Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. miếng dưa cắn dở

"vì nó là miếng dưa cắn dở nên trả tôi."

gojo cười xởi lởi, cho nốt miếng dưa đỏ au mong nước vào miệng, vừa nhai vừa lảm nhảm mấy câu: "dưa này ngọt nước ghế." hay "gì đâu lại có giống dưa ngon thế này."

người con gái nào đó tức đến mức dựng lông tóc, cô tức giận bặm miệng không để ý đến loại người mắc bệnh tâm thần.

ở đời có tên da dại thần kinh nào đi cướp dưa hấu của người khác không, đúng là dở người! xúi quẩy!

thế nên dù cho bạn có tức phì phò thế nào đi chăng nữa, tên đàn ông trước mắt sẽ vẫn kiểu dăm ba câu cười hi hi bỏ qua chuyện.

nhịn đi! cho dù bản thân mày cao 168cm cũng không đánh được một tên cao 1m9 đâu. hắn ta chỉ cần đá chân là mày đã phi nước đại sang khu vực khác rồi.

phàm những chuyện trong nhân sinh khó quá ta bỏ qua, mà căng qua thì động võ mồm.

"tên bạch tạng khuyết tật tinh trùng."

"con gái con lứa."

cô mắng xong xoay người hoà mình vào dòng phố tokyo bon chen, tấp nập. rồi dần mái tóc dài đẹp của cô khuất dần trong đám người. chẳng hiểu nổi tên đó nghĩ gì nữa, ai đời đi cướp miếng dưa dở không chứ? thôi cô không nên nói nữa càng nói càng tức, chắc cô phải đi ăn lót dạ gì cho vơi đi nỗi tức.

gojo xoa cằm buồn bã. gã làm sai gì à?

rồi một ngày của tokyo sẽ lại bắt đầu bằng những vệt nắng, tiếng người hớt hải trong xã hội xô bồ, tiếng cười nói, tiếng nói chuyện, và. . .

không thể thiếu tiếng mắng người. . .

"anh mắc cái bệnh gì vậy! anh bị thần kinh à?"

"fuji-chan có vẻ không thích tôi nhì? nhưng tôi lại là thầy em đấy." làm ơn đi ai sẽ thích một tên dị tật về não như anh chứ.

"anh mắc bệnh ảo tưởng à? tuổi anh chỉ bằng số lẻ tuổi tôi, vỗ ngực ra oai con mẹ gì."

"thế nhưng fuji-chan lại không có bằng tốt nghiệp. nên tôi trên cương vị vẫn là thầy của fuji-chan nha~"

". . ." cmn anh thắng, bà đéo chơi nữa.

"này, mua đền fuji-chan miếng dưa dở hôm qua." nói rồi gojo nhét tui dưa hấu vào tay Fuji rồi hai tay chụm vào nhau tạo thành hình trái tim.

". . ." cô chân thành, vô cùng, cảm ơn cả nhà anh, cảm tạ mười tám đời tổ tông nhà anh.

sau đó bọn họ hai người mắt to trừng bịt mắt đen, trừng nhau rất lâu, lâu đến mức mắt fuji dần đau, cô chẳng thể hiểu nổi tên da dại nào lại xổng xích tên thiểu năng này. tạo nghiệp cho nhân dân thật sự!

trong khi đó gojo không hề hay biết bản thân mình bị ghét bỏ. không những thế gã khổng ý thức được bản thân có bao nhiêu cái biệt danh.

2. tuổi tác.

kugisaki nhìn ông thầy nhà mình chọc con gái nhà người ta tức phát khói, tức đến mức không muốn thở cùng một bầu không khí với mình, lặng lẽ hỏi: "thầy có chắc là chị fuji ổn chứ? em thấy đầu chị ấy sắp bốc khói rồi."

gojo dương mắt nhìn bóng lưng rời đi của cô gái, buồn buồn buột miệng thở: "nếu thầy nhớ không nhầm thì fuji-chan đáng tuổi mà bà cố tổ em phải gọi là cụ đấy hoặc còn hơn nữa kìa."

kugisaki: ". . ." bảo sao ba mấy cái xuân xanh đéo đứa nào muốn hốt.

fushiguro: ". . ." đánh không lại chơi phép khích tướng. phong cách này.

Itadori: ". . ." ôi hoàng tử bệ hạ hãy tha cho người thầy bị dính lời nguyền.

"con mẹ nó! tên bạch tạng này!" chỉ thấy một đôi mắt đỏ tràn ngập lửa giận.

gojo nhăn mày lưu loát tránh đòn tấn công, cái nào cũng là trí mạng, không nhịn được trề môi lẩm bẩm: "chả trách đúng là gừng càng già càng cay."

fuji nghe được tiếng lẩm bẩm: ". . ." tôi cmn *beep* cả nhà anh!

-
'Miếng dưa cắn dở' có 5 hồi mỗi hồi gồm 2 tập nói về cuộc sống gà bay chó loạn của kẻ mạnh nhất và kẻ già nhất :)

2 tập được kể theo dạng mẩu ngắn.

Nếu chăm thì yé, sẽ có một chương tớ nó về xuất thân cũng như cách hai kẻ nhất này gặp nhau :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro