8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh rất thương em và cũng rất thương những người xung quanh anh ấy nhưng anh lại quên yêu thương chính bản thân mình. Hôm qua mưa mà anh Jeon lại chẳng mang theo dù cứ thế mà chạy về nhà, tất nhiên là khi về nhà anh Jeon ướt nhẹp, em đã nói có gì thì kêu em ra đón rồi còn anh chỉ cười trừ mà lên phòng tắm

- Em đã nói là có gì kêu em mà

- Thấy cũng gần nên anh chạy về cho nhanh

- Nhanh của anh là ướt như vậy hả?

- Thôi mà vui vẻ không quạo

- Quạo gì anh phải biết yêu thương bản thân mình chứ

- Có bé yêu thương anh còn gì nữa

- Anh còn trêu?

- Thôi mà bỏ qua nha

- Lần sau là chết với em

Aiss em biết ngay mà sáng mới đi mưa 1 chút là chiều đã có dấu hiệu sốt rồi. Trán anh có chút ấm, lâu lâu anh lại ho em có chút lo, đo nhiệt độ cho anh thì kết quả là 38 độ

- Em nói rồi mà bây giờ bệnh rồi!

- Anh xin nhỗiiii

- Mai sau anh phải biết yêu thương bản thân mình

- Anh biết rồii...

Đúng là Jeon lợi dụng mà ỷ mình sốt một chút đã sai vặt em liên hồi rồi

- Bé ơi, lấy anh ly nước

- Bé yêu ơi, lấy anh bịch bánh

- Ami ới, anh mệt quá hôn anh cái đi

- Công chúa ơiiiii

- Ami ahh..

- Bé bé bé ơiiiii

- Đủ rồi! Anh đừng làm như em osin được không ?

- Bệnh mà còn mắng người ta nữa...

Anh là đang làm nũng em? Anh jeon bắt đầu giả bộ mếu như sắp khóc rồi còn tạo tiếng hic hic nửa. Em chịu thua anh luôn

- Thôi mà bé thỏ của em

- Hôn cái đi

*chụt*

- Được chưa ?

- Được rồi

- Anh bệnh như vậy em lo lắm sợ có chuyện gì xảy ra không?

- Chỉ là sốt nhẹ thôi sao? Không sao đâu mà

- Nhưng...

- Thôi được rồi mai sau anh sẽ nghe lời bé không tự tiện chạy về lúc mưa nữa

Anh jeon bị như vậy chỉ làm nũng em thôi xa một chút cũng không được cứ theo em mãi, chẳng cho em làm gì cứ bắt ngồi ghế để anh gối đầu. Mỏi lắm nhưng cũng chẳng nói cứ để anh gối vậy












Ớ mọi người ơi, mình bị bí ý tưởng quá có ai cho mình xin ít cái ý tưởng nào đó hay ho được không :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro