12.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jk_Jeon:

Taehyung-ssi?

Taehyungie_Kim95:

Hôm nay anh còn có
việc bận, hôm sau chúng
ta nói chuyện nhé?

Jk_Jeon:

Khi nào anh rảnh
thì nhắn tin cho tôi

Jk_Jeon đang soạn văn bản....

Jk_Jeon:

Thôi khỏi đi

[Để tôi nhắn tin cho anh]

Xóa tin nhắn: Đồng ý | Hủy

Jk_Jeon đã offline

o0o

Jeon Jungkook hôm đó phải đem điện thoại đến một cửa tiệm đối diện cổng trường để sửa, thế nhưng vì mặt kính bị hư hỏng khá nghiêm trọng nên cậu buộc phải để nó qua đêm ở chỗ đó luôn.

"Anh Hoseok ới ời ơi!"

Jung Hoseok giật nảy người một cái suýt nữa đánh rơi cái loa trên tay, âm thầm lắc lắc đầu rùng mình.

"Anh định đi đâu đấy?"

"Đi chuẩn bị cho lễ thành lập trường, tiết mục năm nay màu mè ghê gớm. Hiệu trưởng đáng mến của chúng ta cứ làm quá lên chỉ vì lý do có trường khác đến dự, thật hết cách mà." Jung Hoseok phủi bụi trên đôi giày mới tậu vài hôm trước rồi thẳng thừng xoay người rời đi.

Jeon Jungkook nằm trên giường nghe thấy vậy thì bật cười, bác Jung có biết rằng mình bị cậu con trai đáng mến kia nói xấu không nhỉ?

Cậu vốn còn đang bận gác tay lên trán suy tư đột nhiên lại bật dậy xem xét chỗ mìn đang nằm, sau đó không nói hai lời liền leo xuống giường chỉnh chỉnh lại khăn trải giường cho thẳng tắp rồi phóng thật nhanh vào nhà tắm.

Chết dở, Jung Hoseok mà biết cậu vừa mới đi ngoài đường về thậm chí còn chưa tắm đã nhảy lên giường ổng nằm thì chắc chắn sẽ lột da cậu mất.

Một thân ẩm ướt rời khỏi nhà tắm, Jeon Jungkook thỏa mãn khoe bo đì sáu múi cuồn cuộn trước gương rồi hắt hơi một cái.

Đền đệt, hình như bị cảm mất rồi.

Cậu nâng tay xem đồng hồ vẫn còn cách giờ quản nghiêm nửa tiếng đồng hồ, nhanh chóng khoác áo chạy đến tiệm thuốc nhỏ gần trường.

Cùng mua thuốc cảm với cậu là một vị khách bí hiểm trùm kín mít từ đầu đến chân, đối phương thậm chí đến cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn Jeon Jungkook, lấy được thuốc liền xoay người rời đi.

o0o

"Mau mau uống thuốc giùm em đi anh hai, em biết là khí hậu mỗi nước mỗi khác nhưng tại sao người cứ cách một thời gian lại lên máy bay như anh có thể lúc nào cũng đổ bệnh thế nhỉ?"

Kim Taehyung nhìn cái người rõ ràng lớn tuổi hơn mình lại không biết xấu hổ đang cuộn tròn trong đống chăn nệm chẳng khác gì một cái kén bông, đã thế cái gan đuổi đối phương đi chỗ khác anh con mẹ nó cũng đều không có.

"Anh cứ bệnh là lại chạy đến đây phơi xác ấy nhỉ? Mau mau ngồi dậy uống thuốc rồi đi ngủ đi."

Min Yoongi chậm rì rì mới miễn cưỡng có thể ngồi dậy uống hết số viên thuốc nhiều màu đó, trước khi ngủ thiếp đi còn cố gắng hé mắt nhìn Kim Taehyung một cái, xác định người sẽ không đi đâu hết mới an tâm nhắm mắt lại.

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro