Tập 11:Bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tập này sẽ có biến nha các bồ của Zuyy. Zuyy đi rình rồi kể cho các bồ nghe nà🙂🙂 Tau đi đơi!!!

P/s:Cái hình nó không liên quan đến cái chap. Tại Zuyy thấy nó đẹp thì cho nó lên sàn thôi😂

_________________________
Bây giờ cái tình hình ở đây nó rất là tình hình. (Đậu phộng! Hơi xàm dồi😑) Cậu thì vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao hắn lại muốn bắt cậu. Nếu còn yêu cậu thì nói một tiếng thì cậu sẽ quay trở về, chứ cậu không thích cái kiểu làm hại người trong gia đình của cậu như vậy được.

Vì một cái chuyện gì đó mà cậu lại muốn đi đến cái công viên hôm qua. Nên cậu đã trốn anh để đi đến đó. Đến nơi, bỗng dưng những kỉ niệm của cậu cũng với hắn, sao nó buồn buồn. Trước đây cậu tưởng hắn ta hiền hiền, dễ bảo, dễ thương, moe, cute nhất hệ mặt trời nhưng không hoàn toàn sai, sai bét hết rồi. Bây giờ hắn muốn chiếm giữ cậu đến như vậy hay sao? Tại sao hắn lại...như anh ấy lúc xưa vậy??

Ngồi suy nghĩ một lúc lâu thì có ai đó lấy cây gậy và đập vào sau gáy của cậu. Cậu ngất đi và cái người đó bế cậu vào chiếc xe màu đen.

Anh vừa mới về nhà thì không thấy cậu đâu. Anh hốt hoảng, liền chạy vào phòng của bố. Nhưng anh lại quên, bố đã đi công tác. Anh chạy thật nhanh đến công viên, lại không thấy cậu. Chết rồi! Jimin...bắt cóc cậu rồi. Anh cầm điện thoại để gọi cho đồng bọn đối phó với hắn. Tay cầm điện thoại mà cứ run run, nước mắt thì không ngừng tuôn ra.

"Alo. Đm qua đây chơi với tụi tao"

_Đi đi cái con cạt mày. Có chuyện rồi.

"Dụ gì?? Dạo này cũng ngứa cái tay."

_Jimin...nó bắt cóc Taehyung rồi.

"Hả??!! Cái thằng ml đó. Mẹ nó! Ê tụi bây thằng Jimin nó bắt cóc bồ thằng Jungkook kìa mày."

_Giờ đi được không?

"Ok! Tụi tao chơi khô máu với nó luôn!"

_Qua công viên, đợi tao!

Vừa dứt câu thì Hoseok, Namjoon, Seokjin, Suga đã đến. Anh nói:

_May là có đem điện thoại có định vị. Nây giờ mình đi tìm em ấy thôi.

.

.

.

.

.
Chiếc xe màu đen dừng lại ở căn nhà bỏ hoang ở ngoài trung tâm thành phố. Tụi nó đem cậu để ở chiếc ghế ở trong nhà và tạt nước để cho cậu tỉnh. Khi cậu tỉnh dậy thì hắn vừa đi lại, hắn ngồi vào đùi cậu, phất phất cái tay để cái đám kia đi ra.

_Chắc hẳn em cũng nhớ anh mà đúng không? 

Cậu quay mặt sang chỗ khác. Hắn hơi tức giận rồi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và đưa cuốn tập cùng cây viết đưa cho cậu và rời khỏi đùi cậu. Hắn nói:

_Em còn yêu anh không? Khỏi cần trả lời vì anh cũng đủ biết em vẫn còn yêu anh mà.

"Điên"

Hắn tức dữ lắm rồi. Nhưng vẫn kiềm chế và nói tiếp.

_Vậy em có muốn....quay lại với anh không?

"Tôi có Jungkook rồi"

Lần này anh khồng kiềm chế được cơn giận mà tát ột cái mạnh vào mặt cậu. Cậu đau, cậu khóc. Nói thật, cậu đã không còn yêu hắn như lúc xưa nữa. Giờ cậu chỉ yêu một người tên là Jeon Jungkook và mãi mãi là như vậy.

_Được thôi! Nếu em không yêu anh, anh mặc kệ nhưng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.

"Yêu tôi hay thân thể của tôi đây?"

_Anh yêu em đó là thật.

.

.

.

.

.

Bây giờ bên đám vệ sĩ của anh đang ra sức tìm kiếm cậu. Còn anh và bồn người kia thì đi ra ngoài trung tâm thành phố để tìm. Anh cùng họ đi qua cái nhà hoang luôn mà không thấy cậu. Bỗng Suga nhìn thấy căn nhà hoang bên kia đường thì mới nói cho Jungkook.

_Ê mày cái nhà hoang đó mày tìm chưa?

_Ờ ha! Quên luôn.

Sau đó cả đám đi vào nhà hoang. Nhưng mà ở trong cái nhà hoang đó có 3 khu. Nên anh chia ra mỗi người một khu nhưng riêng anh thì đi một mình. Anh đi một đoạn thì thấy cậu, nhưng không thấy hắn. Anh chạy lại cậu, cởi trói cho cậu. Và hắn cũng vừa đi đến. Hắn thấy anh lienf chạy lại đấm cho anh một cái và nói.

_Mày dám....

_Số mày khổ thật. Quen em ấy 2 năm mà chưa bao giờ lên giường một lần nào. Còn tao mới có mấy ngày mà trọn hẳn một đêm.

_Mày... -Hắn rút cây súng ra.

_Bắn đi nào!! -Anh dang hai tay ra.

Cậu thì mới kịp nhớ ra và thấy anh và hắn thì sắp bắn anh.

*Đoàng*

Cậu chạy đến ôm anh. Còn anh thì trợn mắt lên vì bất ngờ. Cậu gục xuống, cậu bất tỉnh. Anh lay lay hai má của cậu và nói:

_Tỉnh! Mau tỉnh! Nè ai cho em giả chết tạo drama hả?

Cũng vừa kịp là những người kia đã đến. Anh đưa cậu cho họ để họ đưa cậu vào bệnh viện. Còn anh quay sang hắn và nói:

_Mày nếu còn yêu em ấy thì làm ơn đừng bắn em ấy.

Nói rồi anh cùng những người kia đi vào bệnh viện. Hắn quỳ xuống và khóc. Hắn la lên

_Ahhhhhhhhhhhhhhhhh. Tại sao?

======================================

                         END TẬP 11

Mệt qớ!!!

Mọi người ơi cmt cho Zuyy đi mà huhu :((

Và vote nữa huhu :(( 

Hãy thương Zuyy huhu :((

Không vote không cmt là Zuyy buồn lắm ớ huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro