III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook từ lúc quen được bạn mới là cậu bé kim taehyung liền ngày ngày đi kiếm người ta. sau khi biết nhà taehyung chỉ cách nhà cậu chừng một con hẻm thì ngày nào vào tầm trưa cũng thấy jungkook đến đón taehyung đi chơi... hai đứa trẻ đã trải qua ba tháng hè vui vẻ và khiến chúng gắn kết lại với nhau hơn. và cuộc vui nào cũng phải kết thúc, hôm nay nhà họ jeon sẽ trở lại seoul.

jungkook ngồi trước bật thềm nhìn bố mẹ mình tất bật chuẩn bị đồ để rời khỏi daegu này đến phố thị mà jungkook cho là tuyệt vời nhất. nhưng từ khi gặp taehyung thì daegu đã là nơi cậu không muốn rời đi nữa. cậu nhóc cứ chốc chốc lại nhìn về phía bên kia để ngóng xem taehyung có đến không, mặt buồn thiu không còn vui vẻ như ngày thường nữa. ngồi đợi đã cả tiếng rồi cũng chả thấy taehyung bé nhỏ đến, jungkook cũng bắt đầu từ bỏ ý định đợi rồi. mẹ jeon giục cậu nhanh chóng lên xe để đi đến seoul, còn kịp ngày nhập học của jungkook nữa. lửng tửng bước đến trước cửa xe, tay vừa định mở thì nghe tiếng gọi quen thuộc làm cậu đưa tay đặt ở không trung "jungkook!!!", đầu quay phắt lại nhìn dáng dấp bé nhỏ có phần gầy gò chạy như bay đến mà mắt jungkook cay cay.

taehyung hai tay chống gối, thở mạnh những hơi đứt quãng. cả người ướt mèm vì mồ hôi khi chạy trong nắng trưa đến nhà jungkook. "j-jungkook.c-cậu phải đi thật..sao???". jungkook nhìn taehyung gật đầu mà mặt buồn buồn. nhưng khi nhìn thấy mặt taehyung bé nhỏ muốn khóc liền đánh liều nói "cậu yên tâm, hè..hè năm sau tớ sẽ về, sẽ về thăm cậu. và tớ cũng sẽ giữ liên lạc với cậu qua thư. tớ không muốn quên cậu đâu, taehyung à!". taehyung mặt mếu máo nghe jungkook nói như vậy liền vui vẻ, âm thầm ghi giữ lời hứa của cả hai. bàn tay vẫn luôn đặt sau lưng của taehyung đột ngột chìa ra, và jungkook thấy trên tay taehyung là chậu kiều mạch hôm trước liền ngớ người. chỉ thấy taehyung mở lời "jungkook, tặng cậu chậu kiều mạch này. nó là chính tay tớ trồng đấy, nên khi nhìn thấy nó cũng như thấy tớ vậy. khi ấy sẽ có người cùng jungkook trò chuyện rồi". jungkook đưa hai tay nhận lấy chậu hoa xinh xắn mà nở nụ cười. nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, tay đưa vào balo lấy một hộp quà nhỏ được cậu tỉ mỉ gói bằng giấy gói quà màu tím lung linh. đưa cho taehyung và nói "còn đây là quà tớ tặng cho taehyung, ở trong đấy có tờ giấy ghi địa chỉ nhà của tớ ở seoul. nên cậu có thể gửi thư cho tớ rồi". taehyung ôm hộp quà nhỏ nâng niu và cẩn thận như sợ nó sẽ vỡ vậy. mẹ jeon một lần nữa thúc giục jungkook nhanh lên, vì đến giờ cả nhà họ đi rồi. chỉ thấy jungkook tiến đến ôm chầm lấy taehyung, thủ thỉ vào tai taehyung  " taetae, đừng quên tớ" và nhanh chóng bước lên xe, trong tay là chậu kiều mạch taehyung tặng. taehyung đứng nhìn chiếc xe bắt đầu khởi động và từ từ lăn bánh cho đến khi hình ảnh chiếc xe khuất sau cua quẹo. taehyung một lần nữa nhìn hộp quà rồi mỉm cười. jungkook...kookie, mình sẽ không quên cậu!

taehyung nhỏ,đừng quên tớ! tớ sẽ về vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro