/P2\ - The final episode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The final episode: Cùng nhau tạo nên hạnh phúc của đôi ta.

-" Đâu đó trên mảnh đất Hàn Quốc này sẽ có em. Chờ anh, anh sẽ cứu em taehyung à "

jungkook mất bình tĩnh chạy xe đến nhà của lão gia, vào thư phòng lão gia liền thấy rất nhiều người bu vây xung quanh đó. Có người hoảng loạn, có người hét tung:" Lão gia có chuyện! Lão gia có chuyện! ". jungkook liền chạy một mạch đến thư phòng của lão jeon, nơi có rất nhiều người bu vây. Đến thư phòng của lão jeon, jungkook liền một mạch xông vào và thấy lão jeon nằm bất động ở dưới bàn làm việc, ngạc nhiên chạy đến đỡ lão lên.

-" Lão jeon? " - Đồng thời jungkook lấy tay đưa lên mũi lão kiểm tra thì thấy không còn thở nữa. Liền biết lão đã chết, nhưng jungkook lại tự hỏi lão không hề có kẻ thù vậy ai lại ám sát lão, jungkook lục xoát người lão, đâu đó jungkook nghe thoang thoảng mùi hương của bà liền ngửi tay và tóc lão, đúng trên tóc lão có mùi nước hoa của bà ta, không kiểm soát bản thân kêu những người làm lo cho lão rồi đi kiếm bà.

Khắp nơi ở nội thành, tìm bà quả thật rất khó. Ở đây anh cùng với những người bạn quen biết để để kiếm bà, trong khoảng thời gian đó jungkook như rối tinh rối mù và hắn luôn mong rằng đâu đó và sự giúp của bạn bè của hắn sẽ tìm được taehyung, cứ trách hắn vô tâm đi vì hắn không thể cứu taehyung sớm hơn. 

Một người đàn bà bị phản bội thì họ sẵn sàng làm hết tất cả, họ có thể hãm hại cả những người xung quanh chỉ vì...tình yêu. Tình yêu là thứ có thể khiến một con người như biến thành ác quỷ khi lừa dối họ, họ mang nỗi căm phẫn, họ đã làm được điều họ muốn nhưng không lý trí của họ vẫn cứ lôi kéo họ vào tội lỗi. Chính bây giờ đây, ngay tại lúc này, nơi căn nhà hoang, có một người đàn bà như người điên mà trút giận lên thân thể của một con người vô tội. Người con trai nhỏ bé ấy khóc điếng lên, trong đầu nghĩ đến bóng dáng của người đàn ông mà mình yêu nhất đến để cứu cậu, nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng người đàn ông ấy vẫn chưa đến, hay là do người đàn ông ấy không quan tâm mình nữa đi. 

Trong không gian ấy, người đàn bà ấy đang đánh dã man một người con trai đang nguyện ý buông xuông tất cả...

-" Mẹ kiếp, không thể thấy! " - Tức giận jungkook ném hẳn đi chiếc điện thoại của mình. Ở đâu đó anh phải thấy được bóng dáng nhỏ bé mà yếu đuối ấy, anh thật mất kiên nhẫn rồi, không thấy cậu anh biết làm sao đây, mất cậu một lần anh không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa, nó khiến anh khó chịu.

-" Mẹ nó, mày...hết hi vọng rồi...nó không đến cứu mày đâu haha..." - vẫn trong nơi khu rừng vùng ngoại ô ở căn nhà hoang mục nát tiếng 'chát, chát' vang lên phá vỡ sự im lặng vốn có của khu rừng.

Khong có gì phản hồi lại bà, cứ như thế bà ta cứ đánh mãi đến khi một người con trai thân hình trắng trẻo dễ thương nay không còn. Bỗng bà ngồi phịch xuống, mở nguồn di động của mình, bật lên định vị, cười quỷ nhìn taehyung bảo:

-" Mày nghĩ tao ngu sao? Không! Mày sai rồi, tất nhiên, trò hay luôn ở phía sau. "

-" jungkook? Tụi tôi đã thấy được bà ta, ở khu rừng X. " 

-" Được thôi, đi ngay. " - Nghe được tin tức, jungkook như điên đến khu rừng, để xe ở đó anh chạy đi tìm ngôi nhà hoang bên trong khu rừng. Chạy mãi đi sâu trong rừng thì mới thấy căn nhà mục nát duy nhất nên anh chạy vào, đạp cửa và thứ anh thấy không thể nào bất ngờ hơn với hình ảnh của người yêu bị đánh đến dã man, hình ảnh ấy tim anh như vỡ vụn.

-" Mẹ kiếp, bà làm gì? " - jungkook chạy đến ngăn tay bà rồi hất văng bà ta đi. Anh ôm người con trai đang run rẩy, anh thì thầm: 

-" Xin lỗi em, anh đến trễ " - Anh tháo dây trói và bế taehyung lên, quay lưng tiêu soái bước đi. Trong phút chốc, bà ta ngượng dậy chạy đến anh và cậu với con dao cầm trên tay, trong cơn mơ hồ cậu có thể thấy được người đàn bà đó đến để giết anh, hốt hoảng gắng sức mà giãy giụa đòi nhảy xuống.

-" Đừng nháo! "

Cậu giãy giụa càng kịch liệt hơn, sau đó anh lại thì thầm rồi bĩnh tĩnh nhắm mắt.

-" Em yên tâm anh không thể để em chết, nếu có người chết thì phải là anh "

Hôm ấy, có một người đàn ông gục xuống sàn đất mục nát.

Hôm ấy, có một người con trai nhỏ bé khóc.

Hôm ấy, có một người đàn bà đã tự sát vì không muốn đi tù.

Ngày hôm ấy, có rất nhiều chuyện buồn.

Từ đó đến nay đã qua 1 năm, người đàn ông ấy vẫn nằm bất động. Tuy rằng mọi chuyện đã qua nhưng cậu không thể nào kìm nước mắt khi mong mỏi một ngày nào đó anh tỉnh lại và mỉm cười với cậu. Hôm nay là ngày mưa, mưa rất lớn, mong rằng nó có thể xóa nhòa được kí ức đau buồn và thay vào đó chính là một cuộc sống mới mở ra với rất nhiều tình yêu thương.

-" Em mong anh sẽ tỉnh lại, yêu anh. " - Ngắm nhìn anh một chút rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. 

Đêm ấy, có một người mở mắt tỉnh dậy nhưng cậu bé ấy lại không biết. 

-" Vất vả cho em rồi, taehyung! anh cũng yêu em " 

Vẫn là yêu em, vẫn là hi sinh vì em, anh sẵn sàng làm tất cả vì em.

 _ Chính thức hoàn _ 

P/s: thật xin lỗi vì để các cậu đợi lâu vì tôi để như thế này để một phần là end fic và cả pr cho fic mới nên tôi gộp lại trong một ngày để hoàn thiện hết cả. Cõ lẽ các cậu hóng khá là mòn cổ và một phần end fic này cũng khá nhạt nhòa nên là nếu không như các mậu mong muốn thì tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ đền bù lại ở fic tiếp theo /nháy mắt/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro