1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay, jeon jungkook lại mất ngủ..

đã một giờ sáng mà gã vẫn thức bên điếu thuốc đã cháy tàn và bản tình ca buồn, màn hình điện thoại hiện lên những cuộc gọi nhỡ cứ liên tục liên tục gọi đến và gã không có ý định sẽ bắt máy. jungkook siết khói thuốc bên môi và phả ra làn khói mờ ảo, tâm tư trằn trọc không một chút buồn ngủ. đã hơn một tháng nay gã chưa hề ngủ, cả người xanh xao tiều tụy đến không nhận ra nữa.gã hòa mình vào bản tình ca buồn bã, ngước nhìn trần nhà tối tăm ngăn dòng lệ tuôn chảy, cả người thu hẹp lại một góc giường như cô lập với thế giới bên ngoài. và căn phòng không một chút ánh sáng chỉ có gói thuốc, chiếc điện thoại và bản tình ca cùng jungkook tâm sự đêm khuya.

nhiều lúc gã nhìn vào gương và tự hỏi tại sao bản thân lại mục nát như thế này? chỉ có thể cười nhẹ mà đưa mắt nhìn chiếc điện thoại cứ chớp nháy những cuộc gọi mà phả khói thuốc. có lẽ là do áp lực cuộc sống quá nặng nề, cũng có thể là do áp lực chuyện tình cảm không được như ý muốn của gã, và điều đó dẫn đến gã thu mình với thế giới bên ngoài mà tìm đến khói thuốc lá vào đêm khuya không trăng, không sao và một jeon jungkook không ngủ. cảm giác lạc lõng ở phố thị phồn hoa này làm thiếu niên mười chín tuổi như jungkook bị chèn ép và khó thở. một thiếu niên chẳng có ai để tựa vào lúc mệt mỏi...thật đáng thương!

có nhiều lúc jungkook tự lừa dối bản thân rằng quên đi tất cả, quên đi người con trai ấy sẽ khiến gã ổn hơn. nhưng hồi ức tươi đẹp của năm mười bảy, mười tám tuổi không ngừng nhắc nhở và thôi thúc jungkook không được quên. khi mà nhốt mình vào căn phòng tối thế này thì cảm xúc trong đêm thật quá tỉ mỉ và rõ ràng. jungkook càng muốn quên, thì những điều tốt đẹp ấy cứ hiện diện trong trí óc của gã một cách rõ ràng nhất. điều này làm gã mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. có đôi lúc gã tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần coi như không có gì thì mọi chuyện sẽ như cũ, nhưng sự thật phũ phàng làm chính gã cũng nhìn nhận không nổi. người con trai ấy vậy mà lừa dối gã! em ấy nói rằng giữa gã và em có sự khác biệt, và sự khác biệt này ngăn cách cả hai đến với hạnh phúc.. sự cô độc và nỗi đau tác động vào hoàn cảnh này khiến jungkook hành động sai trái, rằng gã đã thương tổn em. em khóc và thế giới nhỏ của gã đổ mưa

thời gian để gã có thể ngủ cũng không còn nhiều nữa, cho dù là vậy thì gã cũng chả muốn ngủ. mạch suy nghĩ cứ liên tục hoạt động và chiếm mất sự mệt mỏi của gã. jeon jungkook đã từng vô âu vô lo mà nghĩ đến trong mộng sẽ có thể lái chiếc xe mới, sẽ có một căn nhà to ấm áp và bên cạnh đó là được hạnh phúc bên em người thương.. nhưng khi ngày mai thức giấc, những thứ đang có sẽ bị lấy đi.. đó cũng là lí do khiến gã không buồn ngủ. trong giấc mộng xa hoa xinh đẹp ấy gã luôn tìm kiếm sự tự do nhưng rồi ngày mới đến, mọi việc lại trở về nề nếp cũ của nó và gã cũng sẽ phải bị xoáy vào vòng xoay của thế giới hiện tại...khi ấy phải đi đâu về đâu để có thể lo nghĩ cho ngày sau?

gã nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng đồng hồ 'tích tắc, tích tắc ' liên hồi. và rồi một vài tia nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng luôn luôn được phủ kín ấy chạm vào gương mặt đẹp như tương tạc của gã, gã nghe thấy tiếng chim líu lo vào sáng sớm bình minh. gã vẫn như cũ dựa vào vách tường và lắng nghe điệu nhạc buồn, đôi khi sẽ có mệt mỏi là điều hiển nhiên, và những lúc như thế gã thật muốn quay về nhà, quay về busan hoặc đơn giản hơn là quay về bên em yêu của gã. gã không cần những xa hoa vô vị đó, thứ gã cần có lẽ chỉ là một đêm đi tìm định mệnh đời gã là em thôi. nhưng mà đó là khi về đêm, còn ngày mới đến gã cũng chỉ có thể sống cho hiện tại... sống vì em!

"tôi sẽ không ngủ đâu em, bởi khi ngủ những giấc của tôi sẽ chỉ hiện hình bóng em. trong giấccủa em, em nói nước mắt em đang rơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro