short;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Toji đi đón Tsumiki ở trường, chỉ một mình Tsumiki thôi vì Megumi bị sốt đang ngủ ở nhà. Toji cảm thấy khó xử, ờ thì đương nhiên rồi, gã đã bao giờ ở cùng con bé một mình đâu. Lúc nào đón cả hai đứa thì cả ba đều nói chuyện rôm rả được, nhưng đối mặt với nó thì Toji lại bối rối hơn cả bình thường. Tsumiki là một cô bé ngoan, lúc nào cũng hiền dịu như một nhành hoa oải hương mùa đông. Em luôn giúp Toji trong những công việc nặng nhọc ở nhà, đã vậy còn trông thằng quỷ kia hộ gã. Chính bởi thế mà Toji lại e ngại, gã gánh quá nhiều trọng trách lên vai em và thậm chí còn không thể ra dáng một ông bố tốt.

- Ê ông già, hôm nay có mưa đó lo mà đem ô đi.

- Này không nghe thật à?

- Thôi kệ ông.

Toji nghĩ có lẽ hôm nay mình nên mua gì để tặng con bé, coi như một lời trả ơn vì Tsumiki đã luôn vất vả rồi.

Vừa bước đến cổng là em đã chạy tới bên cha liền, nhảy lên nhảy xuống nhìn năng động cực, đôi giày bạc màu xém nữa bung ra. Giờ để ý thì mọi người trong trường đã về hết rồi, chỉ còn mình con bé là chưa ai đón. Gã cảm thấy có chút tội lỗi khi bắt con bé chờ lâu đến vậy, dẫu thế thấy Tsumiki chẳng nói nang gì về việc đó. Gã cũng im bặt. Toji tự ghi chú rằng lần sau mình phải để ý giờ giấc hơn mới được. Bước tiếp theo là: Hỏi những câu mà phụ huynh tốt sẽ thường nói với con cái họ.

- Hôm nay con đi học có vui không?

Nghe cha hỏi, Tsumiki nhìn hớn hở lắm. Miệng xinh cười tươi còn đôi mắt híp lại tựa vầng trăng liềm, đuôi gà đung đưa theo nhịp chân sáo. Em hếch chiếc cặp đỏ cũ kĩ lên vai, mặt ngước lên đáp Toji. Thấy vậy, Toji cũng cúi xuống luôn, làm điệu vểnh tai lên nghe trông thấy mà ghét. Bàn tay to ấp bàn tay nhỏ.

- Vui cực cha ạ! Con được bầu làm lớp trưởng của lớp luôn đấy!

- Con gái của cha giỏi nhỉ? Bật mí một chút là hồi xưa cha cũng từng là lớp trưởng đó.

- Cha nói xạo! Vậy băng lớp trưởng của cha đâu?

Toji lắc đầu, xin lỗi nhé ba làm mất rồi. Nghe vậy, Tsumiki liền trách móc gã thứ quan trọng vậy mà sao làm mất dễ thế. Con bé tròn mắt nhìn vào cái băng đỏ ghim bên vai, trong chốc lại gỡ ra rồi kẹp vào cổ tay Toji. Gã cười thầm, nhìn con gái mình chật vật bấm kim vào chỗ kẹp. Nhớ ngày hôm qua Tsumiki còn chưa cao đến đầu gối gã mà giờ đã đến hông, thời gian trôi nhanh thật. Sớm muộn gì một ngày nào đó sẽ cao bằng cha mất thôi. Toji chợt nghĩ chắc mình sẽ không sống đến lúc ấy đâu. Với dòng máu chảy trong người gã, huyết quản của những đứa trẻ này. Toji mường tưởng tượng về một cái chết kinh hoàng dù có trốn chạy thế nào đi chăng nữa.

- Có cái này rồi ba không được làm mất nữa đâu đấy!

Nhìn Tsumiki và chữ "lớp trưởng". Toji lại cười, như thể mọi lo toan đã biến hóa thành hư không. Là trụ cột gia đình thì phải cố gắng hết sức có thể thôi. Gã bế con bé lên, xoay vòng vài cái rồi để nó cưỡi cổ gã. Trông gương mặt cười của em vui thật, trẻ con bình thường cũng dễ thương thế này thì Toji đã thân với tụi nó hơn rồi. Một mặt ngây thơ, trong sáng khác con bé chưa từng thể hiện ra. Nhưng cứ kéo tóc cha miết thì cha sẽ hói mất.

- Mình chơi trò tàu hỏa nhé.

- Tu tu xình xịch.

Trời âm u, gió thổi hắt, lá xì xào. Cả hai đồng thanh, chạy thật nhanh về nhà kẻo mưa rơi. Dù cuối cùng cũng chẳng kịp. Hạt mưa lách tách rơi trước hiên. Hai cha con trú tạm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, không lấy một bóng người. Con mèo tam thể béo ú cưỡi lên con chó nâu ở cửa tiệm này có lẽ là điều kỳ lạ nhất mà Toji từng thấy, hơn cả mấy con nguyền hồn tởm lợm. Toji nhẩm miệng, chắc phải chờ khá lâu đây. Gã ngó quanh đồ trong tiệm qua cửa kính, hỏi khẽ:

- Con có muốn mua gì không?

Tsumiki xoa cằm nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ vào chiếc ô màu vàng có in hình ếch con nhảy nhót ở trên. Con ngươi đen láy ấy mở to, ẩn chứa bao thích thú. Toji mới nhớ rằng con ếch đó là nhân vật hoạt hình mỗi tối Megumi và Tsumiki đều bật tivi lên coi.

- Ừ, vậy mình mua nó nhé.

"Con bé muốn về nhà nhanh nên chọn mua dù sao?" Toji nghĩ, nếu mua hình dán hay móc khóa con vật đó thôi gã cũng thừa tiền. Hẩy vài đồng cho nhân viên tính tiền xong cầm ô về, gã nắm chặt lấy tay Tsumiki, bước đi chậm đều để em theo kịp. Ở nhà đâu có gì? À thì còn đồ đang phơi ngoài ban công, nhưng chắc Megumi nó cũng dậy và cất đồ vào rồi.

- Sao con muốn mua ô vậy?

- Vì con muốn che mưa che nắng cho cha.

Em cười tươi ơi là tươi, má hồng rộ ban mai.

Khoảnh khắc ấy, Toji khựng lại. Cánh dù rơi xuống, mưa rơi lộp độp. Gã khuỵu xuống, nhìn chằm chằm vào vũng nước; vờ như mình sẽ không khóc đâu, chỉ là xúc động nhất thời thôi. Nhưng cái dịu dàng đó cứ mãi che chở cho Toji, dù cho gã đáng lẽ phải hứng nắng chịu mưa cho những gì mình đã gây ra. Cổ họng khô khốc. Tsumiki đứng cạnh bên cha, đưa ô hướng về bên ông, mặc cho vai có thấm ướt mưa.

- Cha ơi, sao cha khóc thế?

{ End }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro