prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự hoàn mỹ là một thứ mà jeon jeongguk luôn luôn để ý tới, và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ qua thứ lặt vặt nào cả, tuy nhiên điều này dường như rất khó hiểu.

cậu được sinh ra trong một gia đình với cặp cha mẹ luôn bận rộn và lối sống xô bồ. thậm chí đôi phụ huynh của jeongguk cũng không bao giờ thoáng qua ý nghĩ nào về việc có một đứa con khác ngoài cậu. chẳng có lấy một lần nào họ nghĩ vậy cả, không bao giờ, vì họ quá bận để làm việc đó. đáng lẽ jeongguk phải giống một cậu ấm được chiều chuộng, nhưng không; cậu trở nên tự lập hơn bất cứ đứa trẻ nhỏ nào cùng lứa tuổi; cậu sở hữu đôi mắt có khả năng quan sát tốt và tia nhìn của cậu như có thể xuyên thủng bất cứ ai vậy.

nhưng chao ôi, dù cho có được những khả năng thiên phú như vậy, bất cứ ai, kể cả jeongguk cũng đều phải chấp nhận sự thật rằng lượng hậu quả cậu nhận được có vẻ như cũng chẳng ít: điều này đã làm cậu khó chịu và gắt gỏng mỗi ngày. jeongguk lớn lên và trở thành một con người luôn buồn chán, tuổi thiếu niên năng nổ của cậu nhanh chóng vụt qua khi cậu nhận thấy thế giới này chỉ là một vòng tuần hoàn đều đặn với những con người bộn bề, những lối sống hấp tấp và những suy nghĩ ngổn ngang.

bên cạnh đó, luôn luôn có một trạng thái cô đơn nhất định sâu thẳm bên trong tâm trí của cậu, cả trái tim của cậu nữa. cậu cho rằng điều này là bởi cha mẹ luôn đóng chặt cửa mỗi khi họ đi vắng. cảm xúc là thứ gì đó jeongguk chẳng thể hiểu được, và cậu tự nguyền rủa chính mình vì điều đó.

cuối cùng và nổi bật trên cả, một màn kết hoành tráng cho buổi trình diễn, một vai chính trong một tác phẩm. cậu phát điên từ từ những thứ nhỏ nhặt nhất, tay của cậu trở nên ngứa ngáy và bồn chồn tới tê giật chỉ vì một vết bẩn cho đến sự tức tối tột độ với đôi mắt lấp đầy sát khí khi nhìn thấy một cô gái quên đặt dấu chấm cuối câu. ô kìa cái khả năng quan sát chết tiệt này đang trêu ngươi cậu đấy à? có lẽ vậy rồi, giống y chang như cái thế giới xám xịt mà cậu nhìn thấy vậy.

mọi thứ quá trướng mắt khỏi tầm nhìn của cậu, mọi thứ đang trở nên quá nhanh để não của cậu có thể thích ứng, mọi người bị chôn vùi trong cuộc sống của họ tới nỗi họ thậm chí không thể nhìn thấy bầu trời xanh xinh đẹp muốn vươn tới họ. ai cũng quá bận. và jeongguk không hề thích điều này chút nào cả.

là một kẻ tự lập, cậu hướng đến việc trở thành một nghệ sĩ. như một hạt giống với mọi năng lực tiềm tàng, cậu chắc chắn sẽ nở rộ thành một bông hoa khoe sắc. mọi bức vẽ đều mang theo một câu chuyện độc đáo; mọi bản thảo đều đem tới một hình dạng mới của sự sống, chỉ chờ đợi để được khám phá ra; mọi công cụ được sử dụng đều thể hiện bản chất thực thụ của một họa sĩ, gần như đó chính là chìa khóa dẫn đến thành công.

cậu đã bị choáng ngợp với sự kỳ diệu của nghệ thuật và giờ đây, cậu muốn cho tất cả mọi người biết nó đẹp đẽ nhường nào.

chẳng lâu sau khi tốt nghiệp trung học với bảng thành tích xuất sắc, cậu quyết định sẽ tách xa bố mẹ. điều này sẽ tốt thôi, cậu nghĩ vậy. cậu muốn trở nên độc lập, không chỉ như hiện tại, cậu đã xác định rằng nấy thời gian bên gia đình là đủ rồi đấy. cậu thoáng thở dài, ném tất cả những suy nghĩ hỗn độn ra ngoài. tất nhiên họ sẽ đồng ý thôi; cậu vẫn có một tia sáng le lói của hy vọng dành cho họ, mặc dù tia sáng ấy đã sớm yếu tàn đi mỗi lần cánh cửa bị đóng sập khi cậu còn bé.

không thể ngờ được, với cuộc sống mới, rốt cuộc cũng có những người bạn xuất hiện. mặc dù vậy, rất ít người đã đến bên cậu. park jimin, một tên mũm mĩm với bộ dạng luôn luôn hồ hởi, cũng có đam mê mới nghệ thuật. tất nhiên nhóc đó là bạn thân của jeongguk, nhưng, nó cũng là kẻ đã khiến jeongguk phải thắc mắc làm thế nào cậu có thể kết bạn với nó được. và cả min yoongi, một nhà sản xuất cũng như một tên cuồng âm nhạc, đối lập với jimin trên mọi phương diện nhưng bằng cách nào đó hai kẻ này lại là bạn trai của nhau.

jeongguk âm thầm ghen tị với cái mối quan hệ của họ từ sâu thẳm trong đáy lòng, nhưng cậu chẳng bao giờ có ý định nói điều này ra trước mặt họ cả.

lên đại học, jeongguk đã lướt qua nhiều con người từ hiện tại tới cố nhân ở quá khứ. mặc dù vậy, thứ luôn luôn chiếm vững vị trí trong trái tim cậu là sự quan tâm nhất định tới nghệ thuật, thứ dường như đang quyến rũ cậu bằng mọi sự thú vị mà cậu tìm thấy ở nó. bất cứ khi nào cậu có lớp học, cậu luôn xuất hiện sớm nhất, và cho dù có ít thời gian rảnh, cậu vẫn thường đi chơi cùng bạn bè hoặc học tập để vươn đến mục đích của mình.

thời gian trôi nhanh như cơn gió lướt qua bầu trời và có vẻ như chẳng ai để ý tới điều này cả. đối với jeongguk, cậu cảm thấy như mình đang chạy một cuộc đua marathon và cậu vẫn còn trên đường đua của mình. nó bắt đầu bằng điều nhỏ nhặt, chỉ với một vài bức tranh được lấy cảm hứng từ sâu thẳm tâm trí huyền bí của cậu. dần dần, tác phẩm của cậu trở nên lớn hơn. nó có sức ảnh hưởng đến công chúng rộng, và những người biết đến cậu thậm chí đã vượt quá số lượng cậu có thể tưởng tượng.

những triển lãm nghệ thuật được mở rộng trên mọi địa khu đông đúc nhất seoul, và bên trong nó trưng bày tất cả kiệt tác jeongguk đã thiết kế, được đặt riêng ở một căn phòng của cậu. những người dân tụ tập ở triển lãm mỗi ngày chỉ để chiêm ngưỡng những tác phẩm của cậu, và có lẽ là tìm cảm hứng bên trong nó nữa. cậu đã tôn vinh giá trị của nghệ thuật, cậu đã thắp lên ánh sáng trong mắt của người xem khi chứng kiến họ há hốc miếng khi được kiến diện những tạo vật của mình.

mặc dù thực trạng có xu hướng tích cực của cậu không bao giờ thay đổi, cậu cảm thấy thiếu thốn ngay trong chính bóng tối của mình. lỗ hổng bên trong trái tim cậu tiếp tục lớn hơn, thậm chí chẳng có lúc nào cậu nằm trên giường, chẳng có lúc nào sự im ắng không phải cực hình với cậu, hơi thở cậu trở nên gấp gáp và dừng lại bằng một tiếng thở phào. có những suy nghĩ cậu bất chợt loáng qua, liệu cậu sẽ sống sẽ sống như thế này mãi mãi ư? cậu sẽ vĩnh viễn nhìn người khác bên cạnh nhau khi bản thân ở trong sự cô đơn cùng cực?

những ý nghĩ tiêu cực đó xâm chiếm tâm trí của cậu, cậu không thể thoát được, cậu dần hoài nghi xem ai đã khiến cậu suy nghĩ như thế này. cuộc sống trở nên nhàm chán và mệt mỏi, cậu buộc phải tự đối mặt với chính bản thân mình.

sự hoàn mỹ là một thứ mà jeon jeongguk luôn luôn để ý tới, và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ qua thứ lặt vặt nào cả, tuy nhiên điều này dường như rất khó hiểu.
và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cái cách kim taehyung đã bước vào đời mình.

Author: COTTONTAE

Thank you author for allowing me to translate your work. I am very appreciated.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro