/P2\ - Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

[chữ nghiêng] : Jungkook và Jimin nói chuyện qua điện thoại

***

Ep 7: Bôi thuốc hay làm tình?  [H/Part 1]

-" Hức... hức... " Trong phòng căn phòng lớn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tựa hồ rất yên tĩnh nhưng vì tiếng khóc nấc của ai kia mà cũng trở nên ồn ào. Ta nói hôm qua cho dù cho kích tình hay sung sướng kiểu gì đi nữa thì đổi lại cậu đã mất cái lần đầu. Muốn tả chi tiết cái mông cậu như thế nào khi dùng phép so sánh á hả? Thì cái mông cậu như là hoa hướng dương nở toạt ra theo sinh học thì hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng của mặt trời. Và chắc hẳn các bạn đã suy nghĩ 'mặt trời' đó là cái gì rồi nhỉ?

Liền xoay người gỡ tay Jungkook đang ôm chặt mình rồi ôm mông đau đi vào nhà vệ sinh. Hồi sau Taehyung đi ra, liếc nhìn con người đang nằm ngủ say kia, không kìm được mà cũng phải đến gần chiêm ngưỡng vẻ mặt say ngủ đến đáng yêu này.

Đi đến bàn làm việc của hắn kéo cái ghế đến bên cạnh giường rồi ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn hắn. Ù ôi! Đáng yêu quá à! Nhìn hắn thật yên bình, hai má phấn nộn phình ra như trẻ con, ai nhìn vào cũng không thể nào mà không nựng nựng hay nhéo nhéo vào hai má đó và cậu cũng không ngoại lệ. Đưa tay còn lại lên chà nhè nhẹ vào đôi má, bỗng dưng hắn trở mình làm cậu hết hồn giựt tay ra theo phản xạ rồi thở hồng hộc.

-" Ây da! Cái gì mà rát dữ vậy ta? " Cậu nhăn mặt lấy tay ra đằng sau gãi gãi cái lưng thấy nhớp nháp cậu đưa tay lên nhìn...là máu ư?? Cậu đi đến hộp y tế rồi lấy miếng băng, vén áo lên rồi băng mỏng xung quanh.

-" Đau cỡ nào cũng phải đi làm đồ ăn cho cậu chủ đấy đồ khốn. Nhưng mà tôi sẽ ở đây nhìn cậu chủ một chút rồi nấu sau. " Cậu trách hắn à không chửi hắn a. Rồi lại ngồi vào ghế, một lúc nhớ lại thì nãy giờ mình dựa vào lưng ghế mãi thôi liền qua lại nhìn. Đúng là nói có sai đâu nó tràn ra rồi kìa, nói vậy là dính luôn cả cái áo rồi. Cậu thở dài rồi lại đi vào trong phòng tắm thay áo. Thay xong, không buồn xem hắn nữa cậu đi nấu đồ ăn.

Cậu đem ghế về chỗ cũ còn chỗ bị dính máu thì... kệ đi có lẽ hắn sẽ nghĩ chiếc ghế bị bẩn rồi mua cái khác lại đó mà, rồi sau đó đi xuống nhà nấu bữa sáng. Mùi thơm của đồ ăn cậu nấu bay phảng phất trong không khí, thơm lắm nha. Và cũng nhờ mùi đồ ăn đó mà hắn cũng tỉnh dậy. Không phải là hắn đói đến vậy đâu, thật ra là hắn đã dậy từ cái hồi cậu mở cửa đi ra rồi tưởng cậu đi đâu đó nhưng lúc sau lại có mùi của đồ ăn nên hắn từ ngái ngủ đến tỉnh hẳn.

-" Nấu cái gì đó? Sao không ngủ tiếp đi? " Giọng hắn từ phòng khách đến nhà bếp vọng ra.

-" A! Là đồ ăn sáng đó mà. Cậu chủ ngồi bàn đợi đi "

Nói rồi cậu lại nấu tiếp, hắn ngồi đó chống tay lên bàn ngắm 'người tình nhỏ bé' của hắn.

-" Cậu chủ a~ lấy hộ em cái bịch bột nêm trên kia đi. Bột nêm trong lọ hết rồi mà cao quá nên đâm ra em không có lấy được. "

-" Ô hay! Em đi sai bảo cậu chủ em à? Tự đi mà lấy, lấy cái ghế bắt lên rồi lấy là được. "

Taehyung liếc Jungkook, rồi cũng miễn cưỡng mà lấy cái ghế rồi leo lên lấy. Chiếc áo thun rộng mỏng leo hướng cậu nhướn người lên mà lộ ra da thịt ửng đỏ có phần sưng lên và lộ ra cả miếng băng, thấy có gì không ổn cậu gấp gáp đè áo xuống. Chẳng qua cậu không muốn cho hắn thấy để hắn đừng có mà lo lắng hay gì cho cậu hết, cậu thật sự không cần, cậu chỉ cậu hai người cùng vui vẻ bên nhau là được.

-" Cậu chủ không lấy là cậu chủ không có đồ ăn mà ăn đâu. Em bỏ cuộc rồi nó cao quá. "

-" Sao không lấy đi? "

-" Chẳng qua là em bị đau....à không không em....lùn quá với không được "

-" Trời ạ! " Jungkook đi đến và với tay lấy bịch bột nêm.

-" Em cảm ơn cậu chủ nha " Cậu cười với hắn rồi xoay qua bàn bếp rồi nấu tiếp.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Jimin.

[JK: -" Chào cậu, Jimin "

JM: -" Này! Cậu có thấy Taehyungie không? Cậu ấy đi ra khỏi nhà tôi mấy ngày nay, tôi nhớ cậu ấy quá huhu "

JK: -" Có uốn lưỡi 7749 lần không vậy hả? Chẳng qua là lấy lại đồ thuộc về mình thôi. Cậu quên à? Tôi tính chiếm hữu cao lắm đấy "

JM: -" Cao cao cái đầu cậu! Kệ đi để tôi chống mắt xem cậu giữ Taehyungie lại được bao nhiêu ngày.

JK: -" Chắc tới già cậu mới đưa em ấy về. "

JM: -" Dẹp đi! Nói với cậu mà tôi quên luôn mục đích chính luôn rồi "

JK: -" Buồn cười. Hahaha "

JM: -" À nhớ rồi nhớ rồi. Seokjin hyung rủ cậu đi chơi chung sẵn tiện đường trả Taehyungie lại cho tôi haha. "

JK: -" Không đó rồi làm gì tôi "

JM: -" Lát nữa đột kích qua nhà cậu "]

-" Cậu chủ ơi! Xong rồi nè " Cậu đem dĩa cơm xào đến rồi đẩy lại gần hắn. Màu sắc bắt mắt, nhìn tuy đơn giản nhưng lại lôi cuốn người ăn bằng mùi hương thơm bay phảng phất. Không thể nào mà chê được cả, quá ngon đi. Trước đây vẫn chưa thấy rõ được tài nghệ nấu ăn của cậu đấy.

-" Tôi đến cướp dâu đây!! " Jimin hùng hổ bước vào nhà hắn la lên.

-" Dâu dâu cái đầu cậu đấy. Đang ăn mà vẫn không yên được "

-" Kệ tôi chứ. Mà ăn lẹ lên sắp trễ rồi "

Nghe lời Jimin nói mà hắn cũng phải miễn cưỡng ăn cho nhanh. Ăn xong hắn, cậu cùng Jimin đi đến khu vui chơi tại vì cậu có kể cho Jimin biết là cậu muốn được đi khu vui chơi.

Đến nơi, đứng trước cửa lớn của khu vui chơi đợi Jimin mua vé. Cậu nhìn xung quanh một vòng, thật là vui khi lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn khu vui chơi tận mắt mình í.

-" Oa! Đã quá à "

-" Em vui là được " Jungkook cười rồi khoác tay lên vai cậu.

-" Này tôi còn sống đó nha " Jimin dùng dằng

-" Nói chứ Hoseok cũng đang còn sống đấy "

Không nói nữa Jimin dẫn cậu đi khắp nơi trong khu vui chơi. Từ tàu lượn đến tàu bay rồi lại quay sang ngựa gỗ. Hiện tại cậu đang ở trong cỗ xe ở vòng quay ngựa gỗ, Jungkook và Jimin đứng nhìn cậu chơi đùa, nhìn cậu chơi vui vậy mà cả hai người cũng thấy vui lòng.

-" Ừ ha! Cậu nói Seokjin đến cùng mà giờ hyung ấy đâu rồi? "

-" À ban đầu là tôi có rủ và hyung ấy có đồng ý đó. Tự nhiên bỗng dưng Namjoon hyung bay đến rủ Seokjin hyung đi ăn mà cậu cũng biết mà người  hyung ấy thương thầm đã lâu rồi còn rủ đi ăn riêng nữa không đồng ý mới là lại í "

-" Hây da! Hai người nói chuyện gì vậy a? "

-" À không có gì đâu " Jimim cười rồi nói.

-" Bây giờ mình đi về đi. Trễ rồi " Jungkook kéo kéo tay cậu

-" Ừm cũng được, để em về nấu cơm trưa cho cậu chủ ha "

Nói rồi cả ba người vừa đi về vừa ngắm đường phố nhộn nhịp xung quanh. Jimin đi phía sau, Jungkook và Taehyung đi phía trước, Jimin lướt nhìn xung quanh rồi đặt hướng mắt về phía áo đo đỏ của cậu. Jimin liền đi nhanh đến rồi đặt tay lên vai cậu nói:

-" Bộ nãy đi chơi cậu có té ở đâu hả? Sao tớ thấy áo cậu lớm chớm mấy điểm đỏ kìa "

-" Á...ờ...thì cũng có chút nhưng... "

-" Aiss đúng thật là ngốc quá chừng đi à " Jimin cốc vào đầu cậu

Jimin kéo cổ áo của hắn lại rồi chỉ chỉ vào.

-" Hồi nãy cậu có để ý cậu ấy té ở đâu không ? "

Một dòng hồi ức như một cuốn phim chạy dọc vào não bộ của hắn. Giật mình một cái, đúng áy náy luôn á. Thề là hôm qua hắn rất ôn nhu nhưng không ngờ cái sự 'ôn nhu' đó hơi mạnh tay chút xíu nhưng...vẫn tính là 'ôn nhu' mà.

-" À hồi nãy đi toilet đấy thì vấp cầu thang té đó mà bị xước một chút. À mà xin lỗi cậu nha tôi phải đưa Taehyung về trước cậu ráng bắt taxi hay gọi Hoseok đến rước ha. Bye "

Hắn một mạch kéo cậu chạy thẳng về nhà. Hồi sau thì cũng tới, hắn bảo cậu quỳ xuống quay lưng về phía hắn tay chống vào bàn, ưởng mông lên chút xíu. Hắn vén áo cậu lên, ậm ờ thầm trong họng thì ra là băng bó từ trước. Vết thương cũng khá là nặng và bé ngốc này chỉ băng mà không sát trùng,  sức thuốc gì hết. Liền sờ sờ nhẹ một chút thì y như rằng người cậu run lên tay nắm chặt cạnh bàn nghiên răng. Nhìn vết thương này đè lên vết thương khác rồi vết thương khác đè lên vết thương kia. Hay là...hắn vừa bôi thuốc vừa làm tình ta? Uầy ca này ngon đấy, nói chứ sáng nay cũng định bụng làm rồi.

-" Taehyung! Lên giường chống tay vào đầu giường, vén áo lên để tôi xem vết thương sẵn ưởng cái mông lên cao cao chút ... "

________ End Ep 7 ________
Thồn H cho mấy cậu nè :'>

Tem gì hông??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro