14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thường xuyên ăn đêm, anh jeon biết nhưng anh jeon không thích em ăn đêm vì nó không tốt. Đôi lúc em có trốn anh để nấu mì ăn nhưng chưa kịp nấu lại bị anh phát hiện thế là bị anh kêu lên phòng ngủ lại, lén kĩ lắm mà cũng không qua được mắt anh




Đang nằm ôm anh ngủ đột nhiên cơn đói bụng nó lại đến, không phải em muốn đâu mà là cái bụng nó tự nhiên đói thôi, nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi người em, chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường, thành công bước ra khỏi phòng, em phấn khởi đi ra bếp, tung tăng lấy gói mì trong tủ bỏ vô nồi, hạnh phúc nhìn nồi nước sôi

Bỗng, em nghe thấy có tiếng động ở phòng ngoài, anh jeon thì nằm trên phòng, em thì ở bếp, vậy tiếng động ngoài đó là do ai? Vội tắt bếp, em lấy một cái muôi gần đó, phòng hờ nguy hiểm

"Park Tb!"

"Aaaaaa....ăn trộm...anh jeon có ăm trộm!!!"- Nói xong em nhắm mắt ném thẳng cái muôi vô mặt tên trước mắt

"Anh jeon có ăn trộm, xuống đây đánh hắn đi"

"Tb! Là anh"

Em mở mắt ra thấy người trước mặt là anh chứ không phải ăn trộm.

" vậy là em vừa ném cái muôi vô mặt...."

"Mặt anh"

"Em xin lỗi...em không cố ý đâu. Em cứ nghĩ là có trộm cơ"

"Vỡ mặt anh rồi!!!"

"Em xin lỗi, em xin lỗi"- em không cố ý đâu chỉ là bản năng tự vệ của em thôi..

"Anh không sao, mà bé đói à?"

"Vâng..."

"Haizz đúng là cấm em cỡ nào cũng vậy mà..."

"Là cái bụng em đói chứ không em đói"

"Rồi mời bé cưng của anh ra ngoài kia ngồi để anh nấu cho."

"Thật sao? Yêu anh jeon lắm luôn"





Một lúc sau, anh jeon cũng mang ra một tô mì thật ngon lành ra bàn, thơm quá

"Cảm ơn anh, yêu anh nhất trên đời"

"Chỉ nịnh thôi.."

"Không có đâu, em là đang nói thật lòng!"

"Ưm, anh cũng yêu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro