13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ?"- Em tròn xoe mắt nhìn hắn. Cái gì mà cho phép em thích hắn? Bị điên à?

"Em cứ thích tôi đi, tôi khôn-.."

Hắn chưa nói hết đã bị em giành lời :

"Tôi phải nói câu đó mới đúng."- Em bất bình nói, em phải nói với hắn câu đó mới đúng. Hắn là ai chứ? Chỉ là hot boy thôi mà.

"Câu gì cơ?"

"Đáng lẽ tôi là người nói 'tôi cho phép anh thích tôi'-..."

"Được!"

"Hả?"-

"Tôi ghi âm rồi đó, đừng nuốt lời."

"Nói gì chứ?"

"Đừng giả nai, tôi ghi âm rồi. Em cho phép tôi thích em, tôi không ngại từ chối đâu"- Hắn đắc thắng nhìn em, tay quơ quơ chiếc điện thoại đang được phát đoạn thoại khi nãy của em. Tất nhiên hắn chỉ ghi âm đoạn hắn cần.

"Không đúng cái đó chỉ là ví dụ. Tôi không hề nói anh thích tôi!"- Em đập hai tay lên bàn, thẳng lưng lên nói hắn.

"Bình tĩnh, lời nói rồi không rút được đâu"

Hắn đứng dậy bỏ đi để em ở lại với nỗi căm phẫn đang bừng bừng lên. Vô duyên vô cớ lại mắc vào cái bẫy ngu ngốc của Jeon Jungkook, đúng là gian xảo mà.









_____

Hắn vừa đi vừa đắc thắng, không ngờ lại dụ con cừu non của hắn vô bẫy nhanh như vậy. Chỉ là hắn không đủ liêm sỉ đứng trước mặt nói thích em mà lại đủ liêm sỉ để nghĩ ra cái kế hoạch này.

Tất cả đều đúng ý hắn, sự vui sướng của hắn đều lộ hết ra vên ngoài. Vừa đi vừa cười ngại ngùng mọi người đi đường đều nhìn hắn bằng con mắt không bình thường.














____

Nói là cưa cẩm nhưng mới được 1 thâng đã xách thân đi về quê. Chẳng thèm nói người ta một tiếng nào, Jeon đáng ghét.

Em nằm dài trên giường. Tay chân chẳng yên phận mà đạp lung tung hết lên. Gối, chăn rơi xuống giường. Lâu lâu lại quay đầu về hướng điện thoại đang sạc trên bàn.

Nhìn chằm chằm điện thoại bỗng reo lên. Em như bay lại tóm lấy điện thoại nhanh chóng bắt máy.

"Ami đây."

"Em chờ tôi gọi đúng không? Thấy bắt máy lẹ như vậy mà"

"Hứm, đồ điên"- Em rút sạc ra nằm xuống bật loa ngoài điện thoại lên.

"Ami, em chừng nào em mới đồng ý hẹn hò với tôi chứ?"

"Dù gì cũng là con gái, người ta cũng phải giữ giá"

"Em thích tôi mà đúng không?"

"Giọng lè nhè vậy? Mới ngủ dậy?"

"Ưm, buồn ngủ lắm nhưng nhớ Ami quá mà..."- Hắn kéo dài từ 'mà' lên chẳng khác nào khiến em xỉu lên xỉu xuống

"Nhớ người ta nhưng lại xách thân đi về quê vậy đó. Còn chẳng thèm nói câu nào."- Em lên giọng trách móc hắn.

"Sao? Mong tôi đến vậy à?"

"Ừ mong lắm, ở đây chẳng có ai cho tôi đánh cả"

Hắn nghe câu đầu liền vui lắm, tưởng baby của hắn cũng đã biết giá trị của hắn rồi nhưng câu sau làm hắn tụt mood quá, hắn muốn buồn quá đi.

"Em thích tôi mà đúng không?"

"Không, ai thèm thích anh chứ"

"Còn tôi thích em lắm, thích điên lên được"

Mặt em bây giờ đã đỏ lên tới vành tai. Xui cho Jeon Jungkook nếu hắn thấy được bộ dạng này của em có thể hắn sẽ tan chảy ra thành nước mất.

"Này im thế? Ngại sao?"

"Không...có"

Hai bên im lạng một hồi. Em tưởng hắn đã ngủ rồi định tay bấm tắt thì bên hắn lên tiếng.



"Tôi thích em lắm"

"Tôi biết."

"Vậy còn em?"

Đến lượt bên em im lặng. Em là đang suy nghĩ. Em sợ hắn chỉ là đang nhất thời, sợ trao hắn con tim rồi hắn sẽ vứt bỏ em không thương tiếc.

Đột nhiên hắn nói.

"Tình cảm tôi không phải nhất thời, tôi biết em đang sợ điều gì. Em tin tưởng tôi chứ?"

"Jeon Jungkook.."

"Tôi nghe đây"




"Tôi cũng thích anh..."

Em thấy hắn chẳng nói gì chỉ cảm bên hắn đang cười, nghĩ hắn trêu em, định nói thì hắn đã nói trước :






"Cảm ơn em nhiều lắm, baby của tôi"














_______

Hãy tha thứ cho sự bí ngang của tôi :(( nhưng chap này tôi cảm giác không ổn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro