1. Getou Suguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dò dẫm đi trong bóng tối. Con hẻm nhỏ bốc lên mùi rêu phong, ẩm mốc. Chân tay run rẩy vì sợ và lạnh, can đảm từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ lấy hết ra tôi mới dám một thân một mình đi trong này. Sao cái ngõ này sâu thế? cứ hun hút như muốn nuốt chửng linh hồn của những vị khách lầm lỡ đi lạc vào. 

Tiếng gió hú, tiếng loạt soạt của những sinh vật bé nhỏ, chui lủi nơi bẩn thỉu. Một động tĩnh nhỏ nhất cũng khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài.

Con hẻm tối chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn đường chực chớp tắt, tuy không rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể thấy. Ngay trước mặt tôi, một loại sinh vật, hoặc một cái gì đấy, tôi không biết, nhưng nó vô cùng vô cùng kinh dị. Bất cứ từ ngữ nào được dùng để miêu tả thứ dị hợm, kinh tởm nhất trên đời bạn có thể nghĩ ra.

Tim tôi như ngừng đập trong giây lát, tôi chưa bao giờ gặp phải điều gì kinh dị, nhưng tôi vẫn sợ thế lực nằm ngoài tầm hiểu biết ấy, và hiện tại thì nó đứng ngay trước mắt tôi. Đây là sự thật, sự thật kinh hoàng.

Nó đã thấy tôi, và nó từ từ tiến đến. Miệng không ngừng kêu lên những tiếng như tạp âm giữa em bé sơ sinh và một con mèo kêu khóc thảm thiết. Tôi quá sợ hãi, tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài trợn mắt nhìn nó tiến lại gần. Nội tâm gào thét trong vô vọng là hãy chạy đi, nhưng làm thế nào? Chân tôi nhũn ra, sắp sửa khuỵ xuống đất.

"Bình tĩnh lại nào"

Tôi nghe thấy một giọng nói dễ nghe, tiếp theo đó là một con quái vật khác lao đến từ sau lưng tôi, nuốt lấy con quái vật ngay trước mắt. Tôi bàng hoàng, hốc mắt đã đỏ hoe.

"Em không sao chứ?" Lại là âm thanh nhẹ nhàng ấy, tôi dứt mình khỏi đám suy nghĩ hỗn tạp, ngoái đầu nhìn người vừa cứu mạng mình.

Một chàng trai rất cao, mái tóc đen búi gọn lên. Anh đang nở một nụ cười với tôi. Khuôn mặt anh ưa nhìn, nụ cười trấn an thực sự có tác dụng, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Hình như tôi đã không hít thở nãy giờ? Tôi chầm chậm thở, sau đó là nheo mắt ngăn không cho bản thân khóc.

"Hmm, ở đây nguy hiểm đấy, ra ngoài trước nhé?" Anh không màng đến việc tôi phớt lờ câu hỏi của anh, không hẳn là phớt lờ, chỉ là chức năng ngôn ngữ của tôi tạm chưa hoạt động trong giây lát.

Anh ngồi trên một con cá đuối, làm gì có cá đuối nào sống trên cạn lại còn biết bay, chắc là giống con quái vật hồi nãy anh điều khiển.

Tôi chậm chạp tiến đến, anh đỡ tôi ngồi lên sau đó con cá đuối lao vút lên trời...

Đó đã là câu chuyện của một năm trước. Hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất Cao trung Chú Thuật. Thời ấy, nghĩ đến việc được thử sức bản thân với những điều mới lạ, được bên cạnh anh chiến đấu tưởng như chỉ là giấc mơ. Nhưng giờ đây tôi lại được trải nghiệm giấc mơ của thời thanh xuân tuyệt vời này.

"Em sao thế? Lơ mơ từ nãy đến giờ" Getou Suguru cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lập tức quay phắt mặt đi, những khi thế này, tôi biết chắc chắn mặt mình đang đỏ ửng, nóng ran lên rồi.

"Em không sao ạ, chúng ta xuất phát đi làm nhiệm vụ thôi!" Tôi mới chỉ năm nhất, có ít kinh nghiệm nên thỉnh thoảng cũng được làm chung với đàn anh đàn chị để trau dồi năng lực bản thân.

"Em ấy bị sốt đó, mặt vừa đỏ vừa nóng nè" Gojo Satoru oang oang nói lớn, tay quơ trước mặt tôi "Nếu thấy mệt thì em có thể không tham gia lần này"

"..."

"Đần" Ieiri Shoko đến kéo tôi khỏi đàn anh phiền phức.

Những tháng ngày như sống trong mơ khiến tôi chìm đắm. Tuy dành bao nhiêu tâm tư cho đoạn tình cảm thầm kín này đi nữa thì tôi vẫn mong Suguru sẽ không bao giờ phát hiện ra. Tôi không muốn mất đi mối quan hệ tuyệt vời hiện giờ, lỡ như anh chỉ coi tôi là một đứa em gái? Tôi biết điều ngu ngốc nhất là đâm đầu vào một cuộc tình thậm chí không có bắt đầu, nhưng dù bao nhiêu lâu đi nữa thì tôi cũng tự nguyện để bản thân chìm đắm trong những ngày tháng thanh xuân đẹp như tranh này.

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều rất nhiều viễn cảnh tương lai tôi và anh vẫn là hai đường thẳng song song nhau cứ chạy mãi trên con đường bản thân chọn.

Nào biết có ngày sẽ có một đường thẳng lạc lối mãi mãi không thể đi tiếp.

Giấc mơ nào là giấc mơ không tỉnh. Anh rời bỏ những người bạn, rời bỏ tôi và bỏ tất cả, quay lưng lại với giới Chú Thuật.

Anh thay đổi. Trái tim tôi như bị xé ra hàng trăm mảnh, rồi lại bị băm vằm cho nát bấy khi nghe tin anh đã tàn sát cả một ngôi làng, hiện tại đang trốn chạy.

Tháng ngày không còn anh, không còn mùi hương dễ chịu, giọng nói dễ nghe và nụ cười dịu dàng của anh khiến tôi bứt rứt, đau buồn.

Anh rời đi mang theo cả những điều dịu dàng nhất từng có.

Lý tưởng, nhận thức và suy nghĩ từ tận sâu trong trái tim anh khác biệt với tôi, với hầu hết mọi người. Tôi không mong muốn có thể khuyên ngăn anh quay về, tôi chỉ mong ít nhất anh có thể nói với tôi dù chỉ một lời.

Cái ngày thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn là khi nghe tin Gojo Satoru đã giết anh. Tôi không trách Satoru, sau cùng thì có lẽ đây là cái kết duy nhất giữa hai kẻ "mạnh nhất", khi không còn chung lối và buộc phải trở thành kẻ thù.

Cuối cùng thì tôi vẫn không có cơ hội nói ra những lời luôn giữ trong lòng hơn 1 năm trời. Khi nhìn lại khoảng thời gian từng có, tôi rũ mắt đặt lên phần mộ anh một bó hoa cúc trắng thanh khiết.

Khóc lóc vật vã mà thương nhớ chỉ khiến kẻ ra đi không nỡ đi, người ở lại không nỡ quên. Tôi sẽ luôn ở đây chờ đợi anh ghé thăm trong những giấc mộng đẹp nhất.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé khoá dưới in trên ánh chiều tà đỏ rực. Gojo Satoru thở dài.

Ngày tháng Suguru vẫn còn học tập và quậy phá cùng anh, không ít lần anh thấy người bạn thân mỉm cười khi hí hoáy nhắn tin cho cô bé ấy. Rồi những buổi tập luyện mà ánh mắt cậu chỉ lỡ đãng rơi trên mái tóc mượt mà đen nhánh ở tít đầu bên kia của sân tập. Những nhiệm vụ cùng nhau thực hiện cậu luôn luôn ưu tiên an toàn của cô bé, trên cả tính mạng cậu hay là tiến độ nhiệm vụ.

Anh biết, anh thấy, anh hiểu nhưng anh chọn làm ngơ. Kẻ ra đi cũng đã đi, đoạn tình cảm không bao giờ bắt đầu, không bao giờ có khả năng bắt đầu nên rơi vào dĩ vãng, ở lại cùng những tháng ngày tươi đẹp nhất trong kí ức.

Anh sợ nó trở thành ám ảnh khiến cô bé kiên cường cũng phải chùn bước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro