đi về những ngày nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic là request của bạn Feb_th , ai có request gì muốn thì đặt tui nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

*
Vì tình người là biển khổ
Đâu ai muốn chìm đắm thâm sâu
Gieo trong lòng những nghĩ suy thầm kín
Để ngỡ ra ta mê muội khi nào

.
.
"Lộp bộp"

Từng giọt mưa rơi xuống mái hiên nhỏ ở tiệm cafe phố Gangnam, nơi làm ăn của gã trung niên nọ. Đã cả tuần nay rồi, trời luôn sầm tối với mây đen giăng kín. Thật khó để ta nhìn ra một tia nắng trong mấy ngày này, nhất là khi đang trong giai đoạn chuyển mùa của cuối hạ đầu thu.

Có lẽ "tháng 7 mưa ngâu", câu người ta truyền miệng là đúng. Trời hè này sao tránh khỏi chuyện nắng mưa bất thường, xui nhất là bọn trẻ con trong hẻm, chúng bàn nhau rôm rả về kế hoạch đi bơi chiều nay và quả như muốn trêu ngươi chúng, ông trời mưa như trút vào buổi chiều.

Hay chẳng đâu xa, chính chủ tiệm cafe này thôi. Vào buổi sáng mới nghe thời sự cảnh báo chiều trời có mưa, thế mà loanh quanh kiểu gì vẫn không cầm nổi ô tới chỗ làm. Quên như vậy là cố tình hay vô ý, muốn nói mình rằng cần thêm người để chở che ?

"Vùuuu"

Thỉnh thoảng lại có một cơn dông lớn thổi vào, đẩy cả chiếc cửa phai màu, bục mủn do in dấu thời gian. Gió mang theo làn khí se lạnh, cuốn theo mùi đất cát và những hương thơm nồng ẩm của nước mưa. Khổ cho những vị khách lỡ quên mang áo khoác, vì cơn gió này có thể làm ta lạnh đến ôm lấy thân mình.

Gió còn mang theo cả những hạt mưa từ đâu đến khiến thềm nhà ướt đậm. Chúng lấm tấm vương trên sàn, rồi lại nối đuôi nhau chảy xuống giữa mấy vân gỗ. Cậu nhân viên mới vào lúng túng chạy lại đóng cửa, dậm lên miếng giẻ, di chân qua lại để lau sạch nền cho khô.

"Phải thay cái cửa này thôi nhỉ, nó đã cũ rồi"

Ông chủ nói vậy khi đi ra ngoài, một tay giữ lấy cửa trong khi mắt vẫn nhìn ra xa xem liệu trời đã ngớt mưa chưa. Có lẽ sẽ chỉ là một ngày dài với nước mưa.

Vì rốt cuộc thứ gì cũ quá ta đều phải bỏ đi.
.
.
Trời mưa nặng hạt hơn, chúng thi nhau rơi xuống nơi mái hiên bé nhỏ. Từng tiếng kêu rõ ràng, nên cho dù quán có bật âm lượng nhạc to đến mấy thì người ta vẫn nghe thấy tiếng xào xạc ngoài kia thôi.

Mưa rơi trắng xoá con đường về, những tiếng đôm đốp của mấy hạt nước đập xuống nền đất xi măng và văng thành từng vòng tròn trong suốt.

Thật đẹp anh nhỉ?

Hoặc cũng thật buồn theo nhiều nghĩa khác. Trong trường hợp này thì gã buồn trước hết là do mưa như vậy làm sao mà ra ngoài đây?

Ông chủ tiệm chần chứ một hồi, rồi cầm điện thoại mình lên và quay số gọi. Gã khoanh hai tay trước ngực, đưa ánh nhìn đăm chiêu ra phía trước và lại một mình lặng thinh.

"Có cần tôi đưa anh về không ?"

Để có đất đai mở ra cơ ngơi như vậy thì thật không phải dễ. Anh đã khảo sát rất lâu trước đó mới quyết định lập ra chốn này - nơi kiếm sống duy nhất để có được miếng ăn qua ngày, hoặc thật thà hơn thì chắc do, anh cảm thấy mình thuộc về nơi đây. Đô thị Seoul này đã trở thành một phần trong con người cằn cỗi ấy và hương cafe ngọt đắng lại vô tình khắc hoạ được hình tượng anh tìm kiếm bấy lâu.

Người cho anh thuê mảnh đất toạ lạc giữa khu Gangnam tấp nập là một người phụ nữ.

Cô ấy đẹp lắm, nét đẹp hài hoà giữa sự dịu dàng của một thiếu nữ  xen giữa đường nét sắc sảo của người phải đến tuổi cập kê. Cô ta sinh ra trong một gia đình quyền quý, dòng dõi xa hoa nên gia sản không thiếu chút nào. Vậy nên cô mới nổi tiếng là vừa xinh đẹp lại thông minh, thấu hiểu lòng người, thường cho thuê đất mặt tiền với giá rẻ hơn thị trường mấy lần, chủ yếu để giúp đỡ những người khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Người hoàn mĩ như vậy lại phải lòng ông chủ tiệm cafe kia, vừa lạ lùng lại lầm lì, trầm tính. Người ta thường nói : "Đôi khi không rõ nhất lại là người trong cuộc". Câu này đúng ở đây.

Rõ ràng, qua mỗi cử chỉ của quý cô đều thấy được từng chút quan tâm đặc biệt dành cho gã nọ. Ai cũng thấy được điều đó duy chỉ có mình gã lại phớt lờ nó đi. Hoặc gã cũng thực sự thấy được tình cảm ấy đấy nhưng chỉ là,

Gã không muốn cho phép bản thân mình, được đón nhận thêm chút tình cảm từ ai nữa.

"Không, cảm ơn nhé. Hôm nay tôi có hẹn rồi."

Gã quay lưng lại, chào quý cô ban nãy rồi chạy ù ra cửa, leo lên chiếc taxi đối diện để nhanh nhất, tránh được những giọt mưa.

"Ngày này năm nào cậu cũng có hẹn nhỉ ? Phải không, Jeon Jungkook ?"

Gã tên là Jeon Jungkook, hay còn được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc BTS.
.
.
.
Hồi ấy là khi gã vừa chào cái tuổi hăm bốn, khi mọi thứ đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì tự dưng bao nghiệt ngã đều đồng loạt kéo đến, không chút cảnh báo mà xuất hiện đánh gục tất cả. Những người anh cậu, thứ cậu coi là gia đình thứ hai phải nhắm mắt buông xuôi, thả trôi ước mơ ca hát sang vùng trời khác để đi đến quyết định tan rã.

Mấy ai nghĩ đâu, rằng một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất làn sóng Hallyu Hàn Quốc lại phải thấu khổ thế này. Mở một quán nhỏ để kiếm tiền nuôi sống bản thân, sống như một kẻ vô hồn, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Điều trước đây họ không tin sẽ nhìn thấy ở cậu, một ca sĩ vươn tầm quốc tế, được bao người yêu thương và cổ vũ. Lúc đó, cậu cười nhiều lắm, cậu hạnh phúc và nô đùa đúng như cái lứa tuổi cậu. Thế sao giờ đây trông cậu chỉ cằn cỗi và đơn độc như một lão già vây bủa bởi màn đêm ?

Điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều đến thế ?
.
.
"Bác cho cháu đến..."

Nói xong gã buông thả người, để cơ thể tựa lên chiếc ghế da đã cũ của taxi. Gã quay đầu ra cửa sổ, nhìn những toà nhà xếp sát nhau chốn Seoul bận rộn, để xem thành phố đã thay đổi thế nào sau nhường ấy năm.

Kính xe thật lạnh, chúng vừa giá vừa ướt vì những cơn mưa lớn ngoài kia. Jungkook ghét mưa nhiều lắm, vì thấy mưa gã lại nhớ đến người gã vốn muốn quên đi từ lâu. Gã nhớ thời đó, vào những ngày trời đổ cơn mưa, gã và anh lại đứng dưới tán ô chạy nhanh đến một cửa hàng tiện lợi, hay mua chút đồ ăn để nhâm nhi trong một chiều lạnh giá.

Thời ấy cả hai đều thật trẻ và nhiệt huyết, đôi khi chỉ cần ngồi trên chiếc ghế xoay, húp sùm sụp bát mì tôm cũng đủ làm ấm bụng. Còn nhớ khi anh vẫn đang mải mê bên bát mì nóng còn bốc lên hơi khói thì chàng Jeon đã chạy vội ra chiếc tủ, lấy hai chai nước mát lạnh và đến bên anh, đưa nhẹ lên đôi má ửng hồng để khiến anh xuôi đi. Điều đó làm anh giật lên vì lạnh nhưng cũng không giận đâu.

Vì chính điều đó mới khiến cả hai được thoải mái là chính mình, sống thật với bản thân. Bọn họ lại ngồi bên nhau, sát kề bên và thả ra những tràng cười rôm rả. Điều đơn giản ta không ngờ đến lại chính là cấu tạo của hạnh phúc giản đơn.

Chiếc xe đỏ lướt ngang trên đường, xẻ những vũng nước thành hai mảng trong suốt. Mới dăm mười phút thôi đã sắp qua con phố Samcheongdong sặc sỡ. Mỗi lần đi qua nơi này, bên trong gã trung niên lại bồi hồi khó tả. Chỉ riêng con đường này thôi, nằm giữa thủ đô Seoul lại tồn tại một nơi rực rỡ và huyền bí đến vậy. Người gã thương thích chụp phong cảnh nơi đây rất nhiều. Đôi lúc anh nhờ người chụp cho bản thân, đôi lúc lại tự tay chụp những bức ảnh riêng mình.

Chẳng hạn như một hàng cây, một bức tường điểm lên những rọ hoa trắng, đều trở thành cảm hứng cho nghệ thuật của anh vậy. Tận sâu trong tiềm thức, có lẽ con người anh sống chính nhờ nghệ thuật.

Và khi họ mải miết đến tận trưa, khi cái nắng đã ghé xuống tận đỉnh đầu, sẽ lại ghé vào cửa hàng gần đó để mua tạm một chiếc kem lạnh ăn cho thoả cái nóng. Nấp dưới bóng râm của hàng hoa giấy, đứng cạnh nhau xem lại những tấm hình vừa chụp và tay trong tay đi đến hết con đường, ngỡ rằng giờ ta chỉ cần có nhau, cuộc sống như vậy là đủ.

Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng thế ai ơi, tay đã nắm chặt đến vậy mà vẫn không thể bên nhau đến hết đời người.
.
.
"Này anh gì, anh đến nơi rồi "

Thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ, gã choàng tỉnh và đưa tiền cho bác tài xế, bước xuống xe và đóng cửa. Bàn tay gân gổ vuốt lại chiếc áo khoác da sờn màu, bẻ lại cổ áo và bước đi, tới chỗ có người thương anh.
.
.
Bác tài xế khi rời khỏi nơi đó vẫn không thoát khỏi những băn khoăn, rằng tại sao lại có kẻ lập dị như vậy. Vào một ngày dông bão, khi dòng người đều chọn đi về nơi tổ ấm, có gia đình để thoải mái nghỉ ngơi thì lại có một người, đặt taxi đến điểm này. Mới chợt nghe tên nơi đến, bác cũng không muốn nhận đâu nhưng vì thấy thương anh bạn trót công ướt nhẹp nên bác đành chép miệng mà lái xe đến vậy.

"Bác cho cháu đến nghĩa trang Aa"
.
.
Ngày 12 tháng 6 năm ấy, trời cũng nhuốm đậm một màu giông bão. Nam ca sĩ hát dẫn của nhóm nhạc BTS phát hiện bỏ mạng trên đường tới công ti trong tình trạng không tỉnh táo, sử dụng heroin suốt thời gian dài gây nên mất bình tĩnh, khi sang đường không quan sát được đã bị tông phải bởi một ô tô con và mất mạng.

Được biết anh phải sử dụng chất gây nghiện là do hàng loạt scandal yêu đương đồng giới với thành viên cùng nhóm cũng như nghi vấn diễn xuất bất ổn thời gian gần đây...Anh mất ngay trước ngày kỉ niệm thành lập nhóm.

Tên ca sĩ ấy là Kim Taehyung.
.
.
Gã chủ tiệm cafe lấy trong túi áo khoác ra một nén hương và vài nhành cúc trắng. Gã bỏ đi trong lọ đám hoa dại đã úa, thay đi màu nước vẩn đục hỗn tạp của nước mưa.

Cắm vào chiếc lọ sứ những nhành hoa mới, có lẽ trong nấm mồ đã ổn hơn phần nào. Gã dùng bật lửa, thắp lên chiếc nhang một tàn sáng nhỏ và phẩy vội chúng đi, để hương khói bay cao trong tiết trời lạnh giá. Jungkook chắp tay cầu nguyện, với tất cả sự chân thành mong anh luôn bình an khi ở thế giới khác.

Nếu khi còn sống không ai đứng ra để đem cho anh hạnh phúc, vậy mong hiện giờ anh đã có người ở kề bên.

Hơn mười năm về trước, vào cái ngày nghe tin anh mất, Jeon Jungkook tuổi đôi mươi đã vụn vỡ đến nhường nào. Cậu không biết phải làm gì, cậu đã tự hỏi mình cả vạn ngàn lần rằng tại sao, anh lại khổ sở như thế.

Anh đã có tất cả trong tay cơ mà, có địa vị xã hội, có bạn bè gia đình, có tiền bạc, và hơn cả, anh có được tình yêu. Là cậu đây mà, Jungkook của anh đây?

Hay Jungkook không phải người mang đến cho anh sự hạnh phúc ? Có thể cậu mới chính là nguyên nhân đẩy anh đến cõi bờ cái chết và trở thành gánh nặng ngày qua ngày của anh thì sao ?

Từng suy nghĩ cứ dần đè nặng lên đôi vai nhọc nhằn của cậu bé hai tư tuổi ấy. Các anh của cậu cũng chính vì không chịu nổi áp lực dư luận mà từ bỏ mọi ước mơ.

"Đúng, tất cả là tại em anh ạ. Duy chỉ có em thôi mà ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Câu trả lời em luôn tìm kiếm trong suốt chục năm qua là tại sao, hồi đó em lại không thể đứng lên, tuyên bố cho cả thế giới biết rằng em yêu anh, yêu anh đến nhường nào. Tình yêu giữa hai người đàn ông thì có gì là sai trái cơ chứ

Vậy mà em vẫn chẳng thể nói nổi, chẳng thể đứng ra bảo vệ anh rồi để cả thế giới chĩa mũi dùi khinh bỉ về bóng lưng bé nhỏ của anh như vậy, Taehyung anh ạ

Em thấy chán ghét bản thân mình kinh khủng, tại sao ngay việc bên anh lúc đớn đau nhất em cũng không làm được ? Rồi lại để anh chết đi trong mắt mọi người với hình dạng méo mó, sự mất đi của anh cũng không còn một chút ý nghĩa nào kể cả bằng con kiến ! Em xin lỗi, xin lỗi anh cả đời cũng không xuể. Thà cho em chuộc tội, để cả đời không hạnh phúc bên ai, em sẵn lòng chịu đựng..."

Không em ơi, xin đừng khóc và dằn vặt mình vậy.
cho cùng chuyện tình mình chẳng ai đúng ai sai
Xin em quên đi một mối tình đã chết
Vùi chôn trong đất và để anh lụi tàn.

Người ta thấy gã trung niên rơi nước mắt, để những giọt lệ hoà cùng màn mưa, buông xuống đôi má nhỏ ngày nào

Lạnh lẽo.

Gã ta khóc.
Khóc cho mối tình tan.
Khóc cho những đắm say thời còn trẻ và cả những hoài bão hứa sẽ thực hiện. Để rồi chúng tan theo anh và chìm vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro