3. Fushiguro Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gay gắt của tháng 6 như muốn thiêu da đốt thịt. Thời điểm này là khi học sinh các cấp đang tiến vào giai đoạn nghỉ hè, nhưng học sinh trường Cao trung Chú Thuật làm gì được hưởng cái phúc lợi ấy. Fushiguro Megumi ngồi bệt trên thảm cỏ, dưới bóng râm của một cái cây lớn.

Trên sân tập nhuốm vàng màu nắng, cô bạn cùng lớp vẫn đang miệt mài tập luyện với Maki.

Không biết từ bao giờ, quan sát một người đã trở thành thói quen của cậu. Cậu làm điều đó một thời gian dài mà chính bản thân cũng không nhận ra. Hồi cô mới nhập học, cậu chỉ đơn giản nghĩ - ừm, mình có thêm một người bạn học nữa. Nhưng chẳng biết làm cách nào, như thế nào, cô tồn tại trong mắt cậu quan trọng hơn cả một chữ bạn.

Cô sử dụng con rối. Truyền chú lực vào những con rối và nâng lực chiến của bản thân lên. Vì thế nên chuyện cô không giỏi cận chiến hay áp sát là bình thường. Có lần cô chia sẻ, trước khi vào trường thậm chí còn chưa một lần rèn luyện cơ thể một cách nghiêm túc, vì thế nên thể lực cô thực sự kém hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn một Chú Thuật sư bình thường.

Sau đó là tháng ngày học tập, làm nhiệm vụ và không ngừng rèn luyện thể lực của cô, cùng với chị Maki.

Thời gian đầu, hôm nào cậu cũng thấy cô nát bét nằm trên thảm cỏ thở dốc, mướt mát mồ hôi, tóc dính bết vào mặt. Nhưng sau khi nằm thở được 3 phút là lại bật dậy đòi chị Maki thêm một hiệp nữa.

Không ngừng nỗ lực và khao khát nhiều hơn chữ "ổn". Cậu chứng kiến cô mạnh lên từng ngày.

Cô gái luôn kiên trì và hoạt bát, tô thêm một dải màu rực rỡ cho cuộc sống của cậu. Bất cứ khi nào, nơi đâu, cậu luôn dễ dàng nhìn thấy dáng người cô nhỏ nhắn, hoà lẫn trong dòng người bận rộn, tấp nập.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cậu tưởng mình đã tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng làm sao qua mắt nổi quý cô tinh tế Kugisaki Nobara.

"Tớ biết hết nhé Fushiguro, hehehe" Cô ấy học điệu cười đê tiện của Gojo sensei từ khi nào thế? Dù sao thì cậu cũng có cảm giác ngồi đây lâu sẽ có nguy hiểm, rất nguy hiểm.

"Biết cái gì?" Cậu cứng miệng hỏi lại.

"Không gì qua mắt nổi tớ đâu" Kugisaki vẫn tiếp tục lấp lửng "Tự thú đi hay để tớ vạch trần cậu!!"

"Suốt ngày nói nhăng nói cuội!" Cậu cố chấp đến cùng.

"Hehe, cứ phải để chị đây ra tay cưng mới phục à?!" Sau đó Kugisaki, không biết lôi đâu ra một cái mũ và một điếu xì gà ngậm lên miệng - đương nhiên là không châm lửa. Cô bắt đầu công cuộc "vạch trần" cậu.

Nghe hoành tráng nhưng cô chỉ nói có đúng 1 câu, trúng thẳng tim đen và không còn đường chối cãi.

"Cậu thích Y/N!" Đúng vậy! Nhưng sao cô ấy biết!

"Không nói gì là ngầm khẳng định nhá, sao?! Được bao lâu rồi?!" Thấy mình nói 1 câu là không trượt đi đâu nổi, Kugisaki tiếp tục tấn công.

"Mà, không nhanh là bị nẫng tay trên đó nha. Dạo này tớ hay thấy Y/N ra ngoài vào chiều những hôm cuối tuần. Có lần tớ đi mua sắm một mình thì thấy cô ấy từ xa, đi cùng anh chàng nào cao ráo lắm~"

"!"

"Tin chuẩn chưa?"

"Chuẩn em nhé!"

Sau buổi cafe như tra tấn với Kugisaki, cậu hoàn toàn phải suy nghĩ lại về sự nghiêm túc và định hình cảm xúc bên trong mình một lần nữa.

Nếu hiện tại cậu không nắm bắt cơ hội, có lẽ tương lai cậu sẽ hối tiếc.

"Con gái thường thích cái gì?" Cậu gửi tin nhắn cho Kugisaki

"Thích những người nói chuyện có đầu có đuôi không cộc lốc, biết nói nhiều một chút và không phải trưng cái bộ mặt khó ở 24/7" Cô đáp.

Fushiguro cảm giác mình sinh ra để làm kẻ thua cuộc trong tình trường.

"Haha, nhưng Y/N thích hoa và sách lắm, nãy tớ cũng có hỏi thử, cuối tuần này cậu ấy không bận đâu" Kugisaki lại nhắn thêm một tin, bơm đầy sức sống cho Fushiguro đang sắp tắt thở.

"Hẹn cô ấy đến quán cafe M&S vào chủ nhật hộ tớ"

"Chữ "làm ơn" đâu?"

"Làm ơn hẹn cô ấy đến quán cafe M&S vào chủ nhật hộ tớ"

"Ngoan"

Cũng đã được 3 năm kể từ ngày cậu và Y/N thành đôi. Mọi thứ trải qua cứ như một giấc mộng triền miên, thời gian trôi nhanh như mới qua một khoảnh khắc.

Nhớ lại ngày xưa, chuyện Fushiguro tỏ tình Y/N tuồn khắp từ năm nhất cho đến năm 2, hầu như giáo viên nào cũng biết và cả học sinh trường Kyoto cũng có nghe. Cuối cùng là hôm chủ nhật ấy, quán cafe đông một cách đáng ngờ.

Mấy tên hóng hớt mà bày đặt cải trang, có khi đi lại như người bình thường thì chả ai nhận ra đâu.

Mặc dù khán giả có vẻ hơi đông nhưng Fushiguro mặc kệ, đến nước này rồi cũng không còn đường lui, mà cậu cũng không có ý định lui.

"Tớ thích cậu, Y/N"

Thẳng thắn, câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, nội dung không thừa không thiếu. Cậu thấy mặt cô đỏ lựng, cá chắc cô cũng nhận ra có rất nhiều người quen ở quán.

Cô ngây người ra một chút, sau đó lại run run ôm mặt, lí nhí không thành lời.

"Tớ... tớ... tớ cũng... thích Fushiguro.... lắm!"

Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng mấy người hóng hớt kia ồ lên xong xì xào. Đã để yên cho coi rồi còn không biết đường im lặng!

Và thế là chuyện tình gà bông của 2 đứa năm nhất được ra đời.

"Thầy tự hào về em!" Gojo sensei không màng đến tình huống, xuất hiện bên cạnh Fushiguro và vỗ vai cậu, còn lấy khăn tay lau khoé mắt cực kì giả trân.

"Anh tự hào về chú!" Panda cũng noi gương thầy, vỗ bên vai còn lại của cậu.

Là không thèm che giấu việc lén đi hóng hớt chuyện người ta nữa luôn hả?

Đám đông nhí nhố cũng từ bỏ việc "nguỵ trang" tiến tới rôm rả tán chuyện, không để ý hai nhân vật chính đã lén kéo nhau trốn đi tản bộ từ bao giờ.

---
mùa hè nóng quá...

đoạn kết cũng nhạt, chất xám bị nắng nóng thiêu chát hết roai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro