Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng bị tiếng gõ cửa có quy luật gọi tỉnh, đầu óc một mảnh mơ hồ.

Bên ngoài liền truyền đến giọng thiếu niên trong trẻo: "Sư tôn, người vẫn chưa dậy sao?"

Tính khí lúc vừa ngủ dậy của Kim Tại Hưởng luôn không được tốt, kéo theo ngữ khí cũng tràn đầy bất mãn nói: "Có chuyện gì?"

Người bên ngoài đáp: "Chưởng môn sư bá cho người đến báo tin chưa đầy nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu đại lễ bái sư, bảo sư tôn người nếu có thể thì đến đó sớm một chút."

Kim Tại Hưởng rõ ràng nắm bắt được những từ khóa mấu chốt nhưng có ghép cỡ nào cũng chẳng hiểu nổi đối phương đang nói cái mô tê gì, mi mắt lúc này mới không tình nguyện mà nhấc lên.

Hắn nhìn thấy tàn nắng xuyên qua rãnh cửa chiếu vào trong căn phòng cổ kính, làm sáng bừng một gốc tường chạm khắc hoa văn đầy tinh tế, nội thất ngăn nắp mang một cổ hơi thở yên bình.

Kim Tại Hưởng nhìn lướt qua, khuôn mặt xanh trắng đại biến.

Cái nơi quỷ quái gì đây? Là ai nhân lúc hắn ngủ đem hắn quăng vào trong phim trường bối cảnh cổ trang rồi sao?

Kim Tại Hưởng thoáng muốn đứng lên, ngay lập tức bị một cơn đau điếng ập đến bủa vây tiền đình, không đề phòng liền cảm thấy có chút chới với.

Kim cha kế đầy một đầu dấu chấm hỏi chồng đè lên nhau loạn xạ, càng làm hắn bất ngờ hơn là giây tiếp theo liền nhìn thấy một cái màn hình điện tử ba chiều màu trắng bán đục xuất hiện trong tầm mắt.

Thanh nhập dữ liệu trên màn hình nhấp nháy, sau đó gõ ra một hàng chữ: [Buộc định thành công, bản hệ thống kính chào ký chủ.]

[Ký chủ đang ở trong tiểu thuyết tu tiên 《 Thiên Ma Đạo Ký 》do chính ngài làm tác giả. Mỗi nhân vật đều được miêu tả cực kỳ sinh động, tình tiết hấp dẫn lôi cuốn, là một tác phẩm cực nóng cho một tháng tám đằm thắm.]

Kim cha kế ngớ cả người.

Hệ thống — Hai chữ này chui vào tai khiến đại não của hắn bùm một cái nổ tung.

Là cha đẻ của nhiều bộ tiểu thuyết nổi tiếng chủ đề phi thực tế trên diễn đàn văn học mạng, bối cảnh chỗ ở xa lạ cộng với hệ thống trí năng không phải là một mô típ quá đỗi quen thuộc hay sao?

Đây chính là xuyên không đó, là xuyên không rồi đó!!!!!

Nhưng mà loại hình xuyên không này dù có thành trào lưu thì cũng sẽ không có khả năng xảy ra trên người hắn chứ, chẳng phải điều kiện tiên quyết để xuyên không là chết rồi mới xuyên sao? Chẳng lẽ đang yên đang lành mà hắn lại bị đại thần xuyên không nắm đầu đi phục vụ lao động không công?

Đáp lại tiếng lòng của Kim cha kế, màn hình của hệ thống lại bắt đầu chạy chữ.

[Ngượng ngùng, ký chủ đúng là đã chết rồi.]

"Ta chết rồi?" Kim Tại Hưởng nhỏ giọng kinh ngạc: "Không có khả năng đi? Ta nhớ trước đó mình còn đang ngồi ăn trước màn hình máy tính mà?"

[Đúng vậy, là ăn nên mới bị nghẹn chết đó.]

Kim cha kế lâm vào trầm tư, sau câu nói đó hắn dường như nhìn thấy được tất cả những diễn biến về việc chết nghẹn của bản thân từ hư không tràn về não bộ, vừa ngu vừa nhảm đến hắn cũng không nỡ nhìn lại.

Chẳng là hôm đó là ngày đại kết cục của tiểu thuyết tu tiên mà hắn tâm đắc nhất chính thức ra lò, thế nhưng mỗ đại thần cảm thấy nếu cho nó một kết cục mười quyển như mười thì thật sự có chút không nể mặt mũi.

《 Thiên Ma Đạo Ký 》là tác phẩm đầu tay của Kim Tại Hưởng, cũng là bộ dài nhất trong số tất cả những tác phẩm đứng tên hắn. Mỗ đại thần lúc đó cực kỳ tham lam, nghĩ ra được tình tiết nào cũng không ngần ngại mà quăng vào, dẫn đến đọc không khéo còn loạn xà ngầu, không biết là ngôi kể của ai.

Thế nhưng dù gì niên đại của nó cũng lớn nhất, chúng ta nên tôn trọng.

Vì để tưởng niệm tác phẩm tâm đắc nhất kết thúc, Kim đại thần vung bút một cái sửa luôn kết cục bản thảo trước đó, trở thành một kết thúc mở.

Hệ thống: [Theo như lời độc giả của ngài thì kết cục này có thể được xếp vào bad ending.]

"Câm miệng, ta nói nó mở thì là mở."

Mấy em gái ở phần bình luận bị Kim Tại Hưởng làm cho kêu cha gọi mẹ đến thảm, mà hắn lúc đó lại vô tâm vừa hút mì vừa ha ha cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Sau đó như những gì chúng ta đã biết, Kim cha kế vì không có lương tâm nên mới cả ăn một bát mì cũng không yên, dẫn đến việc chết cũng không thể lãng xẹt hơn.

Hệ thống lại là hiện thân của một tên trai thẳng đuồn đuột, tiếp tục không lưu tình chạy một hàng chữ: [Đây là cái chết ngu ngục nhất mà bản hệ thống từng chứng kiến kể từ khi làm hệ thống đến nay, đây hẳn là thứ nhân loại gọi là nghiệp quật đi?]

Mẹ kiếp, hệ thống còn biết cả nghiệp quật?? Quật bà cha mày chứ quật!!!!!! Ông quật cả nhà mày!!!!!

Kim cha kế ở trong lòng mắng chửi oan ức như thế nào không một ai biết, thế nhưng người ở bên ngoài lần thứ hai đối diện với sự im lặng của hắn liền có chút nghi hoặc, lo lắng hỏi: "Sư tôn, người không khỏe ở đâu sao?

Cái gì mà không khỏe ở đâu, hắn chỗ nào cũng không khỏe có được không? Cái sự thật chó má này thật sự là quá khó chấp nhận có được không?

Tất nhiên Kim Tại Hưởng không thể quát lên như vậy được, ngược lại hắn còn rất từ tốn nói: "Không có việc gì, cho người đến báo lại ta sẽ đến trễ."

Thiếu niên ở bên ngoài hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn đáp vâng một tiếng rồi xoay người rời đi.

Đợi cho tiếng bước chân xa dần, hệ thống lại tiếp tục chạy chữ.

[Buộc định nhân vật〔Vô Nhai trưởng lão〕, chấp nhận hay không?]

Trước mặt Kim Tại Hưởng xuất hiện hai nút có và không, hắn không cần suy nghĩ liền lựa chọn cái thứ hai.

Nghe qua tên thật có vẻ không tồi, thế nhưng đây là tuyến nhân vật đến tác giả là Kim Tại Hưởng hắn cũng không nắm bắt nỗi.

Người này mang danh là thầy của nhân vật chính nhưng đến cả một chiêu thức nhỏ xíu cũng chưa từng dạy cho đối phương, đã thế khi nhân vật chính bị người hãm hại đến chật vật thì hắn một chút hành động bảo vệ đồ đệ cũng không có.

Quá mức máu lạnh vô tình rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kim cha kế không định hướng thuộc tính của hắn là phản diện, cùng lắm thì cũng chỉ là một người thầy không làm tròn chức trách, một vị tiên nhân lãnh đạm thấy chết không thèm cứu mà thôi.

Nhưng mà không ngờ nhất lại là vai trò cuối cùng của tuyến nhân vật này ở cái phần đại kết cục bị Kim cha kế chỉnh đến không thể nát hơn kia lại chính là người vung kiếm đẩy nhân vật chính xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục.

Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy đây hẳn là cái hố lớn nhất từ trước tới giờ đi, đến hắn là tác giả cũng chẳng biết phải lấp như thế nào.

Hệ thống cũng không quản Kim Tại Hưởng từ chối, tiếp tục chạy chữ: [Buộc định nhân vật 〔Liễu Tuyết Vi〕, chấp nhận hay không?]

Kim Tại Hưởng: "...." Hệ thống mày đùa à?

Một người là nhân vật không rõ thuộc tính cả người đầy bí ẩn, một người là em gái yêu tộc trong dàn hậu cung ba ngàn giai lệ của nhân vật chính?? Muốn chơi nhau thì cũng nên nói trước một tiếng đi chứ?!

Kim cha kế tất nhiên lại ấn nút chọn không.

[Đã hết tuyến nhân vật có thể buộc định, phiền chọn một trong hai.]

Kim Tại Hưởng: "Nếu không chọn thì sao?"

[Tiến hành cưỡng chế.]

Kim cha kế nhìn hàng chữ ẩn hiện, hít sâu một hơi rồi lại thở ra.

Xem như mày giỏi, khẩu ngôn không được thì dùng bạo lực, tao khinh.

Hắn xoa cằm suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn tuyến nhân vật đầu tiên. Dù thế nào thì hắn cũng không muốn bị chuyển giới thành nữ nhân, không nói đến trong tương lai sẽ dây dưa tình cảm với nhân vật chính ra sao, chỉ việc cởi đồ đi tắm thôi cũng sẽ khiến hắn đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm đó được hay không.

[Buộc định nhân vật thành công!〔Vô Nhai trưởng lão — Kim Tại Hưởng〕, sư tôn của nhân vật chính.]

"Vô Nhai trưởng lão từ khi nào tên là Kim Tại Hưởng rồi?"

[Đây là gói phúc lợi bản hệ thống tặng cho ngài, mong ngài sẽ có một trải nghiệm thật tốt trong tương lai.]

Kim Tại Hưởng cười nhạt hai cái, sau đó lại ngồi đợi cơ thể xảy ra biến đổi. Thế nhưng năm phút, mười phút, nửa tiếng đồng hồ — Cái gì cũng không có.

"Hệ thống, chết máy rồi hả? Bảo là buộc định thành công rồi mà?"

[Đã buộc định thành công, mong ký chủ không nên nghi ngờ năng lực làm việc của hệ thống.]

"Ha ha, ngươi cũng đừng có nói cơ thể này là của Vô Nhai trưởng lão chứ?"

[Đúng vậy.]

Kim Tại Hưởng: "...."

Hắn kiềm chế xúc động muốn đánh người, nói: "Vậy xin hỏi còn bảo ta chọn lựa cái con khỉ khô gì? Cho ta cảm giác được lựa chọn cuộc đời của mình chứ không phải là bị ép buộc hả?"

Hệ thống cảm thấy ký chủ nhà nó nói rất đúng, nên nhận được một tràn vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Thế nhưng xét thấy chỉ số cảm xúc của ký chủ nhà nó đang có xu hướng chuyển biến xấu đi, nó tốt nhất là sống chết cũng không được bảo đối phương nói đúng.

[Không vô ích.] Thanh nhập nhấp nháy một lúc, sau đó mới tiếp tục chạy chữ: [Lựa chọn của ký chủ góp phần đánh giá nhiều mức độ khác nhau của tuyến nhân vật trong cốt truyện.]

Kim Tại Hưởng hơi hơi ngạc nhiên: "Ngoài ta ra còn có người khác xuyên vào nhân vật này sao?"

Hệ thống: [Không có.]

"...."

Kim cha kế cảm thấy việc cãi nhau với cái hệ thống không có nhân tính này thật quá sức đối với ông chú gần ba mươi như hắn, cãi đến tinh thần hắn cũng biết mệt đó.

"Bỏ đi, quay lại việc chính. Ta có cần phải đi theo kịch bản tự tìm đường chết hay hoàn thành cái loại nhiệm vụ không làm thì khấu trừ điểm duy trì sinh mạng không?"

Hệ thống: [Ngài đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.]

Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi: "Vậy là không có?"

Hệ thống: [Không hẳn, dù sao bản hệ thống cũng không có nhiệm vụ phải duy trì mạng sống cho ngài.]

Còn chưa đợi Kim Tại Hưởng mở miệng thắc mắc, màn hình đã tiếp tục chạy chữ: [Thực tế bản hệ thống không thể cho ký chủ một định nghĩa cụ thể về nhiệm vụ cần làm được, thế nhưng chung quy tất nhiên sẽ có. Ký chủ có thể hiểu đây là một loại hình nhiệm vụ binh đến tướng đỡ, nước đến đất dâng, nhiệm vụ tùy thời đều không giống nhau.]

[Hoàn thành tốt sẽ có thưởng, thất bại sẽ có trừng phạt.]

[Hệ thống cho ngài thoải mái OOC, có phải là rất có nhân tính không?]

"...."

Lượng thông tin quá lớn khiến đầu óc Kim Tại Hưởng có chút tắc nghẽn. Hắn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện bên cạnh cái bàn gần đó có đặt một chậu nước đã nguội lạnh từ lâu, thành chậu vắt một cái khăn lông.

Hứng một ít nước vào tay hất lên mặt, Kim Tại Hưởng tự thuyết phục bản thân phải tiếp thu sự thật trước mắt, bắt đầu đứng dậy chậm rãi thay y phục.

Hệ thống có ý tốt nhắc nhở: [Đại lễ bái sư đã được bắt đầu.]

Kim cha kế nhanh chóng lấy lại tinh thần vuốt thẳng một thân hoàng y dày bốn lớp rồi tiêu sái phất tay rời khỏi Nhậm Tính phong.

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro