Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chúng ta sẽ tưởng nhớ con Zuyy. Vì nó đã bị die sau khi nó viết xong Tập 12. Vì bây giờ truyện này không có chủ nên Jungie sẽ là người tiếp tục cho ra những tập mới.

Jungie cũng không biết là mình có nên làm HE hay SE nữa. Nói chung là tới đâu hay tới đó ha 😊.

***
*5 năm sau*

"Dù sao em cũng cảm ơn anh vì đã cho em ở đây suốt 5 năm trời."

_Nè Taehyung anh nói này. Em nên về Hàn Quốc đi. Jungkook đã tìm ra được anh rồi.

"Làm sao em có thể về được? Về rồi em phải ở đâu?"

_Anh có một căn hộ. Anh cho em đó, em cứ ở đó đi.
.

.

.

.

.

.
Ngày xx, tháng yy, năm zz

Cũng đã tròn 5 năm em xa tôi. Tôi nhớ em nhiều lắm. Sao em ác vậy? Nỡ lòng nào bỏ tôi lại bơ vơ như vậy? Tôi hận em nhưng tôi không thể ngừng yêu em được.
.

.

.

.

.
Cuối cùng cậu cũng đã về Hàn Quốc, cậu nhớ lắm cái công viên hồi xưa cậu ngồi. Cậu nhớ lắm cái căn nhà hồi xưa cậu ở. Cậu cũng nhớ tới...anh. Cơ mà ai cũng đã biết rằng cậu đã chết. Đã chết rồi thì làm gì mà có cái chuyện hồi sinh ở đây chứ.

Cậu nghĩ chắc anh đã sống thật là tốt với một cô gái nào đó. Và đã quên đi cậu rồi.

Cậu buồn bã đi về căn hộ của Jack. Về đến nơi thì cậu bay thẳng đến giường và ngủ.

.

.

.

.

.

.
Sáng hôm sau, cậu quyết định là đi đâu đó chơi. Và nơi đầu tiên cậu đến chính là công viên mà hồi xưa cậu hay ngồi.

Đến công viên, cậu mua một cây kem và ngồi vào ghế. Cũng vừa đúng lúc anh vừa đi ngang. Anh quay mặt sang và tất nhiên cậu đã nằm trong tầm ngắm của anh. Cậu cũng thấy anh, cậu lấy tay che đi phần miệng của mình. Anh nhếch mép và nghĩ: "Taehyung đã chết rồi, làm gì mà có chuyện em ấy xuất hiện ở đây"

Cậu đang ăn kem mát lạnh mà trong lòng đau nhói. Cậu nhớ anh KINH KHỦNG. Nhưng cậu đã quên, trong mắt mọi người cậu đã không còn ở đây nữa.

Cậu muốn gặp anh nhưng chuyện tình này nó quá cẩu huyết đi. Cậu có nên thông báo cho mọi người biết cậu vẫn còn sống không?? Không được! Đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Ở nơi đây cậu vẫn còn nhớ cái lúc mà cậu lỡ dại trêu anh rồi bị anh đuổi và kết quả là bị bông gân mắt cá chân. Những kỉ niệm đó thật đẹp nhưng bây giờ nó đã đã là mây khói rồi.
.

.

.

.

.

.
Còn anh vừa đến nhà, ngồi thẳng vào ghế sofa. Lôi cuốn sổ ra và viết lên nó.

"Nếu đó chính là em thì tôi sẽ cho em sống trong đau khổ vì đã phải làm cho con tim của tôi tan nát. Em hãy đợi đi. Cái ngày đó sẽ không xa đâu"
.

.

.

.

.
Cậu ngồi suy ngẫm một hồi lâu thì mới quyết định đi về. Về đến nhà cậu không thể kiềm nén được cảm xúc mà ngồi khóc, cậu hạnh phúc dữ lắm luôn, chỉ được nhìn anh thôi là cậu đã vui rồi, cậu không cần gì hơn.

Cậu nằm đấy và vẫn cứ suy nghĩ về chuyện hồi sáng. Ah ~ Cậu thật sự muốn chạy lại và ôm anh thật chặt cho anh đừng đi nữa thì tốt biết mấy. Suy nghĩ một hồi lâu thì cậu cũng đã chìm trong giấc ngủ.
.

.

.

.
"Alo. Thưa cậu chủ."

_Đến số nhà abc/de và bắt cậu ta về

"Dạ vâng thưa cậu chủ"

_____END TẬP 13____

Vì Jungie mới viết nên có hơi ngắn tí nên là mong các Readers thông cảm cho Jungie ❤️

Vì mới viết mà cho nên là Jungie rất rất cần ý kiến của mọi người. Mong là mọi người sẽ bỏ ra một tí thời gian để còm men cho cái tập này ạ ❤️

#Jungie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro