Đến đây ...!

Mệnh lệnh của gã giống như một chiếc điều khiển em, tự động em liền đứng dậy, tay chân cứng ngắc chậm chạp bước đến gã. Càng lúc Toji càng thấy em giống như một con rối được gã điều khiển.

Nhìn qua ai cũng thấy em thật nhỏ bé, dáng người nhỏ con vì em sinh ra là một thiên thần, tuổi đời lại còn rất nhỏ. Con số 30 tuy so với loài người là đã trưởng thành. Nhưng con số 30 mà đem so với 1000, 450, 270 thì đó là con số khác. Ngay từ đầu đã chênh lệch về mọi thứ, vậy mà tại sao họ lại không rủ lòng thương cho một thứ quá đỗi nhỏ bé hơn mình chứ.

-Tự cởi đồ mình đi...

Lời nói của gã khiến hai tên còn lại nghe đến là mắt sáng rực cả lên. Thế nhưng lúc này tâm trí em hình như có chút gì đó dao động, đôi môi em mím chặt, tay tự ôm eo của chính mình, là sự chần chờ và sợ hãi. Mặc dù ở đây không có hầu cận, chỉ có 6 đôi mắt chăm chăm nhìn cơ thể mình. Sukuna hình như thấy sự chậm chạp của em làm gã mất thời gian. Em vừa thấy gã hở môi, vội kéo dây áo mình xuống ngay. Vì em sợ.

Cơ thể trần trụi, quay quanh là 3 tên nam nhân to lớn, tên nào cũng đáng sợ. Đột nhiên một vòng tay lớn siết lấy eo em, hắn kéo em ngã thụp vào lòng ngực hắn. Toji như một con gấu lớn kẹp em, hai cánh tay vẫn còn yếu lại bị hắn giật ngược về sau khoá chặt.

-Hự...

Hương thơm từ cơ thể ngọc ngà của nữ nhân lại len lỏi qua khứu giác của những tên tra nam quanh đây. Toji là người đầu tiên nhận ra mùi hương đấy, hắn cúi đầu, thè lưỡi liếm dọc gáy em, hàm răng nanh nhọn gã nhô ra găm lên vai em. Vị sắt nồng lan vào đầu lưỡi hắn, cơn đau từ vai khiến em rùng mình, tay chân liền co rúm lại.

-Chơi một chút thôi, tàn tiệc rồi hãy vào việc chính.

Tổng lãnh thiên thần Gojo Satouru lúc nào cũng bận rộn, không phải ai cũng có thể gặp được anh ta đâu. Nhất là vào những thời điểm như thế này.

"Satouru đâu ?"

Jasmeen hỏi một người gác cổng nơi ở của Gojo, người đó cũng là một đầy tớ trung thành với vị chủ nhân mình, tất nhiên cậu ta biết rõ tính cách của chủ nhân mình. Gojo không hề ưa thích người phụ nữ này.

"Thưa...ngài ấy hiện không có ở đây."

Cô ta bắt đầu thái độ ra mặt, đôi mắt như cáo liếc nhìn vị đầy tớ kia. Đôi tay khoanh trước ngực, ả lấy cái chức vị cao lớn ngang hàng với vị chủ nhân của người gác cổng kia cất giọng.

"Ngươi lại nói dối chứ gì ? Mau cho ta vào gặp Satouru."

"Dạ thưa, không được ạ"

Thanh niên cúi đầu nhất quyết phản đối cô ta. Jasmeen có cảm giác như kế sách này không thành, ả ta ra hiệu phất tay, ngay đó một đám nam thiên thần bâu vào giữ lấy người của cậu trai.

"Không được ...không được phép..."

Từ trên trời cao, Gojo Satouru lao bay xuống, cuộc họp lần này anh lại đến trễ là cái chắc chắn. Cũng bởi vì quá nhiều công việc khi anh đảm nhiệm vai trò gián điệp hai mang. Đôi cánh trắng của thiên thần dang rộng che khuất cả mặt trời, với đại tội đặc biệt của mình, Gojo Satouru lướt qua nơi nào là nơi đó nhất định là có nạn đói hoành hành. Cảnh con người chen chúc giành giật một nắm gạo, thậm chí có những kẻ nghèo phải chịu đựng sự giẫm đạp của các tầng lớp trên để nhặt từng hạt gạo bám đầy cát bụi.

-Hm...vẫn còn ít đồ ăn quá.

Anh xoa cái bụng nhỏ đang kêu ầm lên của mình, gương mặt còn biểu hiện hờn dỗi như con nít. Định bụng sẽ tới chỗ người bạn mình trước tìm chút gì ăn nhưng lại nhớ đến buổi tiệc quan trọng hơn nên liền tăng tốc bay vù đi.

------

Trò chơi là gì ? Là bị quy phục trước là người thua.

Toji nhìn sâu thẳm vào đôi mắt bạc u buồn kia, hai tay bị tên Naoya lôi ngược ra sau. Cái thân thể ngọc ngà kia của em lúc nào cũng xinh đẹp toả sáng dù cho những tên nam nhân đây chà đạp dưới thân. Nước mắt là thứ mà hắn thấy còn nhiều hơn số lần hắn gặp mặt em. Naoya từ trước tới giờ vẫn coi em là phận nữ nhi rẻ rúm, những lời xỉ vả em văng vẳng vào đôi tai của Toji. Thế mà hắn vẫn cứ im lặng tham gia vào cuộc vui của hai người kia.

-A...a...

Huyệt nhỏ bóp lấy ngón tay của hắn, Toji càng nghe em rên thì hắn càng dùng sức thục vào trong, cưỡng ép cơ thể nhỏ ấy tiếp nhận khoái cảm từ tay hắn. Lần này gặp lại, hắn thấy em thay đổi nhanh chóng mặt, hắn thấy em im lặng, rất vâng lời Sukuna.

-Ức...ư...ư...

Đứa nhỏ co giật, bụng nhỏ nhấp nhô, xong bên dưới liền phun mật dịch ướt nhem tay hắn. Nguyên một bàn tay lớn dính đầy nước, Toji hắn cười khẩy liền chọc hai ngón tay lúc nãy vào miệng em.

-Các ngươi biết sao không ? Ta còn có dựa định mời mấy tên kia chơi chung.

-Ngài không sợ tên Leviathan sẽ nhảy cẩn lên đòi giết chúng ta à ?

Nói đến đây Sukuna cười ầm lên, một tay gã túm lấy gương mặt em, ép em nhìn bản thân mình.

-Thì 5 chọi 1. Asmodeus ngoan ngoãn, vâng lời thế này tất nhiên là tên tham ăn kia sẽ thấy thích thôi.

Càng nói gã càng siết lấy gương mặt em, hung hăn bóp chặt giống như đang đe doạ.

Nghe tiếng động bên ngoài, không hiểu sao Toji lại vội giật em lại, đem em mặc đồ vào. Trước biểu hiện kì lạ ấy, Naoya và Sukuna nhìn hắn, xong rồi lại chẳng nghĩ gì mà vào chỗ ngồi. Toji ôm em, hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên đưa em về Địa ngục này, người em nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay hắn. Cứ ngỡ như chỉ cần một tờ giấy có thể làm tổn thương em.

Sự xuất hiện của Behemoth khiến cho Lucifer trở nên thích thú hơn. Không biết sự kiện hôm gã bị cháy thành, Behemoth có nhún tay vào hay không. Sẵn tiện có sự xuất hiện hôm nay, chắc gã sẽ moi móc chút thông tin.

-Xin lỗi...Tôi đến trễ.

Vừa đến nơi anh ta liền kéo ghế ngồi ngay vào chỗ mình, còn tầm mắt thì đặt vào cô gái nhỏ đang ngồi cúi mặt.

-Chắc tôi xin phép giới thiệu sơ. Tôi là Behemoth đời thứ 4, tên là Choso Kamo. Còn em ?

-Là Asmodeus đời thứ 9. Juvian de Bradesi.

--------

20/8/2024

Tôi hứa dới quý dị lun, cho tôi viết ngược miếng nữa thôi. Về sau tôi cho ngược thằng dà Sú đã tới lúc thằng dà đó biết thế nào là lễ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro