𝑰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một tháng ba, năm 2018.

Con người, chúng nó đều là những tác phẩm được tạo hóa kỳ công mài dũa.

Tủi nhục xoáy cuộn thành lửa đỏ, khổ sầu đục khoét vào tận trong nắm tro tàn.

Cụ thể là những linh hồn, ôi chao, cái thứ hội tụ đủ đầy sự khó coi nhất của hai mặt đồng xu ấy. Chỉ một cái lướt tay nhẹ qua, hắn đều cảm nhận được tất tần tật──vẻ đẹp ít ỏi, còn sự xấu xí lại như chạy dọc lên sáu giác quan hắn một cách lỗ mãng.

Ồ không, Mahito thấy tất cả mọi thứ thuộc về chúng đều khó coi mới phải; nếu nói nguỵch toẹt ra là tẻ nhạt đến đáng thương. Hắn đã bẻ gãy, nhồi nhét vào cơ thể rỗng tuếch của chúng các ý nghĩa lẽ ra chúng nên có. Thật buồn cười khi quan sát lớp vỏ bên ngoài cố gắng bám lấy linh hồn tuyệt vọng đến mức nào, giãy giụa khỏi hắn một cách vô ích.

Hắn dễ dàng chạm vào cái thứ ngà ngà phát sáng kia, một điều dường như không ai khác có thể nắm bắt được. Dùng tay không xuyên thủng vào tận sâu trong cốt lõi, xé toạc thứ ấy ra thành từng mảnh.

Với hắn, con người đều chỉ là cục đất sét vô giác, chỉ cần tùy ý nhào nắn liền bẹo hình bẹo dạng. Hắn lấy thú vui trong việc hô biến chúng thành những gì đó khác, ít nhất trông thuận mắt hơn chút đỉnh. Thật khó để trách, gần như quá dễ dàng để tổn thương chúng, chúng gần như quá thảm hại chỉ việc đá văng sang một bên.

Gần như.

Mahito thừa nhận, lũ bọn chúng vẫn có những tên phiền phức bỏ mẹ. Hắn không hiểu nổi chúng, hắn là hiện thân của biết bao sự hận thù đã ghim sâu vào trong tâm can lẫn trái tim con người. Hắn không thể bị đem đi tùng xẻo thành xương trắng xanh, không thể tránh khỏi, cũng không thể giết chết được.

Ôi không. Đó chẳng phải là sự trừng phạt dành cho ai, hay thậm chí là hành vi nịnh nọt kinh dị của con người.

Đó là một sự tàn bạo hoàn hảo, phàm nhân bọn chúng, tài nào hiểu được.

Lũ chú thuật sư ấy có thể tiếp tục chối bỏ, mãi trốn chạy dưới danh nghĩa công lý rực sáng. Đấu tranh đến thân tàn ma dại, ngu ngốc cho rằng sự thật trần trụi ấy chưa bao giờ được phơi bày qua hàng thiên niên kỷ. Nhưng chúng sẽ không bao giờ có thể phủ nhận được hắn, bằng chứng sự tàn ác không đáy của loài người.

Hắn nhớ cái núi lửa xì khói Jogo từng càm ràm rằng, nếu nhân loại không quái đản méo mó, đi lệch các quy luật tự nhiên. Nếu họ có thể kiểm soát lòng tham được trở thành vua, bọn hắn đã không tồn tại.

Một con giòi chỉ là một con giòi. Thà rằng bùn trở về bùn, xác về xác, từ đầu đến cuối. Chúng chẳng là gì cả.

Tại sao lại tránh né? Tại sao lại căm ghét? Châm biếm mà nói, hắn và chúng đều như nhau, đều một giuộc hết đấy sao?

Ra sức vắt óc suy nghĩ, nhưng cái đáp án chết bầm ấy bị nghẹn một cục trong đầu. Mahito khẽ cau mày, khó chịu ra mặt, cảm giác hệt một chiếc xe trong giao thông ùn tắc chẳng thể di chuyển.

"Mahito."

Trong khi đang tự bổ não bản thân bằng hàng tá câu hỏi trên trời dưới biển. Hắn nghe thấy giọng nói bâng quơ của Kenjaku vọng từ phía bên dưới.

Mahito thở dài rồi ngả lưng ra sau chiếc võng đung đưa giữa không gian. Bên trong cống thoát nước này cũng chẳng thoải mái gì cho cam, nó ẩm mốc lẫn tối tăm. Không khí đặc nghẹt và bốc mùi hôi thối, có thể do môi trường tù đọng hoặc là... bởi các xác chết thối rữa bị hắn biến dạng.

Kenjaku không để ý đến thái độ lơ đễnh của Mahito. Gã tựa vào bức tường dơ dáy, khóe môi cong sâu:

"Có bao giờ cậu tự hỏi. Vì sao loài người luôn muốn tìm kiếm thứ gì đó to lớn hơn bản thân họ không?"

Kenjaku, hừm, nói không ngoa khi bảo tâm địa của gã thối đen kìn kịt như cứt. Lúc nhàn nhã gã thường im ỉm trong góc tối, âm mưu gì đấy có trời mới biết. Khi tâm tình đang tốt thì lại thốt đủ các câu hỏi ngoài ngữ cảnh, chả rõ từ đâu ra.

"Tớ nghĩ chả qua là họ không muốn tin rằng mình quá béo," Đáp lại gã, Mahito chỉ khẽ nhún vai.

Đó là một câu trả lời nghiêm túc. Hắn cũng chưa bao giờ hiểu tại sao có người luôn tìm kiếm ý nghĩa hay mục đích trong một thế giới vô nghĩa này.

Tại sao có người luôn tìm cách giới hạn những gì rõ ràng là vô hạn? Có lý do gì để đặt ra ranh giới cho một sự tồn tại phức tạp đến mức không thể biết trước?

Một ngày nhàm chán. Mahito thầm than thở, có lẽ hắn nên đi dạo một chút. Jogo dường như lúc nào cũng tích cực né tránh hắn. Ở đây không có gì để làm, chỉ có tiếng nước cống chảy xiết. Địa điểm thì tọa lạc ngay bên dưới một cây cầu ngoại ô thành phố, tránh xa sự ồn ào của ô tô và người dân.

Mahito thông báo cho có lệ với Kenjaku một tiếng, rồi lảng ra đường lớn. Hắn sẽ tìm một số trò lành mạnh, ví dụ đem con người ra giải khuây hoặc làm vài việc vô nghĩa nào đó.

Tôi cho rằng Mahito thích quay đầu này qua đầu kia, cụ thể là hắn thích quan sát nhân loại chạy ngược xuôi tựa kiến cỏ. Kẻ này thầm đánh giá thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, nơi không lúc nào mà không đông nghẹt và ồn ào. Dưới góc nhìn của hắn, chúng lại chả mảy may hay biết về bất cứ điều gì đang diễn ra.

Luôn luôn là thế.

Thật mỉa mai. Mahito cảm thấy có chút thương cảm cho giống loài này, nông cạn nhưng cũng thật tội nghiệp làm sao. Rồi cứ thế đấy, hắn dạo quanh giữa đám đông tấp nập của đầu xuân như khi Orpheus lang thang trên cõi địa ngục chết chóc. Không ai cảm nhận được hắn hay phát giác hắn, hắn là sự tồn tại song song của chúng.

Một sự hiện diện không thể chạm tới nhưng luôn hiện diện.

Mang tâm tình buồn chán, Mahito vừa đi vừa ngân nga những giai điệu tẻ ngắt. Vì cái chết bầm nào đấy, ánh mắt hắn dừng lại ở vật thể đen đúa cáu bẩn giữa đống rác trùng phùng.

Nó nằm im không cử động, thoi thóp đớp từng ngụm không khí lạnh ngắt ẩm ướt. Hắn bất giác tiến đến gần thêm một chút, quan sát cơ thể phủ rác bẩn thỉu, lởm chởm đầy ghẻ chốc kia.

Mahito khẽ nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Trong vô thức, hắn vươn tay, chậm chạp vuốt ve thảm lông bết máu tỏa mùi chua lè; Mahito không để ý mấy. Hắn cảm nhận được linh hồn của thứ đó run rẩy dữ dội, theo từng nhịp co giật cơ thể của nó.

"Chà, mày quá yếu để cao chạy xa bay rồi nhỉ? Mụ thỏ nhát cáy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro