/P2\ - Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ep 1: ...

________ Flashback ________

Vào đêm 20/6 đầy lạnh giá cùng mưa đổ xuống không ngừng. Ai ai cũng đổ xô chạy về nhà nhưng có một cậu bé lại ngồi đó gục đầu vào đầu gối khóc nức nở. Nhìn thoáng qua thấy cậu nơi nào cũng bị trầy xước, ở nơi cổ áo còn dính ít máu nữa.

Tại sao cậu ấy lại không về nhà? Hay là cậu ấy không có nhà ư?

*

Cậu ấy tên là Kim TaeHyung. Cậu từ nhỏ đã rất hòa đồng và tính tình cũng dễ thương bên ai cũng cưng cậu cả. Và đặc biệt hơn cậu lại còn sống trong một ngôi nhà hạnh phúc mà hiếm khi ai cũng có. Nhưng 'hạnh phúc' ấy không kéo dài được bao lâu thì mới lên 5 cậu lại mất đi tình yêu thương của mẹ vì mẹ đỡ nhát dao của bố khi bố đang say và mất đi lý trí. Sau khi thấy vợ mình chết, ông đã đem lòng hận cậu vì chính cậu đã giết người vợ mà ông yêu nhất.

.

Cậu còn nhớ cái hôm mà chính tay bố mình bán cho chủ nợ cũng chỉ để thoát nợ. Đến ngày nhận 'hàng' thì đúng như lời người cha cậu nói. Thân hình nhỏ nhắn, dáng thấp thấp, nhìn rất quyến rũ. Không chần chừ mà còng tay cậu lại đưa vào xe để thử 'hàng' có ngon không.

.

Họ đưa cậu đến căn nhà đã cũ ở trong khu đất cách xa thành phố và nó còn ở trong rừng nữa. Cậu sợ hãi, nhất thời không thể mở miệng nói do quá sốc. Hai tay bị còng lại, bước vào nhà trên con đường hẹp tối mịt mù nhìn qua thì cũng chỉ có mấy cái đèn chớp tắt mấy hồi rồi cũng tắt hẳn. Hai bên bị người giữ chặt người cậu không cho cậu thoát, đến nơi họ đẩy cậu xuống cái giường cũ nơi chính giữa căn phòng. Họ trói cậu ở cổ tay và cổ chân, rồi bắt đầu sờ lung tung khắp người cậu. Thấy cơ thể của mình bị ai đó chạm vào cậu liền run lên mấy hồi, lấp bấp nói:

-" Làm ơn... Tha... Cho... Tôi... "

Một tên trong đó cười ha hả. Lấy tay vuốt vuốt hai gò má trắng hồng của cậu, biến thái nói:

-" Haha đến giọng nói cũng đáng yêu thế này thì ai mà chịu không nổi cho được chứ hả? "

Kéttttttt

Tiếng cánh cửa sắt cũ mở ra. Một người đàn bà chừng 30 mấy vào. Bà ta đến trước mặt cậu nâng cằm cậu lên, nhếch mép:

-" Nhìn mặt đẹp thật, đẹp như mẹ nó. Còn bố nó thì chậc chậc... Tệ quá! Cũng may bố mày bán mày cho tao nên ổng mới được nhởn nhơ ở bên ngoài. Mày làm mồi cho mấy thằng này cũng được. " - Rồi bà ta xoay qua hai người đó nói: -" Đây! Hàng cho mày 'dùng'. Ăn cho ngon vào, còn là trai tơ nên cứ tự nhiên thưởng thức. Tao đi đây. "

Nói rồi bà ta ung dung bước đi. Cậu nghe vậy liền vùng vẫy, hét lớn lên.

-" Thả ra, đồ khốn! "

Tên đó tức giận bóp cằm cậu rồi chậc một tiếng nói:

-" Đẹp vậy chửi thề thì không tốt. Em cũng nên bình tĩnh đi, ít ra em cũng được hưởng cái sự 'sung sướng đầu đời'. Anh sướng, em cũng sướng, sợ gì chứ em! "

Xong, tên đó cắn xé môi của cậu. Cậu né đi, bỗng bị dán xuống một cái tát đau điếng. Tên còn lại thì lỗi ở dưới cái bàn ra một túi xách màu đen. Tên đó lôi ra sợi dây thừng rồi đánh liên tục vào bụng cậu.

Cậu khóc, nước mắt rơi ào ạt. Vẫn cứ như thế một người cắn, một người đánh cho đến khi cậu ngất đi. Tụi nó vẫn không tha cho cậu, nhân cơ hội liền đánh cậu, có khi còn lấy điện chích làm cậu tỉnh hẳn.

Giờ nhìn người cậu rướm đầy máu, chỗ nào cũng có vấy trầy rỉ máu có khi còn chảy xuống thấm đẫm màu đỏ của máu cả cái giường cũ nơi cậu bị trói. Cũng may cậu còn một tỉnh mặc dù còn hơi mê man, liền được đà tên đó vừa đưa tay chạm vào người cậu thì cậu cắn nó.

Tên đó tức giận xoay qua người kia, người kia hiểu ý liền lấy một chai rượu vang đã cũ (không còn uống được nữa) ụp thẳng xuống người cậu. Người đang đau thêm cả rượu thì rát kinh khủng cậu thét thất thanh.

Nhờ cậu mãi vùng vẫy mà dây thừng tụi nó trói bị lỏng rồi bung ra. Cậu chậm chạp ngồi lên, người cậu đau quá ngồi lên thôi cũng khó. Nhìn xung quanh thì thấy tụi nó đã ngủ hết, liền vớ lấy cây dao ở trên bàn cắt dây. Xong, cậu đi đến chỗ tụi nó, tay run rẫy cầm con dao, không chần chừ liền đâm vào tụi nó, một nhát thẳng vào tim. Cậu vừa la rồi lại đâm vào đến nỗi quên đi cơn đau trong người mình. Thấy tụi đó bất tỉnh cậu ngừng tay nhìn đôi bàn tay dính máu rồi vô thức ôm đầu hai mắt lưng tròng. Cậu đã giết người!

.

Cậu chạy ra khỏi căn nhà cũ kĩ đó, cứ chạy mãi, chạy mãi không ngừng nghỉ. Rồi trời cũng tối dần, lại còn đổ mưa. Cậu chân bũn rũn, đi không nổi nữa liền ngã uỵch xuống nền cỏ thấm nước.

-" Hôm nay là ngày gì nhỉ? À là ngày 20 tháng 6. Ngày hôm nay á là ngày kỉ niệm mình vừa giết người nè... Với lại kỉ niệm ngày bố bán mình nữa... " - Cậu tự độc thoại một mình rồi vừa vẽ vẽ mấy đường vẽ nguệch ngoạc trên cỏ.

Rồi bất giác khóc cùng mưa. Liền úp đầu vào đầu gối khóc rồi từ từ nhắm mắt lại. Ngủ một giấc ngủ... Ngàn thu...

Với một người chỉ mới 17, 18 tuổi đầu như cậu đã chịu những đớn đau. Rồi về sau cậu còn gặp chuyện gì nữa...

_______ End Flashback ________

[ END EP 1 ]

Lát mới ra chap mới :vv Ta đang gắng viết cho nhanh đây :vv Chẳng qua là edit chút xíu cho bớt nhảm thôi ấy mà :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro