27. Kết thúc =>> Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Cậu chậm chạp mở mắt và người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Nó thật quá đỗi hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc tận tình như vậy nhưng cậu lại thấy lo lắng vì anh mấy nay chăm sóc cậu đến nổi quên ăn quên ngủ, mặt thì gầy đi, lòng không yên ổn nên liền đi đến căn tin bệnh viện mua đồ cho anh để lót bụng.

Anh thức giấc thấy trên giường bệnh trống trải, hốt hoảng nhìn xung quanh, liền chạy đi tìm cậu khắp nơi, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu, anh đến gần đó và hỏi cô y tá nhưng cô ấy lại lắc đầu không biết. Anh chạy tức tốc tìm cậu cho đến khi....

-" Ây da~ Đau quá" - Một giọng nói quen thuộc cất lên. Vì lỡ ngã vào anh nên người đó lỡ tay làm rơi hộp cơm vừa mua.

-" Nè! Không... Taehyung em có sao không? " - Người vừa bị ngã đó là cậu, anh đỡ cậu lên đưa cậu ngồi trên ghế đá gần đó.

Bỗng dưng cậu khóc nấc lên, hai tay đánh vào ngực anh trách móc.

-" Anh đó... Tôi cất công mua đồ cho anh mà anh nỡ lòng nào làm vậy đó. "

-" Anh tưởng em rời xa rồi chứ, anh tìm em khắp nơi mà không thấy em đâu. Em có biết anh lo cho em lắm không? "

Cậu chạm vào mặt của anh, hốc hác cậu nhăn mặt nói:

-" Muốn mua đồ ăn cho anh ăn giờ vậy đó. Em chẳng qua là không muốn anh như vậy, muốn anh được ăn no chứ không phải nhịn đói để lo cho em, muốn anh phải đẹp trai chứ không phải hốc hác, hiểu chưa? "

Anh cười rồi đưa đầu cậu dựa vào vai anh. Cậu cười rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

*

*

/2 tháng sau/

Cậu đã thật sự khỏe và xuất viện. Để chúc mừng cho việc này anh đã đưa cậu đi chơi, hôm nay anh và cậu đi đến biển. Dòng biển xanh trong cùng với khung trời hoàng hôn rất hữu tình. Hai người cũng nhau nắm tay bước đi trên con đường cát rộng. Giống như là hành động của đôi tình nhân đi chơi cùng nhau vậy, rất lãng mạn.

Hai người đang ngồi ở quán cafe gần đó, cậu vừa ngắm cảnh vừa nói:

-" Anh à lần đầu tiên em được ngắm cảnh như vậy đó. Đẹp thật anh ha! "

Anh đứng ở ban công, nghe cậu nói liền đi đến bên cạnh ngồi xuống để cậu dựa vào vai mình.

-" Xin lỗi em! Ha... nói câu này thấy nhẹ nhõm gì đâu. Thật sự, anh muốn xin lỗi em về những thứ anh đã gây ra. Trước đây anh vì lòng căm hận không thích ai xâm chiếm đi tình yêu thương của cha mẹ nên mới ganh tị hại em, rồi làm em sợ, em tổn thương. Nhưng về sau anh lại không thể nào sống thiếu em, anh tự hỏi đây có phải là yêu không? Rồi cho đến khi Jimin đến và cướp em, anh thật sự rất sợ, sợ rằng em sẽ mãi mãi xa khỏi anh. Rồi đến cái lúc mà em bị tai nạn, anh thật sự suy sụp tinh thần, cứ tưởng em sẽ trở thành một thiên thần đứng kế bên anh nhưng anh lại không thấy em. Giờ anh mới hiểu, mất em là nỗi đau lớn nhất, mất em anh thấy như trên Trái Đất này không còn oxi nữa. Anh yêu em, Taehyung à! "

Cậu chợt khóc, những lời nói này đối với người khác thì thấy rất sến nhưng đối với cậu nó lại tràn đầy tình yêu và cảm động. Cậu liền xoay người ôm anh và hôn nhẹ lên trán anh.

-" Đồ khốn, lúc trước em rất ghét anh, rất hận anh, nhưng... em lại yêu người mình hận nhất. Qúa nực cười phải không anh, nhưng hận anh... em không thể làm được, ghét anh... em càng không thể ghét anh nỗi. Thay vào đó em lại yêu anh nhiều hơn. Em không biết tại sao lại thế nữa nhưng em yêu anh là thật lòng. "

Anh cười rồi tay đánh đánh vào mông cậu nói:

-" Thôi tối rồi chúng ta đi về nào "

*

Thấm thoát thời gian nó trôi nhanh lắm, cũng đã đến cái ngày mà hai người kết hôn. 

'Chú rể lớn' đứng đợi cùng với cha xứ đợi 'chú rể nhỏ' bước vào lễ đường. Cha xứ cất to giọng:

-" Mỗi chú rể nhỏ bước vào lễ đường. "

Bóng dáng của một chàng trai nhỏ nhắn cầm bó hoa bước vào con đường rãi đầy hoa. Cậu nở một nụ cười tươi trên môi, hướng đến người đàn ông to lớn hơn cậu gấp 2 lần. Đến nơi, cậu đứng đối diện anh cười một nụ cười hạnh phúc. 

-" Jeon JungKook, con có nguyện cả đời này không ngại gian khổ, không ngại đói nghèo. Vì 'chú rể nhỏ' đây sẽ nguyện yêu thương suốt cuộc đời này không? "

-" Con đồng ý! "

-" Còn con? Kim TaeHyung, con có nguyện đời này kiếp này không ngại gian khổ, không ngại khó khăn. Mãi mãi yêu và chỉ yêu 'chú rể lớn' không? "

-" Con... không... "

Cả nhà thờ bỗng chốc im lặng đến bất ngờ, đến anh còn trợn cả mắt, đến ch xứ còn bất ngờ đến nỗi mà tay cầm sách không vững suýt rơi. Cậu cười to, cười đến rớt cả nước mắt không kìm được mà ngã đến ngồi chồm hỏm. Lúc này cậu mới ngưng cười, mặt nghiêm túc lại và nói: 

-" Con... không thể... không đồng ý được "

Anh vì cậu mà làm cho hết cả hồn, các vị khách trong nhà thờ cười to vì sự nghịch ngợm này của cậu. Anh gạt chân cậu làm cho cậu té, liền đỡ cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng, đem hết tất cả tình yêu thương này truyền qua bờ môi đỏ mọng của cậu.

*

/2 năm sau/

- "Appa ới ời ~ Papa kêu appa dậy kìa. Appa không dậy lạng quạng papa xách cây chổi vào đánh appa đó ~" Jeon TaeGuk nhảy lên người anh kêu anh dậy.

Bỗng một bé gái chạy hồng hộc mở cửa đi vào hét: 

-" Chết appa rồi nha ~ Lần này hai đứa tụi con không giúp appa được đâu. Papa đang xách cây chổi chuẩn bị bước vào kìa ~ " 

Anh mếu miệng giả vờ khóc nắm lấy tay bé gái. 

-" TaeJung ơi ~ Ráng giúp appa lần này nữa thôi mà! "

TaeGuk lại nắm tay TaeJung, hai bé đồng thanh nói:

-" Mời papa chinh chẹp, quyền lực bước vào ạ " Nói xong hai bé chạy ra ngoài để lại không khí ngột ngạt bên trong phòng.

*

/Một lát nữa/

-" Arggg... ưm... đồ khốn JungKook này... ah... anh... có...biết... là... con... còn... ở... ngoài... không hả...? "

Hai bé ngồi ở phòng khách, nắm tay nhau ngồi xem phim hoạt hình. Nghe tiếng 'bạch bạch' phát ra từ trong phòng của appa và papa, nhìn hai bé cười cười giống như là quen với việc này rồi í. Cười xong bé TaeJung lay lay tay anh hai TaeGuk nói: 

-" Anh hai ơi! Em thấy sợ ngày mai không có cơm sáng ăn quá. Vậy hai tụi mình nhịn cơm sáng hả anh hai? "

TaeGuk cười rồi nói:

-" Nếu ngày mai mình không có cơm sáng thì mình sẽ phạt appa "

TaeJung nói "Dạ" rồi lại thì thầm với anh hai cái gì đó. Anh hai cười rồi nói to:

-" NGÀY MAI TỤI CON KHÔNG CÓ CƠM SÁNG LÀ TỤI CON SẼ PHẠT APPA ĐÓ NHA ~ "

.

Hai người trong phòng đang hành nhau rất mãnh liệt nghe cậu con trai cả nói cậu liền đỏ mặt đánh thùm thụp vào ngực anh nói:

-" Để em nghỉ đi. 3 hiệp rồi đó anh à! Làm nữa là ngày mai chắc anh cũng không có cơm sáng để anh ăn đi làm đâu "

Anh vẫn thế vẫn cứ tiếp tục ra vào trong lỗ huyệt của cậu mặc cho cậu có la hét đi nữa...

------------------------------------------------------------------------------------------

                                      CHÍNH THỨC HOÀN PHẦN 1

Đã hết rồi các cậu ạ =((

Đừng buồn vì trong thời gian tới ta sẽ cho ra phần 2 sớm thôi <3

Cảm ơn tất cả các cậu vì đã ủng hộ truyện của ta~~

Trước hết ta rất xin lỗi vì đã ra truyện trễ hơn dự kiến. 

Ta rất buồn và mất mát mặc dù không phải là fan nhưng anh là người bắt đầu 'thanh xuân' của ta. Nếu có bạn nào đọc truyện của ta mà là Shawol thì bạn hãy mạnh mẽ lên, cố lên nhé! <3



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro