Tập 4:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau.

Bây giờ Taehyung và Jimin là một cặp. Hai người chưa hề có một cãi vã với nhau. Và dường như Taehyung quên hẳn Jungkook rồi.

_Em có tính về Hàn Quốc sống với anh không?

"Dạ được!" Taehyung viết vào tờ giấy

_________________________

"Thông báo! Chủ tịch Park cùng người yêu đã về Hàn Quốc. Và người yêu của cậu là Kim Taehyung-con nuôi của Ông Jeon."

_Hả!? Cái gì? Con út của tôi về rồi. -Ông Jeon hốt hoảng liền bỏ cả ly cafe đang uống.

Liền nhớ đến con trai ruột đang chịu những chuyện y chang như những lần nó làm với em nó. Một năm đó ngày nào Jungkook cũng phải bị đánh. Có khi lại nặng hơn Taehyung nữa kìa. Ông không hề thấy tội lỗi, mà ngược lại ông lại còn muốn đánh anh nhiều hơn vì đã hại con trai út của ông.

Bước vào phòng của Jungkook. Thấy đàn em của mình chơi hơi quá liền ra lệnh dừng tay lại. Ông bước đến gần năng cằm của anh lên và nói:

_Mày thấy sao?? Mày đã cảm nhận được cái đau mà em mày phải chịu chưa??

Jungkook liền gật đầu và nói nhẹ:

_Con...muốn.. gặp.. Taehyung...

_Tắm rửa cho nó. -Ông Jeon ra lệnh cho đàn em.

_________________________

Tại Park gia.

"Anh à! Lỡ như bố qua đây đón em về không??"

_Nếu có thì anh vẫn sẽ cho em về với bố mà.

"Nhưng..."

_Là Jungkook phải không?? Em yên tâm anh nghe nói anh ta bị ông Jeon đánh như em lúc trước vậy.

"Sao bố ác quá anh ạ."

_Đó là điều mà anh ta phải trả giá thôi em ạ.

Kính coong!! Chuông cửa vang lên. Jimin ra đón hai người kia vào nhà. Vừa thấy Jungkook, Jimin liền đánh anh một cái.

_Mày....tao là bạn mày bao nhiêu năm trời mà mày có thể làm như vậy??

_Tao....

Taehyung liền đưa tờ giấy cho Jimin. "Hai người là bạn sao??"

_Ừm! Là bạn rất thân! Tưởng nó tốt lắm ai ngờ...

Nghe tới khúc này Taehyung liền lay tay Jimin để cho anh đừng nói nữa. Hiểu ý Jimin liền không nói.

Còn ông Jeon. Ông khóc, khóc cho cậu vì nhìn xung quanh vẫn còn sẹo. Mặc dù đã 1 năm trôi qua nhưng vết thương rất nặng. Trên trán thì hằn lên vết sẹo do con trai cả của ông cầm cái bình và phóng thẳng vào đầu Taehyung. Tay thì đầy vết roi, có cái thì như chữ X vậy. Ông biết mà người cậu rất mẩn cảm.

Taehyung đưa tờ giấy cho bố mình. "Bố ơi đừng khóc mà! Giờ con không sao rồi."

Sau đó Jungkook đi tới, cậu liền núp đằng sau Jimin. Và rụt rè viết chữ trên tờ giấy và đưa cho Jungkook. "Anh đừng đánh tôi!! Tôi biết lỗi rồi. Anh không thích thì có thể đá tôi ra khỏi nhà mà!"

Đọc xong Jungkook liền khóc to và bước lại cậu ôm cậu thật chặt.

_Anh không nên làm như vậy!!

Ôm xong nhìn xung quanh thấy người Jungkook đẫy rẫy sẹo. Có chỗ thì máu thấm lên băng. Cậu viết lên tờ giấy và đưa cho Jungkook. "Anh bị gì vậy?"

_Đó là cái giá anh phải trả thôi mà!

_Mày thấy chưa! Taehyung cũng có thương mày, chăm sóc cho mày. Vậy mà..... - Lần này Taehyung lại bịt miệng Jimin lại.

_Vậy con sẽ về với ta chứ?

Taehyung rụt rè chỉ vào Jungkook.

_Nó sẽ không làm gì con đâu!

_Em nên về nhà đi!!

Taehyung nhìn sang Jimin. Anh nói:

_Em nên về!!

Taehyung chậm rãi gật đầu nhưng cậu vẫn rất sợ. Lỡ như Jungkook lại....như vậy rồi tính sao??

_Anh sẽ không đánh em đâu mà.

Và thế là Taehyung cũng đồng ý về với gia đình cậu.

_________________________

_Ta có việc hai đứa vào nhà đi.

Vào nhà Taehyung liền chạy vào trong góc nhà ngồi xuống và rung rẫy. Jungkook thấy vậy liền khóc lớn.

_Em có thể thôi sợ anh được không?? Em cứ như vậy.....anh không thể nào tha thứ cho mình được.

Thấy vậy Tehyung liền đứng lên và đi vào phòng của mình.

12 giờ đêm. Taehyung đã ngủ say, Jungkook nhẹ nhàng đi vào phòng Taehyung. Liền tiến vào chỗ mấy cái tủ. Anh lấy ra một cuốn sổ. Đó là cuốn nhạt kí của cậu. Anh đã thấy nó từ lâu rồi nhưng thể coi được. Liền lợi dụng cơ hội này mà có thể xem.

Mở ra là những dòng chữ rất đẹp. Nhưng nội dung thì....

"Ngày xx, tháng yy, năm zz.

Và ngày hôm nay cũng như những ngày bình thường, sẹo cũ thì nhiễm trùng nặng và sinh sôi thêm nhiều vết thương hơn

.......

Trước mặt người ta thì khóc lóc đủ điều. Còn khi không có ai thì lại đánh tôi như thường.

..........

Và bây giờ anh ta còn có thú vui mới nữa đó chính là mấy cái đồ chơi đó. Và nhờ nó mà tôi có một xuát vào bệnh viện."

Đọc từng dòng từng chữ mà thấy nghẹn ngào. Anh đã khóc, không ngờ hồi đó anh đã ác độc với cậu.

Đọc xong liền dẹp nó vào chỗ cũ. Trước khi ra ngoài còn hôn nhẹ vào trán cậu thay cho lời xin lỗi của anh.

_________________________

END TẬP 4

Edit lại muốn sập mặt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro