.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 1 tháng 7 năm 2005,

ánh nắng trong trẻo của một buổi sáng đầu thu từ từ len lỏi qua khung cửa sổ phòng bệnh nọ, một cậu bé đang nhắm nghiền mắt ngồi hướng mình về phía ánh sáng ấm áp đó. căn phòng bệnh trắng toát cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc này có lẽ đã trở nên quen thuộc đối với cậu. jungkook cứ ngồi lặng im như muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bên trong lồng ngực vẫn còn đang phập phồng...

cậu là một bệnh nhân khiếm thị bẩm sinh...

có lẽ vì ông trời đã cướp đi đôi mắt của jungkook nên bù lại cậu có một xúc giác rất nhạy bén. dù chỉ là một làn gió vô tình thổi qua hay sự ấm áp của tia nắng sớm, chỉ cần chúng chạm nhẹ vào da thịt, bản thân jungkook đều sẽ cảm nhận được nó một cách rất rõ ràng.

từ nhỏ cậu đã chôn chân nơi bệnh viện này, cảm giác như cả thế giới của jungkook chỉ là bốn bức tường phòng bệnh và thậm chí cậu còn chẳng biết thế giới của mình rốt cuộc trông như thế nào. trong tâm trí jungkook, mọi thứ chỉ là một màn đêm đen tuyệt đối, nó mờ mịt và vô định như cái cách cuộc đời cậu đang vận hành vậy.

nhưng rồi một ngày, người đó xuất hiện, cuộc sống của jungkook dường như đã bước sang một trang hoàn toàn mới...

...

"jungkook, đây là taehyung. anh ấy là bác sĩ thực tập mới đến, từ nay taehyung sẽ là bác sĩ chữa trị cho con."

jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, mặc dù không ghét bỏ gì người mới đến này nhưng cậu lại không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng ra làm sao, chỉ cố gắng không thể hiện nỗi bất an của mình ra bên ngoài.

jungkook không chỉ là một bệnh nhân khiếm thị thông thường, cậu còn mắc chứng bệnh trầm cảm nặng sau nhiều năm thu mình lại trong vỏ bọc an toàn giả tạo mà bản thân tự vun đắp nên nhằm bảo vệ chính mình. từ khi gia đình tan vỡ, bố mẹ cũng không hay lui tới thăm cậu vì ai cũng bận chăm lo cho gia đình mới của mình, vì vậy chứng bệnh của jungkook ngày càng trở nên nặng hơn.

trong đầu jungkook thầm nghĩ, đây chắc lại là bác sĩ tâm lý mới mà mẹ tìm được. cậu chẳng cần người bác sĩ này, cậu cũng chẳng cần ai cả. làm gì có ai quan tâm jungkook thật lòng đâu, vậy thì sao cứ phải làm vậy cho tốn công, chẳng phải cứ để cậu chết đi là mọi chuyện sẽ xong xuôi hay sao?

"chào em, anh là kim taehyung..."

"..."

thấy người đó mở lời thì đột nhiên jung kook trở nên bối rồi, hơi thở cũng dần mất kiểm soát. đây là một biểu hiện của chứng trầm cảm nặng, cậu thường xuyên lo lắng vô cớ, bị ám ảnh với mọi thứ xảy ra xung quanh và đặc biết rất sợ phải tiếp xúc với người lạ.

sau một hồi im lặng, jungkook nghĩ có lẽ người kia đã rời đi rồi nên lén thở dài một hơi. vì căn bệnh này mà suốt những ngày tháng trước đây cậu chẳng thể chia sẻ nỗi niềm cùng ai hay đơn giản là có một cuộc đối thoại tử tế, cứ lủi thủi một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này.

"có vẻ em đã thoải mái hơn rồi, đúng không?"

giọng nói trầm ấm của người bác sĩ nọ, không khỏi khiến jungkook giật mình. hoá ra từ nãy đến giờ anh ấy vẫn ngồi im đối diện với cậu, anh cứ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt bầu bĩnh của người trước mặt, rồi bất giác mỉm cười.

"anh ... anh..."

jungkook sợ hãi đến nỗi hơi thở trở nên khó khăn, lời nói cũng không thể thốt ra tròn vành rõ chữ, chỉ ấm ớ trong miệng vì đã lâu lắm rồi cậu chưa mở miệng ra nói chuyện với ai.

" ồ, em đã phát ra được tiếng rồi. tốt lắm, anh cứ nghĩ là em sẽ vẫn im lặng như vừa rồi..."

"..."

người con trai này đúng là thật kì quặc, jungkook vẫn chưa ổn định lại được tinh thần, cứ thở ra từng hồi những hơi thở nặng nề.

" thấy em có thể phát ra tiếng như vậy tức là có tiến triển tốt rồi. giờ em nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ quay lại thăm em."

"..."

nói rồi, taehyung rời đi, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, jungkook mới yên tâm rằng người kia đã rời đi rồi. người bác sĩ này đúng là rất khác so với các người bác sĩ điều trị trước đó mà mẹ thường nhờ đến chữa trị.

các bác sĩ khác thì đầu tiên sẽ hỏi những câu hỏi sáo rỗng quen thuộc như: 'bạn đã có suy nghĩ về việc làm hại bản thân hoặc kết thúc cuộc sống của bạn chưa?' hay 'Bạn có thường cảm thấy tội lỗi hay rơi nước mắt mà không vì lý do gì chưa?' và các câu hỏi đại loại như vậy.thực sự nó chẳng có tác dụng gì đối với jungkook, mà thậm chí nó còn khiến cậu khó chịu và bệnh tình càng tồi tệ hơn.

nhưng bác sĩ mới này thì khác, anh ấy đơn giản chỉ nói những câu nói xã giao bình thường, nhưng chính những lời nói có vẻ vô thưởng vô phạt ấy lại chính là điều mà người mắc bệnh trầm cảm cần. không những vậy, anh còn ngồi im lặng nhìn cậu chỉ để cậu có thể thoái mái hơn sau khi nghĩ mình đã rời đi rồi. những quan tâm nhỏ nhặt như vậy có lẽ lại là thứ thuốc xoa dịu tinh thần mà jungkook cần ngay bây giờ.

có vẻ, cậu đã mở lòng hơn với người bác sĩ điều trị mới đến này rồi...

...

ngày 1 tháng 8 năm 2005,

"jungkook, xem anh có gì cho em này."

"..."

taehyung mở cửa bước vào phòng bệnh jungkook với nụ cười tươi rói trên môi, tay phải anh đang cầm một chiếc chong chóng đầy đủ sắc màu, có vẻ anh đang rất hào hứng muốn đem khoe đồ chơi mới với cậu. jungkook lúc này thì đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, nghe thấy tiếng nói của taehyung thì nhanh chóng ngồi dậy. mặc dù chưa có thể nói chuyện với anh như bình thường nhưng có vẻ cậu đã cởi mở hơn, không còn lo lắng mỗi khi anh đến nữa.

"em xem, anh có một thứ đồ chơi này hay ho lắm."

nói rồi, taehyung đưa tới trước mặt jungkook chiếc chong chóng kia. Vì không nhìn được nên cậu đưa đôi tay ra quờ quạng khắp nơi, thấy vậy thì anh nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy rồi đặt vào lòng bàn tay thứ đồ chơi mình vừa mang tới. jungkook lần đầu tiên được chạm vào tay anh nên có chút ngại ngùng, đôi má ửng đỏ lên lúc nào không hay. taehyung tất nhiên là nhìn thấy sự thay đổi này của cậu bé trước mặt nên bản thân anh cũng gượng gạo không kém, đôi vành tai cũng nhanh chóng đỏ hơn. may mà jungkook không nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng này của taehyung.

"để anh miêu tả lại cho em... đây là một đồ chơi mà trẻ con thường hay chơi, nó gọi là chong chóng..."

vừa miêu tả, anh vừa cầm ngón tay cậu đưa theo từng đường nét của chiếc đồ chơi mềm mại kia. jungkook cũng vì thế mà dễ dàng hình dung về hình dạng của món đồ.

" đồ chơi này được làm bằng một loại giấy đặc biệt, vừa mềm mại lại rất dẻo dai. nó mặc dù được làm bằng chất liệu mỏng manh nhưng lại không dễ dàng bị rách ra. từng mảnh giấy sẽ được gấp theo cách đặc biệt rồi gắn lên một que gỗ nhỏ, tạo thành cấu trúc mới, khiến tổng thể trông chắc chắn mà lại đẹp mắt nữa."

"..."

thấy jungkook im lặng như thường ngày thì taehyung cảm thấy hơi thất vọng. một tháng nay anh đã cố gắng giúp cậu mở lòng và vui vẻ hơn nhưng dường như việc chữa khỏi chứng bệnh trầm cảm của cậu sẽ còn mất nhiều thời gian nữa.

anh lặng lẽ thở dài, chẳng biết bản thân có thể chờ đến ngày em ấy khỏi bệnh hay không?..

...

"anh ... taehyung..."

một giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh đến lạ. taehyung bất ngờ đến nỗi quên mất cả hít thở, anh quay đầu nhìn về phía jungkook.

"em vừa gọi anh sao...?"

"vân ...vâng."

mặc dù còn chút lắp bắp do chưa quen với việc nói chuyện nhưng thực sự jungkook đã nói được rồi. đến chính bản thân cậu còn bất ngờ về điều ấy. sau khi nghe thấy tiếng thở dài khẽ phát ra từ phía taehyung thì trong lòng cậu có chút gì đó gợn lên.

anh là người đầu tiên mua cho cậu một món đồ chơi, còn tỉ mỉ miêu tả lại từng đường nét để cậu dễ dàng tưởng tượng hơn nữa chứ. một người đối xử tốt với mình như vậy thì sao lại nỡ khiến họ thất vọng được...

"cảm ... ơn anh, em ... rất thích đồ ... chơi này."

jungkook nói xong lời này thì ngại ngùng, khiến đôi má bầu bĩnh lại ửng hồng lên như một chú thỏ bông tinh nghịch. cậu không thể nhìn thấy được biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn xúc động của taehyung ngay lúc này. anh thật sự không ngờ cậu có thể nhanh chóng nói chuyện trở lại như vậy.

có vẻ ông trời cũng đang giúp chúng ta rồi.

...

ngày 1 tháng 10 năm 2005,

mùa đông đã đến bên khung cửa sổ phòng bệnh nọ phủ đầy tuyết trắng. từ từ tiến qua cửa sổ nhỏ là một khung cảnh rất đỗi ấm cúng, một người con trai cao lớn đang ngồi bên cạnh giường của cậu con trai nhỏ hơn, cầm trên tay cuốn truyện cổ tích và đọc to.

jungkook lúc này trên gương mặt thể hiện rõ niềm hạnh phúc với nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi. taehyung thì đang chăm chú đọc truyện cổ tích cho em mà không chút ngại ngần, dù đã đọc qua câu chuyện hàng ngàn lần trước đó rồi.

"taehyung..?"

"anh đây."

"anh biết vì sao em lại cứ bắt anh đọc đi đọc lại câu chuyện này không?"

"không phải vì em thích nó sao?"

"không phải..."

"vậy thì vì lý do gì thế?"

"chỉ là em muốn nghe giọng nói của anh, nhưng trong phòng em lại chẳng có cuốn truyện nào khác cả ..."

jungkook nói xong thì mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy trong veo như giọt sương ban mai đọng trên phiến lá cây buổi sớm. nó khẽ chạm vào trái tim thổn thức của taehyung khiến anh không nén lại được mà cũng vẽ lên môi mình một hình vòng cung tuyệt đẹp.

"ồ ... vậy mai anh sẽ đi mua thật nhiều, thật nhiều truyện nữa để đọc cho em nghe nhé."

"vâng..."

hai người họ cứ ngồi lặng im mà mỉm cười như vậy. jungkook quay mặt nhìn về hướng xa xăm, còn taehyung thì nhìn về phía cậu. mặc dù đôi mắt khác hướng nhưng chỉ cần đôi trái tim ta cùng chung nhịp thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

...

ngày 1 tháng 12 năm 2005,

tiết trời đang độ cuối đông với những cơn gió lạnh lẽo rít lên từng hồi, trong căn phòng bệnh nhỏ jungkook đang ngồi trên ghế sofa mà sốt ruột vô cùng. chỉ vì lỡ miệng nói muốn ăn bánh quẩy đường mà taehyung nhất quyết đòi đi mua cho cậu bằng được. dù đã ngăn cản hết lời nhưng anh vẫn đi, ngoài trời thì tuyết vẫn rơi không ngừng, cậu lo lắng cho anh người yêu, sợ anh sẽ bị cảm mất.

"jungkook, anh về rồi đây.."

nghe thấy tiếng taehyung thì jungkook nhanh chóng đứng phắt dậy, cậu quơ quơ tay muốn đi đến chỗ của anh. taehyung thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy lại đỡ lấy tay của cậu.

"anh đây rồi mà..."

"em đã nói là không cần anh đi mua rồi, tại sao anh cứ không nghe lời em thế hả?"

"anh biết anh sai rồi, anh chỉ muốn mua bánh quẩy ngon cho jungkook của anh thôi mà ... bé con đừng giận nữa nhé."

thấy anh đã dỗ dành nên jungkook cũng chẳng thể tức giận thêm được nữa. cậu đưa tay lên chạm vào áo khoác dính đầy tuyết của anh, rồi nhẹ nhàng phủi đi, sợ anh bị lạnh. mặc dù cậu tức giận nhưng cũng chỉ vì lo lắng taehyung bị cảm lạnh mà thôi.

"thôi được rồi, em không giận anh nữa..."

"bây giờ chúng ta ăn bánh quẩy đi, để nguội là không còn ngon nữa đâu."

nói rồi, taehyung kéo tay em đến bên giường, hai người cùng ngồi xuống. anh xé một miếng bánh quẩy nóng giòn được phủ đầy đường cát, đưa lên miệng cho jungkook ăn. cậu được ăn bánh ngon thì không khỏi vui vẻ, miệng cũng cười tươi. có lẽ đây là điều mà taehyung mong chờ nhất sau khi vất vả đi mua bánh về cho người yêu ăn.

anh sẽ không nói cho cậu biết là anh đã phải chạy gần 5 cây số xung quanh đây để tìm cho ra cửa hàng bán bánh quẩy còn mở đâu, vì jungkook sẽ giận anh tiếp cho mà xem.

hai người cứ ngồi bên nhau mà vui vẻ ăn bánh như vậy, mùi hương thơm ngào ngạt của bánh quẩy đã làm bớt đi phần nào mùi khó chịu của thuốc sát trùng.

mùa đông năm nay có nhau, đã bớt lạnh đi rất nhiều rồi...

...

ngày 1 tháng 3 năm 2006,

trong ánh chiều tà một ngày cuối xuân, khi những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống sau khi đã khoe sắc cả một mùa xuân dài, bóng dáng hai người con trai nọ tay trong tay đi dạo trên con đường nhỏ tại khuôn viên bệnh viện. họ đã cùng nhau đi qua một mùa đông lạnh giá với biết bao nhiêu kỉ niệm, giờ vẫn nắm tay nhau trong tiết trời xuân ấm áp.

jungkook nắm chặt tay taehyung và bước theo chân anh, đây là lần đầu tiên cậu được đi ra bên ngoài trời để hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. rời xa khỏi mùi thuốc quen thuộc và tiếp xúc với mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây, tiếng chim hót râm ran từ những bụi cây ven đường cũng khiến cậu xúc động đến mức muốn rơi lệ.

đi bên cạnh, taehyung cũng nhận ra cảm xúc khác lạ của jungkook khi cậu càng ngày càng siết chặt tay mình hơn. anh nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại của mình ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy. hai bàn tay anh lớn ôm trọn lấy bàn tay nhỏ của em, taehyung đưa bàn tay em lên rồi từ tốn đặt một nụ hôn lên đó như muốn trấn an.

jungkook có hơi chút bất ngờ vì cậu không nhìn được hành động của anh, nhưng khi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy chạm vào mu bàn tay mình thì bất giác nở nụ cười.

"taehyung, anh đừng rời xa em nhé..."

đột nhiên thấy jungkook nói ra câu này thì taehyung có chút bất ngờ, anh càng siết chặt lấy bàn tay của cậu hơn.

"sao em lại nói thế? anh vẫn luôn ở đây với em mà..."

"chỉ cần tưởng tượng một ngày không có anh thôi, em cũng đã không chịu đựng được rồi... cuộc sống của em vốn chỉ là một màu đen tăm tối, nhưng từ khi anh xuất hiện, anh như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời em khiến nó rực rỡ và hạnh phúc đến mức em không thể sống thiếu ánh sáng ấy được nữa..."

nói đến đây thì giọt lệ nơi đáy mắt jungkook không kiềm chế được mà lăn dài. taehyung thấy thế thì vội vàng lau đi giọt nước mắt trên má rồi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"jungkook à, anh sẽ không đi đâu đâu. anh sẽ vẫn ở đây với em mà."

"anh hứa đi, anh hứa phải ở lại với em cho đến khi hai ta không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa."

"anh hứa, anh sẽ ở đây với jungkook đến khi anh chết thì thôi."

"anh hứa rồi đó... nói phải giữ lấy lời, nếu không em sẽ giận anh cho xem."

"được rồi,anh hứa mà ... bé con đừng giận anh nữa nha."

...

ngày 1 tháng 6 năm 2006,

"jungkook à, anh có tin tốt muốn nói cho em này."

"dạ, có chuyện gì vậy anh?"

taehyung từ từ đi đến bên giường của jungkook rồi ngồi xuống, trên tay xách thêm một bát cháo nóng hổi, có lẽ anh vừa đi đâu đó để mua về cho cậu.

"chuyện gì thì cũng phải ăn sáng cái đã. để anh đổ cháo ra bát rồi em vừa ăn anh vừa nói chyện tốt cho em nghe nhé."

"dạ, vâng."

"bé con của anh ngoan lắm..."

taehyung cười rồi xoa đầu jungkook, tại sao em ấy có thể đáng yêu như vậy được cơ chứ. sau khi đổ cháo ra bát, anh nhanh chóng bê bát cháo nóng hổi đến bên giường cậu, còn không quên mang theo cốc nước ấm để đề phòng khi jungkook đang ăn mà muốn uống nước.

"cháo đến đây rồi. bé con của anh đã đói chưa nào?"

"em đói lắm rồi đây nè ..."

tiếng cười khúc khích của jungkook vang lên sau lời dỗ dành ngọt ngào của taehyung. anh cầm trên tay bát cháo rồi thành thục xúc từng thìa nhỏ, đưa lên miệng thổi phù rồi mới đút cho em ăn. khi đang ăn ngon lành thì jungkook nhớ ra chuyện lúc nãy, cậu hỏi anh.

"vừa nãy anh bảo có chuyện tốt gì muốn nói với em mà đúng không?"

nghe thấy câu hỏi của cậu thì taehyung cũng như sức tỉnh, anh đặt bát cháo đã gần hết xuống chiếc bàn đầu giường. đột nhiên không khí trở nên nghiêm túc hơn, taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của jungkook.

"chẳng là, sáng nay anh vừa nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa, ông ấy nói rằng đã tìm được người hiến giác mạc cho em rồi.."

"..."

mất mấy giây bộ não jungkook mới kịp tiếp nhận thông tin mới này. cậu bất ngờ đến nỗi không biết phải phản ứng lại như thế nào. việc tìm kiếm người có đủ điều kiện và chấp nhận hiến giác mạc cho cậu dường như đã không còn hy vọng gì nữa, từ lâu lắm rồi cậu không còn nuôi một chút niềm tin nào về việc mình có thể sáng mắt trở lại. vậy mà giờ chuyện tốt ấy lại thực sự xảy ra hay sao?

jungkook nước mắt lưng tròng, ôm chầm ấy taehyung, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. anh cũng dang tay ôm lấy cậu mà bật khóc. hai người cứ ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc dâng trào...

cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy anh rồi, cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy hình dáng của người em yêu...

...

ngày 1 tháng 7 năm 2006,

trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, sau một cơn đau nhức vì thuốc tê đã hết hiệu lực thì jungkook nghe thấy loáng thoáng tiếng nói của bác sĩ vang lên bên tai.

"cậu có thể mở mắt được rồi..."

jungkook chớp nhẹ đôi mắt vẫn còn đang ươn ướt, nước mắt vẫn còn đang chảy ra vì đau. cậu cố gắng mở đôi mi đã đóng bấy lâu nay, muốn nó hoạt động trở lại sau bao nhiêu năm ngủ quên đúng là rất khó khăn. tiếng bác sĩ lại vang lên.

"cậu cứ từ từ, dù sao đôi mắt mới cũng cần có thời gian để thích nghi với cơ thể cậu .."

không, jungkook không muốn, đã nhiều năm như vậy rồi cậu chưa được nhìn thấy ánh mắt trời, chưa được nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình, chưa nhìn thấy được màu sắc và chưa nhìn thấy được gương mặt của người mình yêu. cậu muốn nhanh chóng mở mắt ra để đi gặp anh.

thêm vài lần chớp mắt nữa thì jungkook bất chấp đôi mắt vẫn còn đau, kéo mi mắt lên. một thứ ánh sáng đập thẳng vào mắt khiến cậu khó lòng mà đứng vững, đôi chân cũng lảo đảo như sắp ngã khụy. các bác sĩ bên cạnh phải nhanh chóng tiến đến đỡ thì cậu mới không ngã xuống.

khi thế giới trong đôi mắt cậu đang chỉ có một màu đen tuyền thì chỉ cần một ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà cũng khiến cậu bất ngờ. sau một lát thích nghi, cuối cùng jungkook cũng có thể đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn khuất sau dãy núi đằng xa. đôi mắt cậu ngấn lệ, thực sự cảnh tượng trước mắt này quá đẹp. lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cảnh sắc của cuộc sống, quả là như những gì taehyung miêu tả, mỗi vật đều có một sắc màu cho riêng mình.

nhớ đến anh, jungkook liền quay lại hỏi bác sĩ, vì giờ cậu muốn đi tìm anh cũng không biết anh trông như thế nào để tìm.

"bác sĩ ơi, tôi muốn gặp bác sĩ taehyung, anh ấy ở đâu rồi ạ?"

"bác sĩ taehyung?... bệnh viện chúng tôi làm gì có ai tên giống vậy nhỉ?"

"anh ấy là bác sĩ điều trị cho tôi mà... sao ông lại không biết được chứ?"

"tôi thực sự không biết vị bác sĩ nào ở bệnh viện này tên là taehyung cả..."

jungkook cảm thấy vô cùng bối rối, rõ ràng anh ấy là bác sĩ chữa trị cho mình mà tại sao không ai biết anh chứ?

bỗng vị bác sĩ vừa rồi như chợt sực nhớ ra điều gì, ông quay sang hỏi jungkook.

" người cậu tìm có phải tên là kim taehyung không?"

"dạ ... đúng rồi, ông biết anh ấy sao?"

"..."

bác sĩ chợt thở dài, jungkook thấy vậy thì không khỏi có một dự cảm không lành. cậu chạy đến nắm lấy tay áo của bác sĩ.

"anh ấy đâu rồi? ... bác sĩ biết anh ấy đúng không?"

"bác sĩ taehyung thì tôi không biết, nhưng tôi có biết một bệnh nhân cũng tên là kim taehyung..."

"bệnh nhân ...?"

"đúng vậy, bệnh viện chúng tôi có một bệnh nhân tên là kim taehyung. cậu ấy là bệnh nhân đang điều trị bệnh tim, ngày trước nghe nói cũng là một bác sĩ tâm lý... phòng bệnh của cậu ấy đối diện với phòng bệnh của cậu mà, cậu không biết sao?"

"... thế bây giờ anh ấy đâu rồi?"

"..."

"ông nói gì đi chứ? ... anh ấy đâu rồi?"

"ngày hôm qua, taehyung đã tiến hành phẫu thuật tim nhưng không qua khỏi. cậu ấy có nói rằng khi nào bản thân chết đi hãy dùng mắt của mình để hiến cho người tên là jeon jungkook... hoá ra người đó chính là cậu à..."

nghe đến đây thì trái tim jungkook như chậm mất một nhịp, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại...

anh đã bỏ em đi rồi sao...?

không tin vào điều này, mọi người đều đang lừa dối cậu, jungkook mở tung cửa phòng phẫu thuật rồi lao ra ngoài. cậu điên cuồng chạy trở về phòng của mình và mong rằng tất cả chỉ là một trò đùa thôi, anh vẫn còn ở đây với cậu.

khi đã đứng trước cửa phòng bệnh mang tên 'jeon jungkook', cậu hướng ánh mắt sang bên phòng đối diện. điều mà cậu không muốn nhất hoá ra lại là sự thật. trên tấm bảng tên trước cửa phòng bệnh ấy, đúng là tên anh 'kim taehyung'.

lúc này nước mắt đã chẳng thể nào kiềm nén cứ vậy mà tuôn rơi, từng bước chân nặng trĩu bước đến trước cửa phòng bệnh của anh. trong vô thức, jungkook đưa tay lên vặn tay nắm cửa rồi tiến vào phòng. trước mắt cậu hiện lên là một phòng bệnh ngăn nắp tinh tươm, lẫn trong mùi thuốc sát trùng đúng là có mùi hương cơ thể của anh. dù có chết đi cậu cũng không thể quên được mùi hương quen thuộc ấy.

càng bước vào trong, nước mắt jungkook rơi càng nhiều, cậu như đang bước sâu vào cuộc sống của anh, điều mà trước đó cậu chẳng hề biết được. khi đang tiến đến bên giường bệnh thì bất giác jungkook nhìn thấy một tấm phong bì được để gọn gàng trên chiếc gối trắng. không suy nghĩ gì nhiều, cậu nhanh chóng cầm lên và mở nó ra, bên trong là một băng cát-xét nhỏ có đề dòng chữ 'gửi em, tình yêu của anh.'

thấy vậy, jungkook điên cuồng nhìn khắp phòng, tìm kiếm một chiếc đài nào đó để cậu có thể nghe được xem anh muốn nói gì với mình.

sau khi tìm kiếm một hồi thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy một đài cát-xét nhỏ để dưới gầm giường bệnh. jungkook nhanh chóng đặt băng cát-xét vào chiếc đài nọ rồi bật nó lên.

"jungkook ...,

có lẽ khi em nghe được những lời này thì anh đã không còn ở trên cõi đời nữa rồi. anh xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa với em, nên là em có thể giận anh rồi đó.

nhưng em đừng tức giận lâu quá, vì giờ anh chẳng thể ở bên để dỗ dành em được nữa rồi...

jungkook à,

từ giờ anh sẽ không thể đọc truyện cổ tích cho em mỗi đêm, không thể đi mua bánh quẩy giòn cho em mỗi khi em thèm ăn nữa ... anh xin lỗi, anh xin lỗi jungkook của anh nhiều lắm...

bệnh tình của anh thì anh là người biết rõ nhất, những ngày tháng mới vào bệnh viện, anh thật sự rất tuyệt vọng. lúc ấy anh chỉ muốn chết đi vì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa ...

nhưng em biết không, chính vào khoảng khắc anh tuyệt vọng nhất, đột nhiên anh nhìn thấy bóng lưng một cậu bé ngồi lặng im ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dưới nắng vàng tựa ánh hào quang của một thiên thần nhỏ. có lẽ đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà anh từng nhìn thấy trong đời.

khi anh biết đôi mắt của em không thể nhìn thấy cuộc đời đẹp đẽ này, thực sự anh đã cảm thấy ông trời thật bất công. tại sao ông ấy lại khiến cậu bé tội nghiệp như em phải chịu từng ấy đau khổ cơ chứ.

vậy là anh quyết định sẽ dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình để giúp em thoát ra khỏi cuộc đời khó khăn này. đối với anh, điều ý nghĩa nhất mà bản thân đã làm chính là khiến em có được những hạnh phúc mà đáng ra em nên có.

jungkook của anh,

anh đi rồi em đừng buồn, anh để lại lời nhắn này không phải để em day dứt hay dằn vặt bản thân. nếu em thực sự yêu anh hãy tiếp tục sống thật tốt, đừng nghĩ về anh nhiều quá, nó sẽ chỉ khiến em đau lòng thôi. hãy chỉ nhớ về những kỉ niệm mà đôi ta đã cùng nhau trải qua, hãy để anh cứ nằm trong trí tưởng tượng của em thôi nhé. dáng vẻ của anh chính là dáng vẻ của người em yêu sau này, hãy để người đó thay anh yêu em.

anh gửi gắm đôi mắt của mình lại nơi em, anh mong nó sẽ dẫn lối cho em trên đoạn đường sau và em hãy dùng trái tim mình để thay anh yêu thương cuộc sống này nhé.

giờ thì anh thực sự phải đi rồi, jungkook à.

tạm biệt nhé, tình yêu của anh."

nghe đến những lời nói cuối cùng của anh, jungkook dường như đã khóc cạn cả nước mắt. đôi mắt mà anh tặng cho cậu dường như cũng bị nỗi bi thương bây giờ làm cho đau rát. anh không muốn cậu nghĩ về anh nhưng cậu biết phải làm thế nào đây, mọi thứ về anh cậu đều nhớ rõ như một cuốn phim chỉ là trong bộ phim ấy bóng hình anh cứ mờ ảo trong màu đen vĩnh hằng. tất cả mọi kỉ niệm về anh em đều nhớ rõ nhưng chỉ có hình dáng của anh, em lại chẳng thể nào biết được.

taehyung à, ít ra anh phải để lại cho em một tấm hình hay để em nhìn anh một lần cuối chứ. đến gương mặt anh như thế nào em còn không biết thì lấy tư cách gì mà nhớ về anh đây. anh cứ như vậy mà rời đi thì mỗi khi nhớ về anh em biết phải làm sao...

tiếng khóc nấc lên hoà cùng với tiếng gió rít qua khung cửa phòng bệnh, dù đôi mắt cậu bây giờ đã nhìn được mọi sắc màu trên thế gian nhưng nó còn ý nghĩa gì nữa chứ. tình yêu của jungkook đã mãi mãi bị phủ lên một màu đen mờ ảo vì khi đôi mắt cậu nhìn thấy lại được màu sắc, thì anh đã chẳng còn ở đây nữa rồi...

...

ngày 1 tháng 7 năm 2016,

trên bục giảng của một lớp học cho học sinh khiếm thị, một người thầy giáo với gương mặt bầu bĩnh cùng nước da trắng trẻo đang hăng say giảng bài cho những người học trò của mình. cậu dùng hết lòng nhiệt huyết của bản thân để truyền đạt kiến thức cho những đứa trẻ đặc biệt bên dưới. vì các em không thể nhìn lên bục giảng nên cậu đã tận tâm chuẩn bị những tờ giấy có in bài giảng theo dạng chữ nổi để bọn trẻ có thể dễ dàng tiếp cận bài học hơn.

mặc dù là những đứa trẻ có khiếm khuyết về mặt thể chất nhưng tâm hồn các em lại chứa đựng rất nhiều tình yêu thương. một bé gái sau khi kết thúc tiết học đã hỏi thầy giáo của mình.

"thầy ơi, thầy có thể cho em sờ vào mặt của thầy được không. như vậy em có thể tưởng tượng ra gương mặt thầy sẽ trông như thế nào..."

"đúng đó, em cũng muốn biết mặt thầy..."

"em nữa..."

"em nữa..."

trước lời đề nghị đáng yêu này của học trò thì người thầy giáo kia chẳng cách nào từ chối được. cậu đi đến từng bàn học rồi quỳ gối xuống để từng em có thể chạm vào gương mặt của mình. cậu cũng rất vui vẻ vì điều đó.

có lẽ jungkook là người hiểu rõ nhất cảm giác của các em nếu như không biết được gương mặt của thầy giáo mình, thì sẽ hụt hẫng đến như thế nào. cậu muốn để cho các em biết mặt của mình, vì ít nhất khi muốn nhớ về cậu thì còn có một điều cụ thể để nhớ về.

sau khi tan lớp thì jungkook dọn dẹp sách vở của mình lại, cầm cặp sách, nói lời tạm biệt các học sinh rồi rời khỏi lớp học. đi trên con đường rợp đầy lá vàng cùng với những giọt nắng cuối ngày, cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời. hôm nay bầu trời không có nhiều mây, chỉ đọng lại vài mảnh như những dải lụa mong manh bay trong gió.

...

"taehyung à, anh hôm nay vẫn ổn chứ. em thì vẫn như mọi ngày thôi, bọn trẻ rất ngoan và chăm chỉ học tập, chúng còn muốn biết gương mặt của em nữa chứ. em tất nhiên là sẽ không giống anh, cứ như vậy mà biến mất rồi không cho em biết mặt. nhắc đến chuyện này thì em vẫn còn giận anh nhiều lắm đó. mau xuống đây dỗ em đi, nghe thấy gì không, kim taehyung?..."

đôi mắt jungkook đã trở nên long lanh hơn nhiều. có lẽ vì mười năm trôi qua rồi, mỗi khi nhớ về anh cậu cũng không còn khóc nhiều như lúc trước nữa, chỉ là nỗi nhớ anh thì vẫn còn vẹn nguyên như trước.

cậu không khóc không phải vì bản thân không muốn khóc, mà là bởi cậu không muốn đôi mắt anh phải bị ngược đãi vì những nỗi buồn của bản thân.

jungkook vẫn cứ đứng lặng im nhìn lên áng mây trôi hững hờ, rồi lại tiếp tục thì thầm.

"taehyung à, em vẫn luôn nghe theo lời dặn của anh, dùng đôi mắt này để nhìn những thứ đẹp đẽ trên cuộc đời, dùng trái tim mình để cho đi yêu thương... nhưng anh à, điều còn lại, em có thể làm trái được không. em không muốn yêu thêm ai nữa, em muốn mình có thể giữ mãi tình yêu dành cho anh trong trái tim, em không muốn bất kì ai thay thế hình bóng của anh trong tâm trí em cả. taehyung à, đợi em nhé, khi nào nhìn ngắm hết cảnh đẹp trên thế giới và dạy dỗ được lũ trẻ nên người, đến lúc đó em sẽ đến tìm anh..."

tình yêu của em chính là ích kỉ như vậy đấy. trái tim của em chỉ mở ra khi người đó là anh mà thôi. chính anh là người đã lôi em ra khỏi vũng lầy tăm tối nhất, giờ khi đã sống trong khoảng trời đầy sắc màu rực rỡ, em vẫn chẳng thể quên được ngày tháng anh còn ở đây bên em.

vậy nên đừng bắt em phải tìm ai khác thay thế anh, bởi vì đối với em tình yêu chỉ có một và nó sẽ mãi mãi khắc tên anh...

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro