19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tiệc độc-Tình dục-Thất đại tội (3)

Waring: bạo lực, gangbang

Đã hơn một tiếng trôi qua, cơ thể em không thể phản kháng được nữa rồi. Bốn tên đàn ông thay phiên nhau chơi đùa với cái cơ thể em, cứ tên này cắm vào rồi thao em đến cao trào xong lại lui ra, tên khác vào thay. Làm như thế càng kéo dài thời gian càng hại em sống dở chết dở. Lần trở lại này là Sukuna, gã hai tay xốc em trở dậy, đem gậy thịt tống vào hoa huyệt đỏ hỏn kia. Tay em buông lõng, không muốn bám lấy gã nữa, cả người mền nũng như con búp bê vải.

-A...ưc...

Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng em, gã thúc em đau lắm, mỗi lần đâm tới là bụng em quặn lại, lối vào từ nãy đến giờ chưa được một phút nào yên ổn. Mùi hương và dâm dịch ngày càng tiết nhiều hơn, bọn họ càng ngửi thấy càng thích, nhất là Sukuna. Gã như một con thú hoang đè lên cơ thể nhỏ em mà phát tiết. Cơ thể phanh phui bị đám đàn ông nhìn chăm chăm với đôi mắt quỷ, em khóc nhiều, khóc nhiều lắm rồi, mắt mờ hẳn đi, mí mắt cũng nhói lên.

Sao Satouru lại bỏ em cơ chứ, vốn đã khó khăn lắm mới tìm thấy nhau, cớ sao anh lại bỏ em lại một mình chứ.

-Ư...ahhhh...

Toji từ đằng sau hắn cắn lên vai em, răng hắn ghim vào da thịt em liền bật máu đỏ tươi. Trước mặt, Sukuna ghì người em mà điên cuồng ra vào, thân thể yếu lắc lư trong tay gã. Naoya lại nghĩ đến trò mà hắn chơi cùng với Toji hôm trước. Mon men ngồi ngay sau lưng em, hắn đỡ lấy cơ thể không còn phản kháng vào lòng, một tay mò đến hậu huyệt khép kín. Đem dịch thuỷ từ tiểu huyệt bôi sang, một ngón tay hắn cắm vào. Tay em liền cử động bám lên đùi của Naoya, thấy được phản ứng ấy hắn được đà đẩy thêm một ngón nữa trong khi em vẫn chưa mở rộng xong.

-Tôi xin...các người...

Suốt một tiếng dày vò thống khổ, một tiếng kêu than em không dám nói, biết là giờ có cầu xin thì bọn họ cũng không tha, nhưng đây là những gì duy nhất em có thể làm rồi.

-Cầu xin chúng tôi làm nhiệt tình hơn sao.

Naoya khấy mạnh hai ngón tay ở bên trong, cơn đau châm chít nhói đến, em thở hắc, đổ mồ hôi lạnh. Tiểu huyệt theo phản xạ kẹp cứng Sukuna, gã tóm mặt em rồi giáng vài cái tát nhẹ cảnh cáo em tự thả lõng. Làm sao được trong khi đó em bị người còn lại đang hành hạ em chứ. Hai tay bị bọn họ trói cứng lại mặc dù em chẳng còn một hơi một sức nào đến phản kháng cả.

Quy đầu hắn đẩy tới, lối vào hậu huyệt vẫn còn bé lắm, làm hắn kẹt lại, giống hệt như lần trước với lão Toji. Cơn đau tràn tới, cảm giác đáng sợ ấy lần nữa dậy sóng trong não em. Tâm lí hỗn loạn làm cho em sợ hãi, dẫn đến thân thể cứng đờ trì độn. Naoya và Sukuna chẳng màn để ý tới, dương vật cả hai cùng lúc thúc đến. Nhất là tên phía sau đẩy mạnh vào, cự vật nện vào như xé toạt hậu huyệt em.

-Ư...không ... tôi đau...làm ơn...

Geto chọc ba ngón tay vào miệng em để ép em im lặng. Được đà lấn tới, Sukuna tóm cái eo nhỏ bầm dập mà thúc mạnh, người phía sau lưng cũng không chịu thua thiệt. Hai dương vật to tướng đập mạnh bên trong, người em run lên liên hồi.

-Con đĩ này...haha...bị đụ đến sướng trợn cả mắt kìa.

Tiếng xỉ vả của Sukuna đồng loạt sau đó là tiếng cười chế nhạo của những tên khác. Toàn bộ lí trí em như đổ vỡ tan tành.

-Tôi xin...sẽ chết mất...ư..a...

-Thì sao ? Để bọn ta đụ em đến chết nhé.

Dưới sự tàn bạo không điểm dừng bọn họ, cuối cùng em không còn chịu nổi nữa.


Choso sau đêm đó anh không ngủ được, có gì đó thôi thúc anh ta quay lại nơi đó. Anh ta có cảm nhận được gì đó kì lạ ở Geto Suguru, người con gái mà hắn không màng nguy hiểm đưa em đễn chỗ mình chỉ để đảm bảo an toàn cho em. Vậy mà giờ đây hắn cũng với những tên khác bu đến xâu xé thân thể bé nhỏ ấy. Rồi còn có cả những biểu hiện lạ của Gojo Satouru nữa. Thế là anh ta vẫn quyết định ngủ một giấc rồi mai đến tìm em coi sao.

Đáng tiếc là quyết định ấy thật sai lầm. Yuuji cùng anh trai mình đến chỗ bữa tiệc hôm qua. Và cái đập vào mắt họ là cơ thể thiếu nữ nằm trên sàn lạnh không một mảnh vải che thân, trên người toàn là dấu vết của đêm qua để lại.

"Nhịp tim...còn rất yếu..."

Yuuji đem chiếc khăn quấn người em lại, Choso kiểm tra lại tình hình em xem thế nào rồi. Ngờ đâu phát hiện mặt em trắng toát, màu lưu thông chậm, người thì lạnh, môi thâm lại, biểu hiện giống như sắp chết vậy. Tình huống nguy cấp này Choso đành ra tay cứu em thêm một mạng.

"Yuuji...hôm qua anh đã gặp thầy em."

"Gojo sensei ạ ?"

"Ừ ! Nhưng anh thấy có gì đó rất kì lạ."

Không hiểu sao khi vừa nhắc đến Gojo thì tay em bỗng run lên, Yuuji cõng em trên vai cũng chợt nhìn thấy, nhưng cậu lại nghĩ đó là do mình đang cõng em ấy chạy với tốc độ nhanh thôi.

"Cô gái này...và thầy em hình như có quen biết từ trước."

"Thế nên là anh mới cứu chị ấy ư ?"

"Có lẽ thế."

Trở về thành trì của Choso Kamo, tin tức về em được hoàn toàn giữ kín khi ở đây. Đây có lẽ là tin tốt, nhưng tin dữ là e rằng em có thể sẽ khó qua khỏi. Choso anh ta không phải là một người giỏi cứu chữa, trình độ về y thuật chỉ đạt mức căn bản. Nói rằng em khó qua khỏi có lẽ cũng nặng quá, vì tin em ở đây được giấu kĩ, không ai hay bất cứ kẻ nào biết. Mà nếu không có người biết đồng nghĩ với việc sẽ không có ai có thể cứu em.

"Tiếc là anh chỉ có thể giúp cô ấy sống được một vài tuần. Nếu lâu hơn sợ là sẽ không ổn."

Bị bạo hành cùng với chứng tâm lí khiến em không thể tỉnh lại, giờ chỉ còn cách tìm một y sĩ giỏi hơn giúp em ấy phục hồi những tổn thương vật lí trước. Về mặt tinh thần ít nhiều gì sau này sẽ tìm cách điều trị được.

"Cô Ieri Shoko, cô ấy có thể giúp chị ấy."

"Nhưng chỗ cô ấy thì chỉ mỗi Gojo và Geto biết."

Yuuji đăm chiêu suy nghĩ, lúc bữa tiệc diễn ra cậu không có ở đó cùng với anh mình. Anh trai cậu chỉ về và thuật lại những sự kiện ở đó, còn có chuyện Geto và vết sẹo trên đầu. Trong tất thảy 7 người thì có 3 người có đôi mắt đặc biệt có thể nhận biết được linh hồn kẻ khác gồm: Ryomen Sukuna, Gojo Satouru, Juvian de Bradesi, người có đôi mắt đặc biệt này thường chịu trách nhiệm việc phán tội những linh hồn khi xuống Địa ngục. Đặc điểm nhận dạng là người có đôi mắt vô cùng đẹp như Gojo và Juvian hoặc có hai đôi mắt phụ nằm dưới mắt như Sukuna. Những người còn lại chỉ có thể thông qua cảm nhận để nhận biết linh hồn. Việc Gojo và em có thể nhìn thấy được việc hồn và xác Geto trái ngược nhau đã gây cho họ sự lo lắng, hoang mang. Nhất là con quỷ đại tội Tham ăn, khi anh ta thấy được linh hồn của kẻ lạ trong xác bạn thân mình khiến anh ta vô cùng tức giận. Thế là ngay giữa buổi tiệc, anh ta không kiềm chế được liền tức tốc chạy đi tìm cho bằng được manh mối hoặc tung tích về người bạn thật sự của mình.

"Hay thế này đi, em sẽ đi tìm Gojo sensei. Chỉ có thầy mới biết cô Ieri, cũng có thể thầy ấy sẽ giúp được chị..."

"Không được đâu Yuuji, bên ngoài thành rất nguy hiểm. Em không thấy..."

"Anh hai..."

Choso vì hai chữ "anh hai" mà quy phục đầu hàng trước em trai mình. Trong lòng không nỡ để em mình dấn thân nguy hiểm, nhưng lại không dám ép em ấy ở mãi với mình hoài. Vừa muốn Yuuji trưởng thành tiếp tục kế nhiệm mình vừa lo cho an nguy thằng bé.

"Thôi được rồi. Anh sẽ cho em đi."

"Trước khi hỏi Gojo về vị trí của Ieri em hãy hỏi lơ trước mối quan hệ với anh ta và cô gái này. Nếu anh ta coi cô ấy quan trọng thì hãy nói luôn cho anh ta biết cô đang trong tình trạng nguy kịch, hiện đang hôn mê và dùng băng lạnh để giữ xác. Còn không thì đừng tiếc lộ gì."

"Em hiểu rồi."

Trước khi rời khi, hai anh em họ thực hiện kĩ thuật *hàn băng. Đây giống như một quá trình đóng băng xác thịt, nhằm lưu giữ xác, tế bào, hạn chế việc vết thương trở nặng. Nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi, khi nó vừa có thể giúp bảo đảm nguyên vẹn tình trạng nạn nhân nhưng nó cũng không thể giữ lâu dài tình trạng thương tổn cũng không thể giúp chữa trị.

Yuuji rời đi và tiến đến Đại Tây Dương.

-------

5/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro