Tập 22: Em sẽ từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Không liên quan nhưng bài này tâm trạng y như tên tập ý. Với lại hôm nay bỏ bê truyện quá :v

------------Vào truyện thôi----------

Ngày hôm sau, cậu giựt mình tỉnh dậy. Cậu vừa gặp ác mộng. Mơ đến ngày mà anh và Mimi cùng nắm tay nhau đi đến lễ đường, còn cậu thì chỉ đứng đó im lìm nhưng hai má cứ chảy một dòng nước mặn chát. Tuy rằng cậu biết là cậu đã bị anh đuổi đi nhưng mà cậu vẫn không tin điều đó, anh chỉ là ghen nhất thời thôi. Khoan đã! Về với thực tế thì cậu đã thức dậy ở trên máy bay và ngồi kế cậu là Seokjin và Yoongi. Cậu khều nhẹ Seokjin rồi nói:

_Anh ơi! Mình đi đâu vậy?

Seokjin tỉnh giấc rồi nói với cậu:

_Mỹ. Đó là nơi mà em có thể sống an toàn cùng anh và Yoongi. Và để cho em dưỡng thai.

Nói rồi anh cũng ngủ tiếp. Mặt cậu thoáng đượm buồn, mặc dù cũng hận lắm chứ những vẫn cứ yêu, cũng muốn quên lắm nhưng bé não ngày hôm nay cứ chạy đi chạy lại ngừng dòng hồi ức vui và buồn xen lẫn giữa anh và cậu. Hay người ta gọi nó là "yêu xa"?? Nhưng bây giờ hai người đã ở một nơi khác nhau, dù muốn liên lạc nhưng không được.

---------------
Còn Hoseok và Namjoon ở lại Hàn Quốc giải quyết cho ra lẽ cái chuyện hôm trước.

Vừa bước vào nhà thì thấy Jungkook và Mimin đang hôn nhau trên sofa. Hoseok tức giận nắm tóc Mimi rồi đẩy cô ta ra. Namjoon đi đến và nói:

_ Mày đang làm gì với cô ta?

_Hôn. Không thấy sao? -Jungkook vừa nói vừa đỡ Mimi dậy

Hoseok thấy vậy liền đi tới đánh anh. Anh chỉ đứng im đó để cho Hoseok đánh. Anh quá khốn nạn, nhỉ? Anh quá đáng đúng không, nhỉ? Nhưng mà anh chẳng còn gì để mất cả, mất con? anh có thể làm tình với người khác để sinh con. Mất vợ? cưới vợ khác anh vẫn có thể hạnh phúc. 

_ Đánh tiếp đi, chừng nào chết thì ngưng.

Namjoon chạy tới can hai người lại. Không cần nói cũng đã biết Jeon Jungkook đã hết yêu Kim Taehyung, Hoseok đi ra ngoài còn Namjon chỉ nói một câu với Jungkook:

_ Mày quên Jimin? Nếu mày muốn hạnh phúc với người ta thì trước hết mày đi đám tang của Taehyungie trước rồi hẳng cưới với người ta. -nói rồi hai người đi ra khỏi nhà và cũng đi đến sân bay để qua Mĩ.

Câu nói đó của Namjoon làm anh như chết lặng, chân đứng không nổi mà ngã xuống ghế sofa.

-----------------------------------

Cậu ở Mĩ chẳng vui vẻ gì sất. Nhớ anh? Thì cũng có. Phân vân giữa phá thai và giữ thai? Chắc chắn là phải giữ lại rồi. Nhưng cậu vẫn chưa tin rằng chỉ vì một chuyện như vậy mà lạnh nhạt với cậu. Nhưng trong khoảng thời gian ở Mĩ thì cũng cũng chằng nghe ngóng tin gì từ anh cả. Cậu ngồi ngoài ban công nhớ lại những ngày tháng cùng anh vui vẻ bên nhau......nhưng giờ đây nó lại biến mất, cậu có nên cười? Nhưng khi xoa xoa cái bào thai thì cậu lại thêm nhớ anh nhiều hơn.

Cánh cửa chợt mở ra, Namjoon và Hoseok đã về đến nhà Namjoon chỉ đi đến chỗ của Taehyung và nói:

_Quên Jungkook đi. Em hận nó đi. Nghe lời anh phá thai đi em, dù gì em không nên vương vấn gì về cuộc tình này. Em nên chấm dứt đi.

_Đợi! Em đi thay đồ - nghe xong cậu như chẳng còn cảm xúc gì cả vì cậu đã chấp nhận buông bỏ hết tất cả rồi. Có lẽ cậu nên sống một cuộc sống tốt hơn ở đây, mở ra cảnh của tình cảm mới, chôn vùi tất cả vào quá khứ.

-------------------------------

Tính đến nay cũng đã 1 tháng rồi nhỉ ?! Cái thai đã bị phá và cậu đang rất hạnh phúc ở Mỹ cùng các anh. Hôm nay, cậu sẽ đi chơi cùng các anh. Các anh và cậu đi đến một nhà hàng 5 sao, gọi món và ăn. Cậu ăn thật là ngon cho đến khi......

_Chào mọi người. - đó là Jungkook cùng Mimin tất nhiên rồi :v

_Anh là ai? Tôi có quen anh? - cậu nói với một giọng nói rất lạnh lùng.

_Các anh à mình đi về - nói rồi cậu và các anh đi ra khỏi nhà hàng. 

Anh nhếch mép.

_Quên tôi? Em nhầm rồi!

Về đến nhà, cậu vẫn ngồi trên ghế sofa mắt hờ hững nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

_Em đã làm được rồi các anh à! - rồi cậu lại rơi nước mắt. Cậu rất mừng vì đã thành công nhưng lại đau lòng. 

Yoongi đi đến ôm Taehyung vào lòng. 

_Không còn Jungkook nhưng em còn anh, anh sẽ bảo vệ em.

---------------------------------------------------------------

END TẬP 22

Hôm nay Yoontae lên sàn nhé ><

Tự nhiên muốn tâm sự. Có ai muốn tâm sự cùng tôi? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro