5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng nghĩ một tên nhạt nhẽo như tôi liệu có thể một lần đắm chìm vào tình yêu hay không với lại đối tôi tình yêu là một thứ xa xỉ không phải muốn là có được nên tôi cũng chẳng hi vọng..

Nhưng khi tôi gặp em

Trái tim tôi như có một niềm hi vọng nhỏ

Tôi gặp em trong một quán cà phê nhỏ. Em trông thật xinh xắn trong bộ đồng phục, đồng tử tôi giãn ra khi thấy em, nụ cười em làm tôi xao xuyến. Em có một sức hút rất mãnh liệt nó khiến tôi không dứt ra được.

Tôi vô tình biết tên em khi nghe thấy cô bạn kế bên gọi em.

Ami

Quán cà phê này chính thức trở thành những nơi tôi thường lui tới. Mỗi ngày tới quán nhăm nhi một ly cà phê đã trở thành một thói quen mới của tôi nhưng cà phê chỉ là phụ chủ yếu là để ngắm em.

Tôi thường lén nhìn khi em đang pha chế trong quầy thực sự rất muốn tới chỗ em và dõng dạc nói rằng rất muốn làm quen em

Tôi trở thành khách quen của quán, em quen mặt tôi cũng là lẽ đương nhiên.

Bố tôi cũng đã lớn, ông cũng đã mong tôi sẽ có một cô bạn gái. Trong lòng nghĩ là vậy nhưng ông lại dùng từ khiến cho tâm trạng tôi trở nên nặng nề, tôi biết bố tôi không có ý gì xấu nhưng nó vẫn khiến tôi tâm trạng hơn mọi ngày. Bước trên con đường tới quán em, cây cỏ và làn gió nhẹ nó khiến tôi thoải mái hơn. Đẩy cánh cửa vào trong, vừa thấy tôi là em đã nở một nụ cười thật tươi, thật khiến tôi muốn ảo tưởng chỗ đứng của mình trong em.

"Vẫn như cũ ạ?"

"Cho tôi thêm một bánh matcha"

"Vâng~"

Tôi nghĩ rằng một chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Trời bắt đầu mưa, tôi cũng kiếm cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.


Trời mưa khiến quán em trở nên vắng đi, đến lúc chỉ còn tôi và một vài vị khách ở lại trú mưa, em e dè nhìn tôi rồi lên tiếng nói

"Anh có vẻ buồn hơn mọi ngày, có chuyện gì sao?"

Đây là lần đầu em bắt chuyện với tôi, tôi khá vui vì được nói chuyện với em.

"Chỉ là một chút chuyện nhỏ.."

"Em có thể biết tên anh không? Ý em là...chúng ta có thể kết bạn chứ?"

Đây không phải thứ tôi muốn nói với em từ lâu rồi sao? Nay em lại mở lời trước điều khiến tâm trạng trước đó của tôi biến mất hoàn toàn.

"Rất vui được làm quen với em, tôi là Jungkook"- Tôi niềm nở giới thiệu tên không quên bắt tay em một cái.

"Em là Kim Ami."


Mối quan hệ giữa tôi và em sang một trang mới, em và tôi trò chuyện nhiều hơn cũng hiểu về đối phương rất nhiều điều.

Nghe em kể vì chỉ có mình em làm ở đây nên em rất chán. Chỉ đôi lúc sẽ có bạn em đến chơi một lát rồi lại đi, thấy tôi thường xuyên đến quán em cũng đã muốn bắt chuyện với tôi từ lâu rồi em ngại vì không biết nên bắt đầu từ đâu.



Quen được em điều đó làm tôi vui như được lên mây, tôi cũng cười nhiều hơn. Điều đó làm bố tôi chú ý, lúc đầu ông cứ rằng tôi đã trấn thương ở đâu khiến tâm lý tôi không ổn định. Tôi đã cạn lời khi nghe ông nói như vậy, tôi cũng đã trấn an ông rằng tôi rất ổn.





____

"Jungkook này, em có thể biết lý do vì sao em thường tới quán em không?"

"Lý do sao?"

"Nếu anh không muốn thì không cần phải nói đâu"

"Là vì em!"

Em tròn mắt nhìn tôi, mặt em bất giác ửng hồng lên. Tôi nở một nụ cười 'nụ cười của sự ngại ngùng'.

"Ami à..."

"À đúng rồi em đã chuẩn bị cho anh một loại bánh mới, đợi em.."


Tôi sẽ đợi một dịp khác để nói thích em




"Jungkook ssi"

"Huh?"

"Ấn tượng lần đầu của anh đối với em như thế nào?"

"Em là cô gái rất xinh xắn.."

"Còn em?"

"Không phải em dễ dãi, mà trong lần đầu gặp anh, em đã nghĩ muốn sinh con cho anh rồi.."

Tôi vừa ăn vừa nghe em nói, nghe xong là miếng bánh cũng nghẹn ngay cổ họng. Em thì đỏ mặt mà cúi gằm xuống. Tôi bất ngờ chẳng nghĩ em lại nói như vậy , vừa vui vừa bất ngờ. Em như bật đèn xanh với tôi, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này.






"Vậy chúng ta yêu nhau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro