|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi nhún nhảy quá sức, Taehyung thấm mệt, những bước nhảy càng trở nên đơ ra. Và cuối cùng... Cậu ngả trên sân khấu.

"Này!" - Jungkook hốt hoảng theo bản năng chạy đến ôm người bạn mới quen.

Taehyung ngất lịm trong vòng tay Jungkook. Không ngần ngại, Jungkook bế Taehyung đi ra xe.

"Khoan đã Jungkook! Anh còn phải nhận giải!"

Nữ MC luốn cuốn chạy theo, Jungkook gấp gáp quăng cho cô 1 câu : "kêu ai nhận hộ tôi! Hoặc gửi cúp bằng bưu điện đi!"

Rồi anh bế cậu ra xe, chiếc xe đen phóng vọt nhanh như chớp, bao nhiêu fan đều xót xa cho Taehyung.

Trên xe, Jungkook để Taehyung dựa lên vai, mồ hôi Tae nhễ nhại trên vest anh. Trong vô thức, lo sợ, tay Jungkook đan chặt tay Taehyung.

Không lâu sau đó, đã đến biệt thự của Jungkook, nó thật to lớn. Jungkook bế Taehyung lại chiếc sofa, rồi cởi vest ra, đi xuống bếp lấy nước đá chườm chân cho cậu rồi bôi thuốc.

"Thật tình! Đúng là ngốc mà!" - Jungkook bực tức nói  anh không hiểu vì sao lại lo lắng cho người này? Ở cậu ta có 1 sức hút khác biệt.

"Fan... Họ cần mình... Đừng để họ thất vọng... Taehyung mày cố lên..." - giọng nói yếu ớt của Taehyung vang lên, cậu nói mớ!

Jungkook đã bị lay động bởi con người này, càng muốn giữ cậu ở đây lâu hơn.

Sau 1 lúc lâu, Taehyung tỉnh dậy. Lờ mờ cậu dụi mắt, miệng thì vẫn lấp bấp "đây là đâu?" .

"Đừng có mà cử động! Sẽ đau đấy!" - Jungkook khoanh tay ngồi xem tivi, ánh mắt không thèm liếc cậu 1 cái.

"Ừm!"

Jungkook tắt tivi, tay lấy tách cafe nóng trên bàn. Vừa húp 1 ngụm thì quay sang hỏi Taehyung.

"Sao lại bị thương?" - giọng Jungkook lãnh đạm.

Chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng chuông, đành cắt ngang cuộc trò chuyện, Jungkook thở dài ngao ngán đi mở cửa.

"Hế lô!!" - một đám thanh niên đồng thanh... Khoảng 5 người.

"Còn bày đặt bấm chuông?" - Jungkook tẻ nhạt trưng cái điệu bộ ngán ngẩm trả lời.

Mặc kệ Jungkook nói gì, 5 con người không phép tắc khi ở nhà Jungkook kia cứ nháo lên, ngang nhiên bước vào nhà, làm chủ nhà bị bơ nhẹ.

"Jungkookie~~ ai kia?" - thành viên Jimin nhìn Taehyung đang ngồi trên ghế, cầm cốc cafe lúc nảy, mặt bình thản nốc hết.

"Là Kim Taehyung!" - Jungkook ngứa ngáy thọt tay vào áo gãi gãi.

Taehyung thì chú tâm vào cốc cafe, quên mất ngày đêm.

"Giới thiệu cho tụi này với!" - Namjoon xoa xoa đầu Jungkook làm nó rối bời.

Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt ôn nhu hơn, có vẻ duy nhất Taehyung là không cảm nhận được điều đó. Những người còn lại nhìn nhau cười gian xảo.

"Ủa nhóc Tae Tae mà?" - Yoongi nảy giờ nhìn để nhận thức. Thằng nhóc này còn nợ Yoongi cả 1 chầu vì cụ sáng tác I Need You cho nó.

"Anh Yoongi?" - Tae nhìn Yoongi bằng điệu bộ ngây thơ, tỉnh bơ.

Yoongi bước lại gần cậu, tay xoa cái đầu mượt mà làm cụ nhớ lâu nay, có lẽ Taehyung là đứa duy nhất khiến cụ thoải mái khi ở bên.

Thấy hành động đó, Jungkook tức tối bước lên phòng, không nói gì thêm. Jimin thì nhìn Yoongi lắc đầu, kiểu như mọi tội lỗi đều do cụ gây ra.

Tất cả bỏ về phòng, riêng Yoongi ở lại, hỏi han Tae rất nhiều, nào là Daegu giờ ra sao, sự nghiệp cậu thế nào...

"Mà chân em bị thương à?" - Yoongi lấy tay xoa xoa bóp bóp chân Tae đang sưng nặng, cảnh này vô tình lọt vào tầm mắt Jungkook.

"Không sao! Mà sao nhà Jungkook lại có mấy anh ở đây?" - Taehyung tò mò.

"Bộ trước giờ em tưởng thằng Kookie nó hoạt động solo thật à? Bọn anh là Bangtan Boys, chỉ là do ông Jin đi nhập ngủ 2 năm trước nên mới ở ẩn thôi!" - Yoongi ôn tồn giải thích.

Bỗng Jungkook từ sau lưng Yoongi, anh khẽ thì thầm vào tai cụ 'cho em mượn Tae Tae chút nha hyung' . Cụ cũng gật đầu. Jungkook bế Taehyung lên phòng, anh khoẻ đến nổi nhấc Tae lên dễ dàng.

"Chết với tôi!" - Jungkook thì thầm vào tai cậu khiến cậu nổi tóc gáy.

Khẽ liếc sang mặt Jungkook, Taehyung có thể thấy Kook đang giận dữ. Nhưng vì chuyện gì?

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro