16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn qua cửa sổ mái đầu nâu hạt dẻ cứ nhấp nhô trước cửa nhà mình liền nhịn cười không nổi lôi ra chiếc điện thoại chụp nhanh một tấm mới khoác áo đi xuống. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, anh khẽ rùng mình rúc sâu vào cổ áo bông tìm lấy chút ấm áp. Người kia đã đứng đợi anh hơn hai mươi phút chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh, thấy anh bước ra liền như cún nhỏ chạy tới gần đáng thương khụt khịt mũi còn cười ngốc nghếch một hồi.

"Taehyungie~"

"Taehyungie sao giờ mới xuống vậy, em chờ lâu lắm đó." Hai móng thỏ không kiêng dè chộp lấy cánh tay anh làm nũng. "Em mang khăn len cho Taehyung, là em tự đan."

Jeon Jungkook nay mặc chiếc áo bông to sụ mắt to tròn lấp lánh nhìn sao cũng không thấy khác con thỏ bông lớn được treo ngoài cửa hàng đồ chơi là bao, có điều ấm hơn. Jeon Jungkook nhìn anh người yêu xoa xoa đôi bàn tay vào nhau liền dùng tay mình nắm lấy tay anh còn chu môi thổi thổi "Để Jungkookie làm ấm tay cho anh Taehyung". Sau đó tỉnh bơ mà nhét cả tay anh vào túi áo mình cười hì hì lộ hai răng thỏ sáng loáng. Taehyung cũng không rút ra, khẽ liếc sang thỏ ngốc bên cạnh mỉm cười, bắt đứng dưới tuyết chờ lâu như vậy đúng là đã uỷ khuất em ấy rồi, để thỏ ngốc quấn anh một chút coi như an ủi.

"Lạnh không?" Taehyung lên tiếng.

"Dạ?" Đáp lại anh là đôi mắt mơ hồ dường như không hiểu anh vừa nói gì.

"Đứng đợi anh có lạnh lắm không?"

"Có chứ, lạnh muốn chết."

"Ngốc, lần sau cứ vào nhà ngồi." Taehyung khẽ cốc lên mái đầu nâu mượt, có chút xót xa người yêu nhỏ suýt chút nữa đã thành thỏ đông lạnh, vừa rồi còn hắt xì liên tiếp ba cái. Đem bàn tay đã được ủ ấm lên hai má phúng phính của người kia, thỏ ngốc không thể bị ốm được.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lo rằng cậu cảm lạnh trong lòng tựa như có dòng nước ấm chảy qua, càng ra sức dụi dụi mặt nhỏ vào bàn tay anh. "Nhưng có Taehyung bên cạnh thì không thấy lạnh nữa rồi."

"Dẻo miệng!" Taehyung cười cưng chiều, từ trong túi lấy ra mấy chiếc túi sưởi đem nhét vào túi áo người yêu nhỏ. "Thỏ ngốc, muộn rồi mau đi về nhà, còn ở ngoài trời lạnh sẽ sinh bệnh."

Taehyung dịu dàng nhìn người kia tiếc nuối rời khỏi bàn tay mình, trong miệng còn lầm bầm không muốn. "Được rồi, sẽ hẹn hôm khác cùng em đi chơi có được không?"

"Anh phải giữ lời đó." Nói rồi bàn tay đưa ra ngoắc lấy ngón tay út của anh, trước khi đi về cũng không quên hôn vội lên môi anh một cái thành công khiến gò má Taehyung xuất hiện hai vệt hồng.

Chờ khi anh bước vào trong mới gọi với "Taehyung ơi yêu anh" sau đó ôm má xoay gót bỏ chạy trước chỉ còn thấy bóng lưng dần khuất sau lớp tuyết trắng. Taehyung lắc đầu cười cười vuốt ve chiếc khăn len xanh ngọc thơm mùi đào của người kia, thỏ ngốc chính là thỏ ngốc.

"Thỏ ngốc, yêu em."

____

28/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro