1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh em hàng xóm ở một vùng quê nhỏ, gắn bó với nhau cho tới khi năm tuổi, Chính Quốc vì theo chân gia đình tới nơi khác lập nghiệp sinh sống, bố mẹ cậu muốn thoát cảnh nghèo khó, liền lên thành phố làm ăn. Từ đó, Tại Hưởng và Chính Quốc đã ít liên lạc, cứ ngỡ chỉ có thể nghe giọng nói của nhau qua điện thoại để nối tiếp tình bạn lâu năm.

Vào một ngày khi Tại Hưởng chuẩn bị lên đường mua sách vở để chuẩn bị cho lớp mười hai, anh bỗng nghe được điện thoại từ mẹ, bảo rằng Chính Quốc sắp về nhà mình chơi mấy hôm, anh liền phóng xe về như một người mất tốc độ, hí hửng lạch cạch đôi dép con vịt vào nhà.

"Khiếp, mày làm gì mà hớt hải thế, ra bến xe đón thằng nhóc đi. Lâu lắm không gặp, tự dưng mẹ muốn thấy nó mặt mũi ra sao quá." mẹ Kim đang ngồi xiên từng que thịt chuẩn bị cho lên bếp than

"Nhà có khách có khác, có thịt ngon ăn." Tại Hưởng hí hửng xách xe ra rồi lao đi mất.

Vì là gần cuối thu, trời buổi chiều se se lạnh, anh mặc một chiếc áo thun màu xám và một chiếc quần thun dài màu đen. Mái tóc óng ả dưới ánh chiều tà, tay cứ liên tục bấm điện thoại xem giờ, đi đi lại lại lom khom như ông cụ non, miệng thì lầm bầm.

"Cái thằng nhóc trời đánh, hành anh muốn chết."

Đi nhiều mỏi chân, anh ngồi xuống ghế chờ, cắm tai nghe ngồi ngắm từng đoàn người, xem xem có ai mặc áo dài tay màu trắng nhuộm tóc màu hạt dẻ hay không. Dáng người hơi cao, đi một đôi boots hầm hố. Nắm bắt thông tin qua tin nhắn của Chính Quốc, anh liếc qua liếc lại muốn mỏi mắt nhưng mà lại sợ không thấy thằng em trai, hơi suốt ruột lẫn lo lắng.

Mọi người đừng thắc mắc tại sao hai cậu trai chơi thân với nhau như vậy nhưng lại bẵng đi cả hơn chục năm không gặp nhau. Mặc dù một người ở Thượng Hải một người ở Bắc Kinh, xa cũng không hẳn mà gần cũng không đúng, đáng lí ra với gia tài của Điền Chính Quốc thì đi xa không phải là vấn đề, mà chẳng qua từ lúc chia tay nhau tới giờ, lúc nhỏ thì chẳng ai đưa cậu về quê vì công việc bộn bề, lớn thì cậu lại phải học hành xuyên thời gian để kế nghiệp gia sản của bố. Còn về anh, vì nhà không có điều kiện, nên chỉ quanh năm suốt tháng loanh quanh ở vùng quê nhỏ, tới thành phố còn chẳng có tiền để lên. Tình bạn chí cốt như vậy chỉ có thể chắp vá bằng những cuộc điện thoại kể về cuộc sống của nhau, nhưng ít nhất mỗi lúc vui hay buồn đều để nhau biết. Thay vì chạy đua theo mọi người kiếm người này người kia để kết giao thì họ vẫn cố gắng gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp này.

Nhìn dòng người xô bồ, bến tàu chuẩn bị tới toa cuối, Tại Hưởng gọi điện mãi không được liền hơi sốt ruột, định đứng lên lượn một vòng tìm người thì liền bị kéo lại, mở mắt là đập vào hình ảnh lồng ngực rắn chắc.

"Anh với chả em, em đứng sau anh mà anh không biết luôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro