chap.1_truth or dare?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hè đầy những tia nắng nóng như muốn đốt cháy da. Bộ ba năm nhất ngồi trong phòng, cùng nhau ăn dưa hấu và than vãn về cái nóng mùa hạ.

"Chán quá đii!" Nobara, chống hai tay ra sau và thở dài. Một ngày nghỉ không có nhiệm vụ, không phải học gì, dường như tẻ nhạt hơn cô mong đợi. Đã thế lại còn nóng muốn cháy da người ta cơ chứ! Đây không lẽ nào là một hình phạt từ thiên nhiên khi biết cô đã lỡ trộm đồ ngọt của ông thầy kia ư?

"Chán thật đó." Đến lượt Itadori thở dài. Ra ngoài dưới cái nắng 35 độ này để tập luyện không phải là một ý hay, đành phải ru rú trong nhà thôi. "Bao giờ Gojo-sensei mới về đây? Thầy ấy hứa dẫn chúng mình đi chơi mà?" Tên tóc hồng mơ mơ màng màng, đung đưa đầu theo những suy nghĩ trên mây, về cuộc đi chơi được cho là bí mật kia.

"Thay vì than vãn, các cậu có thể ra ngoài kia làm một việc có ích mà?" Cậu thiếu niên tóc đen, mắt không rời khỏi sách, đưa ra ý kiến để chấm dứt những thứ tiếng khó chịu.

Nobara ngay lập tức tròn mắt, quay sang nhìn Megumi. "Việc có ích gì cơ?"

"Tạo khí carbon dioxide cho cây quang hợp."

"..."

"Phải rồi!" Mắt Itadori long lanh, như thể cậu vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời. "Chúng ta có thể chơi một trò chơi giải trí!" Thêm một cặp mắt long lanh nữa quay sang hưởng ứng với ý tưởng này.

"Vậy giờ mình chơi gì đây?" Cô gái có mái tóc cam thắc mắc.

"Hừm, chúng ta sẽ chơi một trò chơi không cần sử dụng nhiều thể lực. Chúng ta sẽ chơi 'Sự thật hay thử thách'!"

"Nhưng mà lỡ thách làm gì dại dột thì sao..?"

"Vậy chúng ta sẽ đặt ra quy tắc: thử thách được đặt ra không ảnh hưởng đến tính mạng!"

"OK!"

"Thế nào cũng được." Megumi đóng sách lại, có vẻ như cậu cũng chán việc chúi mũi vào những trang sách dày cộp và khó hiểu rồi. "Vậy ai sẽ là người bắt đầu?"

"Tớ, tớ!" Nobara ngay lập tức giơ tay nhiệt tình. "Vậy tớ sẽ hỏi Itadori đầu tiên: sự thật hay thử thách?"

"Sự thật!"

"Cậu từng tham gia câu lạc bộ gì?"

"Dễ ợt, câu lạc bộ tâm linh!" Một nụ cười tươi sáng nở lên trên gương mặt cậu. "Đến lượt tớ, Megumi, sự thật hay thử thách?"

"Hm, sự thật."

"Cậu ghét món ăn gì nhất?"

"Ớt chuông đỏ."

"Megumi trẻ con thật đó!" Nobara cười khúc khích, trêu cậu bạn tóc xù màu đen. Tưởng món gì khó ăn ai ngờ lại ghét rau củ thế này, chả khác gì em bé lớp 1 không chịu ăn thìa ớt chuông đỏ. "Èo ơi, mười lăm mười sáu tuổi đầu mà vẫn chê rau củ!"

"Hừ, cậu thì biết cái gì? Đi ra kia chơi!" Tóc cậu vốn đã xù, nay còn xù hơn, như một con mèo đen nhăn mặt khè vào con mèo cam vằn đang cười lăn lộn kia.

"Thôi nào, bình tĩnh lại đi!" Itadori nhảy vào can thiệp.

"Đã vậy, tớ.. tớ thách cậu..." Megumi đứng vậy, ngón tay chỉ thẳng vào bản mặt đáng ghét của ai kia. Giọng đanh thép và đầy tức giận, dần xẹp xuống do chưa biết nên trả thù như nào cho đáng.

Nobara lè lưỡi, cố tình chọc tức bạn học. Cô khoái chí, hiếm khi thấy được vẻ mặt nhăn nhó của anh chàng này, có cơ hội thì phải chọc cho đã thôi! Hành động của cô như ép người kia tới giới hạn của sức chịu đựng.

"Tớ thách cậu hôn Zenin-senpai!"

"HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro