Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà, Jungkook vẫn chưa hết sợ hình ảnh của Taehyung lúc ở công viên giải trí.

  - Em vẫn sợ hả ?

  - Ừm

  - Thôi nào bé Thỏ, đừng sợ

  - Hức...Em vẫn còn sợ lắm, lần sau anh đừng làm vậy...Hức... Trước mặt em nữa nhé_Cậu vùi mặt vào ngực anh mà khóc, cậu thực sự rất sợ đó a.

  - Rồi, tôi hứa với cục cưng_Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, giúp cậu bớt sợ đi phần nào.

  Cùng lúc, ở một nơi nào đó...

  - Thưa...thưa chủ nhân, tôi...vẫn chưa bắt được cậu ta_Tên vừa định bắt cậu đang quỳ xuống trước lưng ghế của chủ nhân hắn.

  - Ta đã bảo là chưa bắt được cực phẩm ấy thì đừng có vác cái thân xác của ngươi về đây còn gì, CÚT!_Hắn ngồi trên ghế, hút một điếu thuốc.

  - Yongki, xin ngài, hãy tha tôi nốt lần này, nhất định tôi sẽ bắt được cậu ta về đây

  - Không có lần sau, Yongki ta luôn giải quyết nhanh gọn lẹ 1 lần, vậy mà ngươi đã không làm đúng như luật của tổ chức

  - ...

  - Khử nó

  * Đoàng *

  Tiếng súng vang lên, một dòng máu tươi chảy ra từ đầu tên kia.

  - MinJung, ngươi làm được nhiệm vụ này chứ ? Sẽ có thưởng rất hậu hĩnh

  - Chắc chắn rồi
.
.
.
.
.
.
  Sau một giờ khóc lóc sướt mướt thì cậu đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của anh.

  - Thỏ con à, em lúc nào cũng đáng yêu_Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đặt cậu xuống giường.

  * Tiếng chuông điện thoại *

  - Alo_Anh ra khỏi phòng rồi nhấc máy.

  "..."

  - Cậu nói sao ? Hắn đã lên kế hoạch bắt cóc Kookie ?

  "..."

  - Được rồi, cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng bảo vệ em ấy

  "..."

  - Cậu làm vệ sĩ cho Kookie ? Liệu tin tưởng cậu được không ?

  "..."

  - Ok, vậy khi nào tớ đi vắng sẽ gọi cậu đến bảo vệ em ấy

  Anh cúp máy rồi vào phòng. Nhìn thỏ con ngủ say trên giường mà không biết mình đang gặp nguy. Anh lại thấy buồn.

  Chiều...

  - Hyungie...Hyungie, anh đâu rồi ? Hức hức_Cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng, không thấy anh liền khóc lớn.

  - Tôi đây tôi đây, sao vậy ? Tỉnh rồi hả bae ?

  - Anh đi đâu vậy ?

  - Tôi chỉ đi nấu ăn cho em thôi mà

  - Thiệt hả ? Vậy xong chưa ?

  - Chưa

  - Vậy tôi ngủ chút nữa, xong thì gọi tôi nha_Jungkook lại nằm xuống, cuộn tròn trong chăn như cục bông.

  - Nè, em định làm thỏ lai heo sao ?

  - Ừ kệ tôi

  - Lại đổi cách xưng hô rồi, từ anh em giờ lại là tôi

  - Thích, ý kiến gì ?_Cậu mở chăn, nhìn thẳng vào mặt anh.

  - Chà, em gan đấy_Chưa có người nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt chết người của Kim Taehyung này, cậu ăn gan hùm hay sao mà dám làm vậy ?

  Trước khi có cậu, bao nhiêu người con gái muốn nhìn thẳng vào mắt anh nhưng đều sợ ăn " kẹo bạc " nên chỉ dám liếc.

  Nếu không phải là cậu mà dám nhìn thẳng mặt anh như vậy thì anh không ngần ngại gì mà rút súng bắn cho người vài viên đạn.

  Lí do anh làm thế ư ? Bởi vì hành động đó khiến Kim Taehyung khó chịu, nó như vẻ khinh thường anh.

  Lâu ngày anh không động chạm gì đến cậu làm cậu hư rồi, kiểu này phải dạy dỗ lại thôi.

  Anh tiến gần đến phía cậu làm cậu hoảng hốt.

  - Này, tránh xa tôi ra mau tên biến thái kia_Ngay lập tức,  Jungkook lập tức hất tung chăn bật dậy mà lùi lại đằng sau. Theo phản xạ mà tay chắn trước ngực.

  - Chà, tôi đã làm gì em đâu nào_Taehyung vẫn thế, anh cứ bước 1 bước, cậu lại lùi 1 bước.

  - Chả lẽ lại chờ anh bức tôi mới phòng thủ hả ? Lúc ấy thì muộn rồi.

  Anh và cậu vẫn thế. Cứ tiếp tục cho đến khi lưng cậu chạm vào tường.

  - Này, đừng tiến đến nữa, tôi...tôi hết đường rồi

  * Rầm *
 
  Anh bất ngờ đập 2 tay vào hai bên cạnh cậu. Mặt anh dần dí sát vào mặt cậu.

  - Nè...nè_Môi anh đào hé ra, lắp bắp nói.

  * Chụt *

  * Ưm...anh ta làm gì vậy ? OMG nụ hôn đầu của mình...con khỉ Kim Taehyung chết tiệt nhà anh *

  - Ưm...bu.ô.ng_Đến khi cả hai đã cạn kiệt dưỡng khí, anh mới buông tha cho cậu.

  - ...

  - Chết tiệt...Kim Taehyung, anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không ?

  - Nụ hôn đầu ? Vậy tôi là người bóc tem đúng không ?

  - Đáng ghét

  - Không tệ, rất ngọt

  - KIM TAEHYUNG, TÔI QUYẾT SỐNG CHẾT VỚI ANH_Jungkook hùng hổ đẩy anh xuống giường. Đứng lên giường liên tục đạp vào người anh.

  - A...Đau quá...đừng đạp nữa...tôi chịu thua em rồi

  Lúc đầu anh thấy cậu đạp nhẹ nên để mặc kệ cậu. Nào ngờ càng lúc cậu càng đạp mạnh hơn.

  -  Tôi đá chết anh, chết anh

  - Này, tôi bảo em dừng lại cơ mà

  Cuối cùng, anh cũng không chịu nổi mà bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn của cậu.

  - Ê bỏ chân tôi ra coi...A, bỏ ra đi mà, tôi không đá anh nữa đâu

  - Không

  - Hức hức, chủ tịch Kim Taehyung bắt nạt vợ kìa

  - Thôi nào, cục cưng mít ướt quá, ngồi xuống đây...A

  Jungkook đá vào bụng anh rồi chạy biến mất.

  - Ahihi đồ ngốc, tin người thế CHỦ TỊCH KIM

  Nhục...nhục quá mà, một chủ tịch tài giỏi, dẫn dắt cả một tập đoàn mà lại thua đứa ngóc tinh nghịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro