𝐋𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ami, một sinh viên đang theo học ngành mỹ thuật. Mỗi ngày được cầm cọ thả hồn theo bài hát yêu thích là ước mơ từ thuở ấu thơ của tôi, tới khi lớn lên vẫn cố sống cố chết trốn tránh sự sắp đặt của cha mẹ mà nộp đơn vào trường đại học Golden - ngôi trường trong mơ của tất cả những sinh viên đam mê hội hoạ. May mắn thay, ông trời không bỏ phí công sức vật vã mấy tháng trời ôn thi cực khổ, kim ami tôi đã đủ điểm và trở thành sinh viên của trường.

Nhưng do không được gia đình ủng hộ, nên tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thực sự rất khó khăn, phải vừa học vừa làm đến ba bốn công việc để đủ trả tiền nhà, tiền học phí... Có đôi khi ngày mới đến rồi mới bắt đầu đặt lưng ngủ say sau một đêm thức trắng, lắm lúc không kìm được tủi thân dâng trào mà bật khóc tức tưởi, thế nhưng trái tim cứ ương bướng nhất định bám trụ lại nơi này vì còn bao lời hứa, bao kì vọng chưa thể thành toàn.

Tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở ngoại thành cách xa trường vài cây số. Không có tiền mà, làm gì cũng phải tằn tiện chi li đến từng đồng. Cũng may ở đây vẫn nằm trên tuyến đường xe buýt ghé ngang, mỗi ngày cố gắng dậy sớm ra bến xe thì vẫn có thể kịp giờ lên lớp.

Khu nhà tôi ở là khu tập thể của các gia đình buôn bán nhỏ ngoài chợ, ai khá hơn thì mở được cửa hàng còn không thì cho đám sinh viên như chúng tôi thuê trọ coi như có đồng ra đồng vào. Toàn người bận rộn cả, hầu như cả ngày mọi người đều ở chợ buôn bán nên khu nhà cũng không được chăm chút nhiều. Lớp sơn vàng được sơn có lẽ từ lâu lắm đã rơi rụng dần để lộ mảng tường trắng xoá, mấy cánh cửa sổ lủng lẳng treo trên bản lề, cảm giác như một cơn gió lướt qua cũng đủ làm chúng rơi xuống. Tất cả đều được xây dựng cùng một thiết kế nên căn nào cũng na ná nhau, có lẽ vì vậy mà cửa hàng hoa nơi đầu phố mới nổi bật rực rỡ đến thế.

Thứ khiến tôi chú ý đầu tiên nằm ở tên cửa hàng, là bài hát yêu thích của tôi ' still with you ', ba chữ cái đơn giản được viết tay nắn nót trên tấm bảng cạnh cửa ra vào. Những chậu hoa đặt trên thùng gỗ bên ngoài cửa hàng luôn làm tròn nhiệm vụ của chúng, toả hương thơm ngát mời gọi những vị khách phải dừng chân ngắm nghía và cuối cùng quyết định đẩy cửa bước vào và trở ra với những bó hoa được gói ghém tinh xảo, rực rỡ nở rộ dưới ánh mặt trời.

Cũng không rõ tiệm hoa này đã ở đây từ bao giờ, chi biết từ khi tôi chuyển đến thì anh chủ tiệm có ánh mắt trong veo như nắng hạ đã luôn ở đó, khoé môi giương cao hướng về phía cửa kính mỗi khi, trùng hợp làm sao, tôi đi ngang. Anh họ jeon tên jungkook nhưng người ở đây toàn gọi anh bằng biệt danh siêu dễ thương do hội con nít nghĩ ra - kookie. Những lúc như vậy anh luôn cười tít mắt lại ' nae ' một tiếng rõ to, bộ dáng trông chẳng khác nào chú thỏ trắng được cho cà rốt khiến ai cũng muốn bắt về nuôi.

Đúng 6 giờ mỗi buổi sáng, ' kookie ' sẽ bê từng chậu hoa đặt lên thùng gỗ, trên môi ngân nga một giai điệu vô nghĩa anh tự nghĩ ra, gió thổi qua làm mấy sợi tóc trên đầu anh dựng lên trông ngộ ngộ hay hay. Sau khi xếp đặt xong, anh đứng nhìn dãy hoa rung rinh trong ánh nắng ban mai rồi mỉm cười ngây ngốc làm lộ chiếc má lúm xinh xinh nơi khoé môi. Hay vào mỗi buổi chiều khi trời tắt nắng, anh lại nhẹ nhàng mang từng chậu hoa vào trong cửa hàng, không quên cúi chào mấy cô bác trong xóm đi ngang hay cho kẹo sắp trẻ nô đùa chạy qua. Cả khu tập thể ai cũng mến anh, không vì ngoại hình ưa nhìn thì cũng là do anh tốt bụng hoà đồng, hoặc cả hai. Tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng tôi là thích anh, rất rất thích chứ không chỉ là tình cảm hàng xóm đơn thuần.

Nhờ có anh, tôi đã vượt qua quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời sinh viên của mình.

Lúc đó là tháng mười một, trời càng về chiều nhiệt độ càng giảm xuống, dự báo thời tiết dự đoán tối nay sẽ có tuyết rơi khiến đám trẻ trong xóm nháo nhào rủ nhau cùng đón tuyết đầu mùa. 11 giờ đêm, khi mọi cánh cửa trong khu tập thể đã khép lại tôi mới run rẩy bước xuống xe buýt trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Tên khốn chủ quán nơi tôi làm việc vì thiếu nợ đã quỵt lương của nhân viên ôm tiền chạy trốn, khiến cả tháng lương của tôi không cánh mà bay. Tưởng chừng đã tồi tệ lắm rồi thì tôi nhận được thông báo thi trượt học bổng, chỉ kém người đứng chót 0,2 điểm.

' Tuyệt, đón tuyết đầu mùa với mớ tin chết tiệt này. kim ami, tháng này mày chết chắc rồi '

Thất vọng trào dâng, tôi nén giọt nước mắt chực chảy xuống gò má, cố lê bước về nhà thật nhanh. Đi ngang qua tiệm hoa hôm nay vẫn còn sáng đèn, chợt jungkook mở cửa bước ra, trên tay anh là một cành hồng đỏ thẫm. Chìa bông hồng về phía tôi, anh cười.

' Tặng em, đề phòng ngày hôm nay của em không được suôn sẻ '

Bức tường mạnh mẽ cuối cùng trong lòng tôi đã bị xô đổ, tôi trút hết ruột gan ra mà khóc, thậm chí còn không thể cảm ơn anh cho đàng hoàng. Ngay khi về nhà, tôi lục tung phòng lên kiếm một cuốn sổ thật đẹp để ép cánh hoa hồng lại. Kể từ đó cuốn sổ với sắc hoa đỏ thẫm luôn luôn ở trong cặp tôi. Cũng chính từ khoảnh khắc ấy tôi đã khắc cái tên jeon jungkook vào một vị trí đặc biệt trong tim, dành cho anh sự ưu tiên và thiên vị độc nhất.

Vì anh, mỗi sáng tôi đều sẽ gắng dậy thật sớm dù đêm qua có thức trắng để làm bài, nuốt vội miếng bánh mì nguội ngắt rồi nhanh chóng chạy tới bến xe buýt - tình cờ lại nằm ngay cạnh cửa hàng của anh. Cố tình bỏ lỡ chuyến xe đầu tiên với vẻ mặt hoang mang của bác tài, giả bộ đang chờ xe nhưng lại lén lút ngắm anh qua khoé mắt, thấy anh cười khiến con tim tôi rộn ràng như có đoàn múa lân, một cỗ hạnh phúc lan toả khắp châu thân. Tới khi hoàng hôn lại tranh đi đổ rác với bác chủ nhà, cốt chỉ để đi ngang tiệm hoa. Lắm khi trời mưa xe buýt tới muộn nhưng trong lòng lại háo hức vui vẻ khác thường mặc cho vạt áo đã ướt đẫm.

Thích anh nhiều lắm, làm đủ trò ngớ ngẩn ngốc xít cũng vì anh nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Anh trong mắt tôi chính là phép màu kì diệu của tạo hóa, là áng mây trong vắt đem sự dịu dàng chạm tới trái tim đầy vết xước của tôi, còn kim ami này chỉ là một ngọn cỏ ven đường ngày ngày nhìn mây trên trời cao mà ngưỡng mộ, chứ tuyệt đối không thể ở bên cạnh nhau. Đem tình cảm chôn chặt trong tim, tự nhủ rằng chỉ cần có thể được ngắm nhìn anh gần như thế này cũng rất tốt, tôi như con ngốc thầm thương trộm nhớ một người đến 1% cũng không thể có tình cảm với mình. Dẫu biết tình đơn phương mãi mãi chẳng thể thành sự thật, tôi vẫn chấp nhận.

❀˖°‎♡‧₊˚

Bốn năm qua đi, tôi tốt nghiệp đại học cùng tấm bằng giỏi và lời mời gia nhập một công ty thiết kế có tiếng. Tôi bây giờ đã thật sự chứng minh cho cha mẹ thấy được sự nghiêm túc đối với công việc làm nghệ thuật của mình. Mọi thứ quả thật vô cùng viên mãn, giống như kết thúc trong những bộ phim ngôn tình được trình chiếu trên truyền hình thế nhưng lòng tôi lại giăng đầy những trăn trở buồn bã. Muốn có cơ hội việc làm tốt thì phải chuyển tới trung tâm thành phố, đồng nghĩa với việc phải rời xa mối tình đầu yêu dấu của tôi - anh chủ tiệm hoa.

Ngày hôm đó, tôi mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết những bông hoa nhí li ti, lọn tóc nâu xoăn nhẹ hờ hững thả trên vai, bước qua cánh cửa trắng của ' still with you ' tới gặp người tôi đơn phương rất lâu. Để tạm biệt anh.

' Ding dong '

Chiếc chuông treo trên cửa gỗ khẽ kêu khi tôi đến.

' Still with you xin chào '

Anh mặc áo phông cùng quần jeans xanh đơn giản nhưng toát lên sức hút khó cưỡng, trên môi vẫn là nét cười đã được tôi lưu giữ trong đáy mắt bao tháng ngày qua. Mái tóc anh hôm nay không có sợi nào vểnh lên nữa, cuối cùng anh cũng biết chải đầu sau khi thức dậy rồi nhỉ? Tôi lắp bắp trước khi vệt hồng trên tai bị phát giác.

' A..em muốn mua hoa '

' Loại nào cũng được '

Dù sao mục đích tôi đến đây cũng đâu phải để mua hoa.

Anh cười hiền, lấy hoa trên kệ xuống gói cho tôi. Gương mặt nhìn nghiêng của anh còn đẹp hơn trong bất cứ giấc mơ nào tôi đã từng vẽ ra, những ngón tay thon dài thoăn thoắt cột một chiếc nơ thật xinh. Anh đưa bó hoa được gói kĩ càng về phía tôi.

' Của em đây '

Tôi mân mê cánh hoa tím biếc, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Thấy tôi còn đứng mãi, anh cũng không tỏ ra khó chịu, kiên nhẫn nhìn tôi. Cổ họng khô rát, tôi bật lên câu hỏi trước khi đại não kịp ngăn cản.

' Đây là hoa gì vậy ạ ? '

'Là hoa oải hương, tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu '

' Vậy sao ? '

Anh chọn khéo thật, trúng tim đen tôi luôn rồi.

' Ừ, giống như anh vậy. Ngày nào cũng đợi con nhóc ở bến xe tới trả công bông hoa hồng mà mãi chẳng thấy '

  '... '

Đại não của tôi ngừng hoạt động luôn rồi, cmn anh họ jeon vừa tỏ tình với tôi à!??

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của tôi anh bật cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn thẳng vào ' con nhóc ở bến xe', dõng dạc tuyên bố.

' Anh đã chờ em, từ rất lâu rồi ! '

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro