Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm khay đồ ăn vào đầy chán nản. Bọn chúng đang cố gắng nhồi nhét dinh dưỡng vào người cô ấy mà không biết rằng điều đó có hại thế nào.

Cái gì đó trong tôi nổi lên, một cảm giác khó chịu ùa vào. 

"Bọn chúng" biết rằng cô ấy đã không ăn gì mấy hôm nay, nhưng thay vì thay đổi thực đơn, chúng chỉ cố gắng nhồi nhét bỏ hết những thứ mà chúng cho rằng tốt cho tiểu thư.

Dáng vẻ lo lắng ấy làm tôi buồn nôn.

Chúng không nghĩ cho Gojo Kaori, chúng chỉ nghĩ tới "kẻ sở hữu lục nhãn"  có thể giúp bộ tộc nắm nhiều quyền lực và khống chế Gojo Satoru

Lũ chóp bu thối ná-

-TIỂU THƯ!!?

Tôi như bị thiêu đốt. Sự hoảng loạn và viễn cảnh tồi tệ ấy cứ hiện hữu trong tâm trí tôi.



-Khư khư. GIờ thì gã ghét cay ghét đắng tôi đang hạ mình cầu xin sao?

Gojo Satoru, kẻ đang kiêu ngạo gác chân lên bàn mặc kệ việc có người đang nói chuyện với hắn ta.

Yoshiku chỉ nhắc lại lời đề nghị của mình.

-Làm ơn, hãy giúp tôi, chỉ lần này thôi

-....

-Tôi, lấy danh nghĩa trên cái tên Yoshiku mà phu nhân Gojo Karina tặng, cầu xin cậu.

Satoru đột nhiên ngước lên. Cái tên " Gojo Karina" , lâu lắm rồi hắn mới nghe lại được cái tên ấy. Trong thâm tâm hắn biết rõ, hắn kính trọng người này thế nào, và cũng biết tên đứng trước mặt mình cũng giống hắn.

"Tới mức lấy cái tên của mình lại còn do cô Karina đặt... Rốt cuộc là chuyện gì đây? Liên quan tới bọn khốn nạn ấy à? Nếu vậy thì mình xin khiếu, phiền phức.."

-Tôi không thích tốn thời gian vào mấy cái vớ vẩn đâu, anh đi đi nhé.

-Cậu Satoru.

Yosiku lấy trong túi áo ngực mình ra một món tóc. 

Hắn mở to mắt.

-...Cậu lấy cái đó ở đâu?

"Không thể nào, không thể..."

"Karina...rõ ràng đã chết"

-Tiểu thư đã đưa cho tôi.

-Hả...?

-Làm ơn, cậu và cả tôi đều biết điều này có nghĩa là gì..

-Kaori...Ha, không ổn thật, chết tiệt...Em ấy đang làm gì?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro