La douleur exquise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - cơn mưa đầu mùa, dịu dàng chẳng cáu gắt, nhưng cũng chẳng ở lâu.

Thành phố những ngày cuối năm thật nhộn nhịp, bất kể ngày đêm vẫn như vậy. Ánh đèn đường chẳng bao giờ tắt, dòng người cũng chẳng bao giờ ngừng. Em chơi vơi, lạc trong kỉ niệm xưa cũ. Trong căn nhà lớn ấy khắp nơi em đi qua đều là hình bóng gã. Mưa rơi róc rách ngoài hiên nhà, quần áo ướt sũng em chẳng buồn cất. Hoá ra tất cả chỉ là do em tự lừa dối mình, hoá ra bóng hình gã vẫn khắc sâu vào trong trí nhớ em chưa một lần nhạt nhoà, hoá ra là em lẫn lộn đầu đuôi, cố gắng nhắm mắt làm ngơ tội ác của gã sao ?

Mười năm. Mười năm - quãng thời gian không dài mà cũng không ngắn. Khi ta còn nhỏ, mười năm chỉ là mười năm. Đến năm ta mười tám tuổi, mười năm là cả đời người. Ta cố gắng hết mình để không bỏ lỡ thời gian thanh xuân ấy, người đi làm, kẻ đi học. Ai ai cũng sống hết mình với thanh xuân, sau này nhìn lại ta sẽ không hối tiếc vì những cơ hội đã qua. Còn em ? Mười năm qua em đã làm những gì ? Em lãng phí thanh xuân của mình vì gã. Kẻ đợi chờ, người chẳng nhớ. Em giữ cho riêng mình những ký ức vụn vặt bé nhỏ, vật vờ trong những giấc mơ. Có những lúc em gục ngã, em chơi vơi không biết được đâu là mơ đâu là thực. Có những lúc em mơ màng cảm nhận được gã vẫn bên cạnh vỗ về, nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn mỗi em trong căn phòng tối đó. Mùi hương gã vẫn còn thoang thoảng đâu đó quanh đây, bóng hình gã vẫn chẳng thể xoá nhoà. Em mua thật nhiều loại bánh kẹo gã thích, chất đống từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Em bắt đầu nhận thêm nhiệm vụ hơn, cốt để tích thật nhiều tiền. Đợi đến lúc gã về, em nuôi gã. Em tự học nấu ăn, cốt cũng chỉ để nấu cho một mình gã ăn thôi. Em cố gắng nhiều đến như vậy, sao không thể cùng gã nắm tay đi qua những mùa hoa ?

Tình yêu đôi mình từ khi nào bắt đầu, em cũng không rõ nữa. Em chỉ biết quãng thời gian ở bên gã thật hạnh phúc. Chuyện của hai người, hai người tự biết. Gã chẳng ngỏ lời yêu em, em cũng không nói yêu gã, nhưng cứ thế đôi mình lẳng lặng yêu nhau. Tình yêu đâu cần phải nói thành lời thì mới gọi là yêu đâu chứ ? Thế nhưng, em vẫn chưa kịp nói với gã rằng em yêu gã biết bao nhiêu thì gã bỏ đi mất rồi. Em yêu cách gã nuông chiều em như thể em là nữ hoàng duy nhất trong lòng gã. Em yêu cách gã trao em nụ hôn lén lút nơi cuối hành lang, yêu cách gã ôm ấp vỗ về em sau những trận hoan ái cuồng nhiệt. Em yêu ánh nhìn ấu yếm gã trao cho em, yêu hương gỗ tuyết tùng quanh quẩn bên người gã. Em nhớ hương bạc hà nơi đầu lưỡi, nhớ hơi ấm của gã đến phát điên. Dẫu biết một lần nhớ về gã là một lần đau, nhưng em vẫn không thể ngăn bản thân tự làm đau chính mình.

Một ngày hè rất lâu về trước, đã từng có hai người ngồi dưới hiên nhà như em bây giờ. Người con gái nhìn sang hỏi người con trai đang chăm chú đọc sách bên cạnh.

"Suguru này, anh có yêu em không ?"

"Sao em lại hỏi như thế. Có chuyện gì sao ?"

"Không có, chỉ đột nhiên em muốn hỏi vậy thôi. Mau trả lời em đi."

"Em có thấy ai hôn người mà mình không yêu bao giờ chưa. " - Nói rồi người con trai cười khẽ ôm em vào lòng. Anh tựa cằm lên đầu cô gái, cũng hỏi một câu tương tự - " Vậy còn em có yêu anh không ?"

" Em ghét anh chết đi được. Đến khi nào anh cầu hôn em bằng cái nhẫn kim cương to thiệt to lúc đó em sẽ xem xét lại nhé. " - Cô gái nhỏ dụi mặt vào ngực chàng trai ấy nhanh chóng che đi sự xấu hổ.

"Vậy sao. Có lẽ anh nên đi kiếm người nào không tham lam đòi nhẫn kim cương to thiệt to như em vậy. Anh nghèo lắm không có tiền mua nhẫn kim cương to khổng lồ đâu bé con."

"Không được, sẽ không có ai đồng ý đi yêu một tên xấu tính xấu nết giống anh đâu. Thôi thì sau này em cầu hôn anh là được chứ gì. Nếu không có tiền thì mình cứ cầm thẻ của Satoru xài đỡ anh nhỉ . " - Cô gái cười khúc khích hôn lên cằm chàng trai.

"Ý kiến hay nhé, anh đồng ý. Đợi em đủ mười tám rồi làm đám cưới liền nha em."

"Sao không cưới bây giờ. Cưới càng sớm ăn ké càng nhiều mà. "

"Không được, em phải thành người lớn rồi mới được cưới. Có ý đồ với trẻ vị thành niên anh bị tống vào ngục mất."

"Anh đừng đạo mạo giả nhà sư nói đạo lý. Em là người lớn rồi nhé."

"Thôi đi nhóc con, trẻ con đừng học đòi người lớn, hư lắm lắm lắm luôn rồi."

" Thế thì người lớn có muốn bị tống vào ngục vì tội có quan hệ với trẻ con vào tuần trước không. Anh muốn tự thú hay để em đi kiện đây ?"

Satoru đằng sau không thể tiêu hoá thêm một bát cơm chó nào nữa liền bật dậy lăn đến đạp văng đôi tình nhân đang âu yếm phía trước xuống đất - "Này nhé, tôi không phải máy bào cẩu lương cao cấp của các anh chị đâu nhé. Tôi cũng chẳng được coi ké chuyện giường chiếu của mấy người, tại sao cứ bắt tôi phải nghe hoài vậy hả. Suguru chết tiệt, cậu dám vượt rào với em ấy rồi ???"

Tiếng cười bỗng dưng biến mất và kéo khung cảnh hạnh phúc trước mắt em theo cùng . Lại thêm một giấc mơ. Cho đến bây giờ em chưa thể chấp nhận được bản án tử dành cho gã. 112 mạng người không phải là con số nhỏ. Sau đó, tội ác của gã ngày càng tăng thêm. Em không hiểu từ bao giờ gã đã thay đổi nhanh như vậy. Phải chi em quan tâm gã nhiều hơn nữa, phải chi em đủ sự nhạy bén để nhìn ra được những mệt mỏi, lạc lõng nơi gã, liệu mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn chăng ? Liệu gã vẫn là Suguru yêu dấu của em chứ ? Em không tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cũng chẳng có ai trả lời được hộ em. Bởi, sau tất cả, chỉ còn lại một mình em. Chỉ có em là người chịu nhiều đau đớn vì gã hơn bất kì ai.

Lạnh quá.

Cái lạnh cắt da cắt thịt buổi sáng sớm cũng không thể làm cho em thoát khỏi cảm giác đau thương. Dù đã hứa với Shoko sẽ thay đổi, nhưng em lại tiếp tục thất hứa dành thêm một đêm nhớ về gã. Thói quen khóc một mình ngoài hiên dần khiến em cũng chẳng còn sợ bóng tối nữa rồi. Không biết khi gặp lại mà thấy em tiến bộ như thế này, gã có khen em không nhỉ ? Gã có còn dành cho riêng em cái đặc quyền được càn quấy gã không nhỉ ? Gã có còn thương em như ngày xưa không ?

"Không một lời chia tay, cũng chẳng thèm dặn em gì hết, vô tâm thật đấy Suguru ngốc. " - Em tự cười nhạo mình thật thảm hại, lúc nào cũng hèn mọn cầu xin gã quay về. Không rõ nữa, không rõ từ khi nào khoảng cách của đôi ta đã xa đến nhường này .... Trong suốt mười năm trời, chưa lúc nào em ngừng nhớ về gã tệ bạc ấy. Những lúc muốn quên đi triệt để, gã lại bất ngờ xuất hiện trước mặt em với ánh nhìn dịu dàng như những ngày còn đi học.

Lần đầu tiên gã quay về gặp em là vào đêm giáng sinh tròn 3 năm sau khi gã bỏ trốn với tội ác tày trời. "Xin em, em đừng khóc. " - câu nói duy nhất gã dành cho em trong đêm ấy. Tầm nhìn em nhoè đi vì nước mắt, gã hôn em. Làn da trần chạm vào nhau. Những nụ hôn rời rạc ướt át, hơi thở nóng hổi của gã phả làn da em đã đỏ ửng lên vì kích thích . Như thuốc phiện, gã khiến em không thể cai. Cho dù mục đích duy nhất của gã chỉ là làm tình, cho dù gã chẳng còn yêu em nữa, em nguyện phục tùng gã như một kẻ tôi tớ .... Khi em tỉnh dậy, bên cạnh vẫn còn ấm nhưng gã đi mất rồi. Cơ thể em còn lưu lại ấn kí của gã. Dấu hôn đỏ ửng rải khắp cơ thể, phía dưới ẩm ướt vẫn còn lưu lại tinh dịch nhớp nháp gã cấy vào bên trong em. Quần áo lung tung dưới đất, thuốc tránh thai gã chuẩn bị sẵn bên tủ đầu giường. Có lẽ do quá lâu không làm tình, cơ thể nhức mỏi không thích ứng được, 2 chân em đau rát. Bánh kẹo em mua cũng không cánh mà bay. Khoảnh khắc đó em bừng tỉnh nhận ra đó không phải là mơ. Gã đã thật sự đến bên em, dù không dài nhưng cũng quá đủ niềm an ủi cho em rồi. Cũng chính khoảnh khắc đó, em nhận ra mình phải mang thai con của gã. Em đã ngu muội nghĩ nếu gã có một đứa con, gã sẽ quay về thăm hai mẹ con em thường xuyên hơn nữa. Một suy nghĩ ràng buộc ngu ngốc. Em với tay sang tủ đầu giường ném vỉ thuốc tránh thai đi, mệt mỏi vật xuống giường nhắm chặt đôi mắt. Em mơ về viễn cảnh hạnh phúc - nơi mà gã ở bên em chưa hề rời đi .

Chiều hôm ấy đi làm, em chẳng nói gì với Satoru và Shoko cả. Dẫu biết điều em đang làm là sai trái, nhưng em không thể nói ra việc hôm qua gã đã qua đêm cùng em. "Em là kẻ khốn nạn đúng không anh ? " - Em thấy mình thật thảm hại.

Satoru cũng nhận biết được sự khác lạ trong em, nhưng cậu ta cũng chẳng làm khó em, trò chuyện vài ba câu và dúi vào tay em thanh kẹo bạc hà rồi đi mất.

"Tớ nghĩ cậu nên che kĩ mấy cái dấu ở cổ đó đi. Đám thượng tầng biết được kiểu gì cũng giam cậu lại tra hỏi cho xem. "

"Satoru nói gì thế, tớ không hiểu. "

"Ý tớ là vậy đó. Nếu có ai hỏi cứ đổ thừa do tớ làm là được. "

" ..... "

"À, tiện thể lần sau có gặp lại hỏi thăm sức khoẻ cậu ấy giúp tớ nhé. Tớ đi đây. "

Hoá ra cậu ấy cũng biết được chuyện gã về thăm em. Chút bất ngờ xen lẫn bối rối, em không biết giải thích thế nào, nhưng em cứ cứng đầu không nhận cậu ấy cũng chẳng làm gì được em.

Một tháng, hai tháng, ba tháng dần trôi qua, chẳng có bất ngờ nào đến với em cả. Cuộc sống của em quay về quỹ đạo cũ, điều thay đổi duy nhất là em thường xuyên ăn ở nhà nhiều hơn. Mỗi lần nấu em sẽ nấu hai phần thức ăn, một thần cho em và một phần cho gã. Em bắt đầu ăn uống đầy đủ hơn, chăm chút cho khuôn mặt, ăn mặc đẹp hơn vì gã. Em cũng thường mời Shoko cùng Satoru đến nhà cùng ăn cơm, đôi lúc mời thêm một vài em học sinh đang được em hướng dẫn nữa. Em muốn kể cho gã nghe thật nhiều về những chuyện đã xảy ra ... cũng muốn biết thêm nhiều hơn về cuộc sống của gã nữa ....

Lần thứ hai cũng như là lần cuối em được nhìn thấy gã bằng xương bằng thịt mà không thông qua những giấc mơ là 5 năm trước - vào sinh nhật em vừa tròn hai mươi tuổi. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời em. Em tự tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà cùng với sự góp mặt của bạn bè. Shoko cùng em đi mua sắm từ sáng sớm đến chiều tối mới về, sau đó cô ấy vào bếp giúp em nấu ăn. Các học trò hôm ấy được nghỉ nên đã đến giúp em dọn dẹp nhà cửa và trang trí cho bữa tiệc thật sinh động. Chúng tặng em những món đồ handmade nhỏ xinh, tuy giá trị không lớn nhưng dễ thương vô cùng. Satoru có nhiệm vụ nên đến trễ, nhưng bù lại cậu ta mang theo một món quà bất ngờ mà em vẫn bao giờ nghĩ đến. Một cặp nhẫn. Đó là cặp nhẫn kim cương mà em đã từng đề cập với gã. Màu hổ phách lấp lánh nổi bật lên trong chiếc hộp nhung đen sang trọng hiện ra trong tầm mắt em.

"Ái chà, không cần phải cảm kích quá đâu Hana- channn. Chúc mừng sinh nhật nhé. "

"Cảm ơn cậu, Satoru. Tớ ... tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa .... Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả .... Tớ ...tớ .... tớ không biết nói gì nữa .... tớ... "

"Thôi nào, kích động đến thế cơ đấy. Chẳng có gì to tát đâu bạn của tôi ơi. Đây là sinh nhật của cậu mà, nhớ chứ ? "

"Nhưng mà món quà này quá lớn rồi. Tớ thấy khó xử quá .... "

"Coi như đây là quà mừng cưới sau này của tớ đi nhé. Cứ cầm đi, không sao cả. Mai mốt rủ tớ đi ăn đồ ngọt bù lại là được chứ gì. "

"Đám cưới sao ? .... Tớ chẳng biết nữa. Không có anh ấy làm sao mà làm đám cưới đây "

"Không có người này thì người khác. Cũng đến lúc cậu nên quên đi cậu ấy rồi "

" ..... "

"Cậu cũng có thể đổi đối tượng sang tớ chẳng hạn "

" ???????? "

" Đùa thôi "

Shoko từ trong bếp đi ra cũng khá bất ngờ với món quà của Satoru, sau đó không nhịn được lại trêu chọc em - " Ôi chao, thiếu gia Satoru cũng hào phóng quá. Ai nhìn vào không biết cứ tưởng cậu đang cầu hôn bé Hana nhà cậu S họ G giấu tên cơ đấy ". Các học sinh bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng trêu chọc ồn ào cũng thi nhau kéo vào. Bữa tối diễn ra trong vui vẻ, tiệc tàn xong ai về nhà nấy.

Đêm.

Như một thói quen, em tiếp tục ra ngoài hiên chờ gã. Bất giác nước mắt không kìm được lũ lượt ứa ra. Những lúc như thế này thật cô đơn, trống trải biết bao. Làm sao để quên đi kẻ bội bạc ấy khi trái tim em luôn một lòng hướng về gã. Nỗi nhớ chưa khi nào nguôi, kỉ niệm thổn thức như chỉ mới hôm qua ..... Em nhớ gã. Em ước được gặp lại gã, một đêm ngắn như lần trước thôi cũng được....

"Nào nào, sao lại khóc rồi. Hôm nay là sinh nhật của em cơ mà ?"

Giọng nói của gã đột nhiên vang bên tai em.

Là Suguru ?

Đây là Suguru mà em ngày ngày nhớ thương sao ?

Thật sự là anh sao ?

Em ngẩng đầu lên, hình bóng gã in sâu vào đôi mắt em. Vẫn là cái nhìn dịu dàng ấy, vẫn là mùi hương ấy, vẫn là ánh mắt ấy. Gã đến gần, dùng đôi bàn tay em mong nhớ bao đêm nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

"Ngoan nhé, đừng khóc nhè được chứ ? "

"Suguru là kẻ ngốc nhất trên đời này. " - Sự bức bối, khó chịu không thể diễn tả thành lời. Em oà khóc như một đứa trẻ. Cử chỉ dịu dàng của gã thân thuộc đến nỗi làm em lầm tưởng quãng thời gian đau khổ trước đó là do em tự tưởng tượng ra. Em trách gã nhiều lắm. Em muốn nói với gã nhiều lắm... nhưng không thể. Câu chữ không thành lời, không gian xung quanh chỉ còn vang vọng tiếng nấc nghẹn ấm ức của em.

"Xin lỗi. Là do anh, thế nên anh xin em, xin em đừng khóc. "

"Suguru tệ thật đấy. Anh xấu tính lắm ... anh... anh thậm chí chẳng thèm nói em gì hết mà đã đi rồi. Bộ anh bị câm rồi sao ? Còn lần trước nữa, gặp lại cũng chẳng thèm nói gì hết mà cứ đi như vậy thôi hả...."

"Phải, anh là kẻ tệ bạc. Em muốn mắng cứ mắng anh thật nhiều là được. Đừng hành hạ đôi mắt của mình nữa. "

"Anh chẳng biết gì hết. Em nhớ anh biết bao, em ... em thậm chí đã cố gắng đi tìm anh. Anh thật sự muốn bỏ rơi em sao ? Kêu em đừng khóc mà cứ tự nhiên xuất hiện rồi biến mất ... Anh đừng đi nữa em không...em không chịu nổi việc mất đi anh thêm một lần nào nữa đâu anh ... "

"Xin lỗi... Anh không thể không đi. Đêm nay anh là của em, nên muốn đánh muốn mắng em làm đi. Anh sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì cả. "

"Không thể không đi sao ? Anh thật sự muốn bỏ rơi em ... Tồi thật đấy. Anh đã cố gắng tránh mặt không thèm gặp em. Anh muốn chia tay em thật sao ..."

"Em hiểu anh không có ý muốn chia tay em mà, phải không bé con ? "

"Nhưng mà....em chỉ muốn ở bên anh thôi sao mà khó quá vậy anh. Có phải em ích kỉ quá không anh ?"

"Không phải đâu. Là do anh làm em khóc. Xin lỗi, em muốn đánh, muốn mắng cứ xả hết ra đi cho nhẹ lòng "

"Em muốn anh. "

"Phải phải... do anh là thằng tồi cả. Ủa, khoan, ý em là sao ?" - Gã đã nghĩ mình hoang tưởng trước câu nói của em, từ tốn hỏi lại để chắc chắn mình vẫn tỉnh táo.

"Em nhắc lại. Em muốn anh. "

"Hả ???? Từ từ, ý của anh là anh không hiểu ý của em. Ý em là sao ? "

"Bộ anh bị ngốc hay sao ? Người ta đã nói như vậy rồi mà vẫn kêu không hiểu. " - Em ngại ngùng dụi mặt vào ngực gã. Đã bao lâu rồi em mới được ôm gã như thế nhỉ ? Mùi hương quen thuộc này, dễ chịu thật.

"Em muốn làm tình ? "

"Ừm... ý em là vậy đó " - Ngại chết mất. Em lí nhí giấu mặt trong áo của gã.

"Á à, nhóc con. Hư quá đấy nhé "

" .... "

"Anh hôn em nhé, bé con ? "

Gã hôn em. Đầu lưỡi ấm nóng trườn vào khoang miệng ẩm ướt. Hơi phở nóng hổi của gã làm em say. Dù có lý trí đến đâu, em cũng không thể giữ bình tĩnh trước mặt gã. Quần áo từ từ rơi khỏi cơ thể. Da thịt trần trụi va chạm vào nhau. Gã rót vào tai em những lời đường mật hư hỏng. Bàn tay chu du khắp cơ thể em. Nụ hôn ướt át rải khắp nơi. Gã cắn mạnh môi em đến bật máu. Đầu lưỡi tanh tanh, gã càn quét vào nơi sâu nhất trong trái tim em. Em đang cùng gã trải qua dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người. Đau đớn đen xen lẫn phấn khích. Gã vừa thô bạo, vừa dịu dàng khiến em không thể chối từ. Chỉ có những lúc làm tình như thế, em mới tin rằng gã đang thật sự ở bên em. Có lẽ, làm tình cùng gã giúp em tỉnh táo hơn chăng ? 

Hoang dại hết lần này cho đến lần khác, gã và em lao vào nhau như con thiêu thân cho đến khi kiệt sức. Em cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu nhìn gã thật lâu. Em sợ khi em nhắm mắt gã sẽ đi tiếp và bỏ em lại một mình. Gã như hiểu được tâm tư của em, bàn tay thô to của gã xoa nhẹ lưng em an ủi vỗ về.

"Suguru này. Em kể cho anh nghe một bí mật nhé "

"Được rồi. Em nói đi, anh đang nghe đây "

"Đợi đến năm em ba mươi tuổi mà anh vẫn còn thương em thì lúc đó anh chấp nhận lời cầu hôn của em nhé "

" ..... " - Gã không trả lời em. Em không biết gã đang nghĩ gì nữa.

"Nè, sao anh không trả lời em. Mau trả lời đi chứ "

"Được rồi. Em có nhẫn chưa mà đòi cầu hồn anh đó ? Anh nói trước là anh chỉ thích nhẫn kim cương to thiệt to thôi "

"Không thành vấn đề. Hồi nãy Satoru tặng quà sinh nhật cho em, cậu ta tặng cho tụi mình nhẫn cưới đó. Với lại nha, Shoko hứa sẽ thiết kế cho em chiếc váy cưới độc nhất. Cô ấy còn hứa là sẽ làm phù dâu cho em nữa. Còn nữa, đám học trò cũng muốn tham gia đám cưới của tụi mình nữa. Em chẳng biết nên mời ai nữa, đến lúc đó anh phải giúp em chuẩn bị nhé ...Sau đám cưới mình sẽ đi đâu nhỉ ..... "

Gã im lặng nghe em luyên thuyên đủ thứ, đôi lúc phát ra tiếng cười khẽ. Tuy không nói nhưng gã cũng nhớ em. Nỗi ám ảnh về em của gã lớn đến mức gã muốn giết chết em. Gã thà để em chết trong vòng tay gã còn hơn để em ở trong vòng tay của bất kì ai khác. Gã căm ghét "lũ khỉ" thèm thuồng đeo bám em hằng ngày. Tất cả là do cô gái của gã quá đỗi yêu kiều nên mới có nhiều thứ rác rưởi bám theo như vậy. Đã thế thì gã sẽ giết từng kẻ một, không để kẻ nào trốn thoát khỏi đòn xét xử của gã.

"Còn anh thì sao ?"

Gã khựng lại trước câu hỏi của em. Bàn tay dơ bẩn gã đã nhuốm máu biết bao nhiều người. Gã không muốn kể cho em nghe những chuyện bẩn thỉu gã đã làm. Gã không muốn vấy bẩn em. Gã chỉ muốn em sẽ mãi là cô gái của gã, vẫn sẽ tiếp tục si mê gã như cách gã si mê em.

" Nè, sao không trả lời. Anh ngủ rồi hả ? "

"Đúng, anh ngủ ngồi. Khò khò khò ...."

"Đừng có ghẹo em. Mau trả lời đi "

" .... Thêm hiệp nữa nhé, bé con"

"Không. Đừng có mà đánh trống lảng. Mau trả lời em nhanh lên "

" Thêm một hiệp nữa rồi anh trả lời cũng chưa muộn mà. Đêm còn dài lắm em ơi "

"Dài cái gì ? Trời gần sáng rồi đó đồ khốn "

"Phải phải. Đồ khốn này nóng quá, em phải mau giúp đồ khốn này mới được "

Gã lật người, phủ môi gã vào môi em. Bàn tay hư hỏng lần mò xuống dưới làm càn. "Chỉ một lần cuối thôi nhé, em mệt chết mất" - em cũng thuận theo, để cho gã muốn làm gì thì làm. Đến cuối cùng, em vẫn không thể từ chối gã bất cứ thứ gì. Được cái gật đầu, gã không thương hoa tiếc ngọc thô bạo đâm vào. Gã quần em mệt thở không ra hơi. Môi lưỡi dây dưa không dứt, hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Khoái cảm mãnh liệt liên tục dập vào cơ thể, em không khỏi rùng mình. Gã như con thú hoang bị bỏ đói, điên cuồng gặm cắn như thể em là miếng mồi ngon gã thèm thuồng bấy lâu. Dục vọng trầm luân, không có điểm bắt đầu, cũng có điểm kết thúc. Hai trái tim cô đơn sưởi ấm cho nhau. Được gặp nhau giữa trăm vạn người, gã có xem là điều may mắn ? Được bên nhau, gã có hạnh phúc không ? Câu hỏi này gã chưa bao giờ trực tiếp trả lời em. Em không yêu cầu gã phải cho em những thứ cao sang, chỉ mong gã ở bên em thôi mà. Khó đến thế sao ?

Khi em tỉnh dậy mặt trời đã lên đỉnh từ lúc nào. Gã cũng đã biến mất. Căn phòng sạch sẽ, quần áo được gấp gọn gàng, thoang thoảng mùi nước hoa em yêu thích nữa. Có lẽ gã đã dọn dẹp giúp em chăng ? Gã để lại cho em một mảnh giấy ghi chú cùng chiếc vòng cổ đá Benitoite.

Xin lỗi, xin em đừng khóc. Anh mong em sẽ tiếp tục sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc mà không xuất hiện kẻ tồi tệ như anh. Đã đến lúc em nên quên đi anh và bước tiếp. Đừng bảo em không làm được, anh tin cô gái của anh mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.

Geto Suguru

Gã thật sự là đồ khốn. Bảo quên là quên được liền sao ? Nói nghe thì dễ, nhưng làm khó lắm. Gã hứa hẹn thật nhiều, để rồi thất hứa cũng thật nhiều. Đột nhiên gã bước chân ra khỏi cuộc đời của em, em phải làm sao mới tốt cho cả hai ?

.....

"Cô ơi, có chuyện lớn rồi. Gojo-sensei đang đánh nhau với Geto-san, tình hình có vẻ căng lắm. Xung quanh chúng ta bị bao vây, cần nhân lực ra viện trợ gấp "

Lạc lõng trong những dòng suy nghĩ miên man. Giọng nói hối hả của Itadori Yuuji - học trò của Satoru vang lên kéo em khỏi những mơ tưởng ngày xưa.

Thịch.

Tim em chậm lại một nhịp. Em không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cuối cùng cũng đến thời khắc cuối cùng của gã.

Quần áo không thay, chân không kịp xỏ giày. Em cuống cuồng chạy theo cậu học trò nhỏ. Em không muốn gã chết. Em nguyện chịu tội cùng gã, em không muốn gã chết. Dù gã có đang trách đến đâu đi chăng nữa, tận trong đáy lòng, em cũng không muốn gã chết.

Đá nhọn cứa vào lòng bàn chân, máu tứa ra nhỏ giọt em cũng mặc kệ. Khao khát gặp lại gã làm cho em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ cần gặp lại được gã, nỗi đau thể xác cũng chẳng là gì. Cậu nhóc Itadori đó rất lịch thiệp. Thấy chân em như thế, cậu ấy quay lại đòi cõng em đến chỗ gã cho bằng được. Em cũng chẳng tốn thời gian nên đồng ý ngay.

Khi đến nơi, khung cảnh khói bụi tan hoang đập vào mắt em. Người bị thương đếm không xuể, máu bắn nhỏ giọt đứt đoạn khắp nơi. Em chật vật tìm kiếm bóng bình gã nhưng không thấy đâu.

Đông quá.

Em không thể tìm thấy gã.

Shoko không biết từ đâu xuất hiện phía sau, vỗ vai em.

"Cậu đang tìm cậu ta sao ? "

"Phải, Satoru đang ở cùng cậu ấy đúng chứ ? Mình xin cậu. Mình xin cậu nói cho mình biết với. Không đi sẽ không kịp mất "

"Cậu nên buông bỏ cậu ta thì tốt hơn. Cậu xứng đáng với điều tốt hơn cơ mà, sao cứ phải cố chấp đến như vậy ? Cậu mau tỉnh lại đi " - Shoko siết lấy vai em, ý muốn dùng lực kéo em ra khỏi sự mù quáng.

"Dù mình có nói như thế nào cậu cũng sẽ không tin mình. Nhưng mình xin cậu, để mình gặp anh ấy lần cuối thôi. Không đi ngay sẽ không kịp mất... sẽ không kịp... "

Em nức nở cầu xin sự giúp đỡ của cô bạn thân.

Đáng thương làm sao.

"Cậu ta cùng với Satoru đang ở vườn hoa chỗ cũ "

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều "

Thật may cũng ngay gần đây thôi. Em chạy nhanh hết mức có thể, len lỏi qua dòng người trốn chạy đông đúc đến bên gã.

Có thể đây là lần gặp cuối cùng rồi.

Satoru đã giết Suguru. Em chắc chắc điều đó. Em biết tình cảm bạn bè của em người đó gắn bó như thế nào, Satoru tốt ra sao, em biết rõ hết. Em hiểu rõ sự đau đớn của Satoru khi phải xuống tay với người bạn thân của mình mà ? Nhưng sao cảm giác tức giận cứ dâng trào không ngừng lên trong lồng ngực. Em không thể trút nỗi hận này lên Satoru được. Đây là điều sai trái. Em đã chứng kiến hết tất cả những tội ác gã gây ra, không sót một cái nào. Em cũng chẳng có tư cách gì để trách cậu ấy cả. Hận hay không hận, căm ghét hay không căm ghét ? Cảm xúc rối bời không ngừng quấn lấy tâm trí của em. Xét về lý, Satoru đang làm việc đúng đắn. Xét về tình, em không thể chấp nhận được kết quả này. Suguru cũng không còn là Suguru ấm áp của ngày xưa nữa rồi. Satoru cũng không còn là kẻ bồng bột, nông nổi như xưa nữa. Em cũng vậy. Tất cả mọi người ai cũng thay đổi. Em không thể như ngày xưa, cạnh mặt thẳng thừng cậu bạn do cảm xúc lấn át lý trí được. Em cũng không thể bất chấp tất cả hậu quả để chữa trị cho gã. Nếu em làm thế, những người đã hy sinh trong trận chiến sẽ ra sao ? Tất cả sẽ trở thành công cốc. Nếu làm thế, em cũng thể tha thứ cho chính mình, em sẽ hận bản thân mình lắm.

"Satoru. Anh ấy đâu ? Mau trả lời tớ nhanh, sẽ không kịp mất "

"Cậu ta đang nằm dưới kia "

Em nhận ra được sự run rẩy trong giọng nói của cậu bạn. Ánh mắt đau đớn khi phải tự tay kết liễu người anh em của mình là vậy sao ? Em biết cậu ấy thật sự không ổn, nhưng em không thể dừng lại ở bên cậu ta được. Suguru còn đang gắng gượng chờ em đến.

"Suguru. Em đến bên anh rồi đây "

"Tại sao em lại đến đây ? " - Gã nhìn em, sắc mặt tối lại. Gã không muốn em nhìn thấy gã trong bộ dạng thảm hại như thế này.

"Tại sao vậy Suguru ? Tại sao ... tại sao vậy... tại sao ? "

Em khóc. Em khóc vì gã, cũng như khóc vì em. Em khóc vì thương cho số phận của cả hai. Khóc vì thương cho khúc tình ca bi thương này. Khóc cho chính bi kịch của đôi ta.

"Tôi ghét anh. Tôi chỉ mong anh chết ngay đi thôi. Anh đã giết rất nhiều người, bây giờ chết là đáng . Anh phải trả giá"

"Anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi thật nhiều, xong tự nhiên bỏ lại tôi một mình... rồi bắt tôi quên anh đi. Anh là ai mà dám tự mình sắp xếp cuộc đời tôi chứ... đồ khốn chết tiệt "

Em cắn răng nói ra điều cay nghiệt đến đau lòng. Em sụt sịt nén nước mắt vào trong, đánh vào ngực gã. Em trách gã sao lại bỏ rơi em. Em trách gã sao lại để họ rơi vào bước đường này .... Gã vẫn im lặng, không phản kháng, cứ nằm im nhìn em, khoé miệng gã hơi mỉm cười. Đôi mắt gã híp lại, cố kiềm lại giọt nước mắt chỉ chực chờ trào ra.

"Tôi mong anh chết đi. Chỉ khi anh chết, những linh hồn oan ức bị anh sát hại mới được an nghỉ. Anh mau chết đi....Chính anh đã huỷ hoại cuộc đời tôi....Chính anh làm cho tôi hy vọng thật nhiều rồi dập tắt nó.... Tôi hận anh...tôi không yêu anh đâu... tôi hận anh vì đã huỷ hoại niềm vui của tôi...cuộc sống của tôi bị anh cướp mất rồi ..... Vì thế xin anh hãy mau chết đi ..."

"Xin lỗi ... Là do anh sai. Xin em đừng khóc...em hãy quên anh đi... làm lại cuộc đời mới...nhanh chóng tìm ai đó kết hôn để bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em nhé " - Gã vẫn nhìn em với cái nhìn âu yếm như xưa. Hơi thở khó nhọc, giọng nói đứt quãng. Gã muốn em mỉm cười thật tươi, muốn em quên đi những kỉ niệm đau đớn, bi thương này.

"Không, em không muốn, Em chỉ muốn kết hôn cùng anh thôi. Em chỉ muốn bên anh thôi, em chỉ cần một mình anh thôi. Em xin lỗi, em nói dối cả....em không muốn anh chết đâu. Anh đừng chết mà, anh đừng bỏ em một mình ...em xin lỗi... là em nói dối. Anh đã hứa sẽ cưới em rồi mà, cả đời này em chỉ gả cho một mình anh thôi. Em không cần người khác. Em xin anh, xin anh đừng chết mà..."

Nghe thấy giọng nói của gã, sợi dây kìm giữ lý trí của em nứt ra. Mọi cố gắng giả vờ hận thù của em hoàn toàn sụp đổ. Em không thể hận gã được. Em không thể không yêu gã như cách em nói được. Em khóc. Tiếng khóc thảm thương đến đau lòng.

"Em đừng trẻ con nữa, đã đến lúc em nên tiếp tục cuộc sống của mình rồi ... Anh... chỉ là...không thể ở bên em thêm được nữa, em hiểu mà. Đừng.... cố chấp bám víu anh nữa... anh chỉ đi cùng em được đến đây thôi ... Xin lỗi vì đã thất hứa nhé "

Gã cố gắng nâng cánh tay tàn tạ dính đầy máu và đất cát xoa lên khuôn mặt gã nhớ mong bao đêm dài. Gã muốn chạm vào em lần cuối trước khi buông xuôi mọi thứ. Gã đã nghĩ sinh mệnh của gã kết thúc là hết, gã không hối hận bất cứ điều gì. Trừ em. Gã yêu em là thật, gã muốn em hạnh phúc là thật. Nhưng gã là nguyên nhân khiến cho em bị dằn vặt trong đau khổ cũng là thật. Cuộc đời của gã đã quá đủ mệt mỏi, đau đớn rồi. Cái chết có lẽ là thứ sẽ giúp cho gã thanh thản hơn, không cần phải mệt nhoài vì lý tưởng kia nữa. Gã chỉ còn hối tiếc một điều là chưa thể cho em một tình yêu đúng nghĩa. Gã nợ em một đám cưới, nợ em một chiếc nhẫn cầu hôn, nợ em một cuộc sống hạnh phúc ... Nhưng giờ đây, sinh mệnh cạn kiệt, gã đành nhờ người khác gánhvác nhiệm vụ này thay gã. Dù có như thế nào, chỉ cần em hạnh phúc, cũng là quá đủ với gã.

"Ngoan, nghe lời anh. Hãy nhìn về phía trước, ở đó còn nhiều người đang chờ đợi em. Anh cảm ơn... thật lòng cảm ơn em... vì em đã không tiếc yêu một kẻ tồi tệ như anh...thật sự cảm ơn em..."

Gã khóc rồi. Gã không thể giấu đi cảm xúc của mình. Khi cảm nhận được cái chết đang đến gần, gã bỗng nhiên lưu luyến chốn trần gian khổ đau. Gã hối hận vì quãng thời gian không ở thể ở bên em... hối hận vì không thể tự tay chăm sóc cho em.

"Không mà, anh đừng chết nữa được không. Em giấu anh đi chữa trị được không... em yêu anh lắm, em không thể để anh chết được đâu. Anh đừng bỏ em một mình mà, anh đưa em đi theo anh với... anh ơi...em không chịu nổi việc mất đi anh trong đời đâu. Anh đừng chết mà...."

"Đừng cứng đầu nữa. Anh thấy biết ơn vì em đã yêu anh...biết ơn vì đã từng có người bạn tốt như Satoru...Shoko... và cả...anh rất vui vì được yêu đương cùng em.... nhưng anh xin lỗi, anh không đưa em theo cùng được. Hãy sống thật tốt, đừng đi theo anh. Anh sẽ chờ em bên gốc hoa tử đằng. Anh sẽ chờ em, anh hứa. Lúc đó anh sẽ ở bên em mãi mãi, không bao giờ lừa dối em bất cứ điều gì nữa. Xin em....xin em đừng khóc vì anh nữa... "

"Không, em không chịu nổi đâu. Em yêu anh mà, em yêu anh. Em yêu anh... yêu anh nhiều lắm..."

"Anh cũng yêu em. Anh yêu em... yêu em nhiều như cách em yêu anh...Thế nên hãy sống thật hạnh phúc nhé. Thời gian của anh cũng đã hết rồi...Hẹn gặp lại, tình yêu duy nhất ..."

"Anh yêu em"

Gã dùng hết sức lức cuối cùng ôm em vào lòng. Gã trao em nụ hôn cuối thay cho lời tạm biệt. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng của em. Em ôm chầm lấy gã, tham lam chút hơi ấm cuối cùng. Lần đầu tiên gã nói gã yêu em...nhưng đó cũng là lần cuối gã nói câu đó. Cả đời này em có lẽ sẽ không bao giờ nghe lại được giọng nói ấm áp cùng cái nhìn trìu mến đó thêm bất kìmột lần nào nữa.

Gã đã thật sự bỏ em đi rồi.

"Geto Suguru, đời này em chỉ gả cho một mình anh thôi. Anh chấp nhận lời cầu hôn của em nhé, được không anh ? "

" ..... "

Gã không còn có thể trả lời em nữa. Gã đã thiếp đi trong nụ hôn cuối của cả hai.

"Không trả lời...anh không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi nhé. Cả đời này anh cũng chỉ được phép yêu một mình em thôi. Em yêu anh "

Em gạt nước mắt, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn. Em vẫn chưa kịp cho gã xem nhẫn cưới của hai người, gã đã đi rồi. Em run lẩy bẩy lấy chiếc dành cho nam đeo vào ngón áp út của gã. Thật vừa. Vậy là từ lúc ấy, em và gã chính thức thành vợ chồng. Em cầm bàn tay gã tự đeo cho mình chiếc còn lại.

"Anh nhìn này, đẹp không anh ? "

"Thật đáng tiếc, anh không kịp nhìn nhỉ ? Đáng lẽ lần gặp trước em nên lấy ra cho anh xem trước là được rồi. Yêu anh đậm sâu là thế, nhưng anh ơi...anh đi rồi bàn tay này ai sẽ nắm ? Hạnh phúc kia xa vời, ai sẽ đưa em theo đây anh.

" Dây tơ hồng đứt đoạn tình duyên, em trả anh kỉ niệm xưa cũ... quay về ngày mình lần đầu gặp gỡ, anh nhé... "

Em gục ngã ôm lấy xác của gã trong tay. Nước mắt đã ngừng rơi, máu cũng ngừng chảy. Xung quanh tĩnh lặng không còn một ai. Em tựa vào vai gã như ngày xưa, cùng gã ngắm hoàng hôn dần buông xuống ... Điều mà gã chưa kịp làm cùng em, em sẽ làm hết thay phần gã.

"Anh ấy nói cảm ơn cậu và Shoko đã đồng ý làm bạn với anh ấy. Anh ấy thật sự rất hạnh phúc vì đã từng có các cậu bên cạnh...nhưng anh ấy không chờ được đến lúc đó... nên đã đi trước rồi "

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Bây giờ thì cứ để mọi chuyện cho tớ lo. Cậu nên nghỉ ngơi đi "

"Đừng giao anh ấy cho người khác. Tớ xin cậu, hãy để anh ấy tránh xa đám thượng tầng ngu ngốc đó đi, làm ơn "

"Tớ làm sao có thể giao bạn của mình cho đám rác rưởi được, đúng chứ ? Thằng bé Yuuji sẽ đưa cậu đến bệnh viện, còn lại cứ để tớ lo, cứ yên tâm nhé "

" Hãy để anh ấy an nghỉ ở đồi hoa tử đằng. Anh ấy đã hứa... chờ tớ ở đó. Làm ơn nhé, Satoru "

"Được"

"Tất cả nhờ cậu hết, cảm ơn cậu Satoru "

......

Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của em.

Sau ngày chia ly đó, em nghĩ thế giới của em như đã sụp đổ. Không còn gã, cuộc sống của em như địa ngục ngay chốn trần gian. Đám thượng tầng theo dõi nhất cử nhất động của em, hở tí sẽ kiếm cớ trách mắng hay điều đi làm những nhiệm vụ khó nhằn một mình. Đoạn đường ngày mai nhạt nhoà trong mắt, mây mù giăng kín trái tim em. Ngán ngẩm nơi con phố quen, chán nản sự xô bồ nơi thành thị, em quyết định đi tìm cho mình chốn yên bình. Em cảm thấy có lỗi lắm. Dù bên cạnh có người thân, có bạn bè, nhưng em vẫn cảm thấy lạc lõng. 5 năm dằn vặt, 5 năm khổ đau. Đã đến lúc em nên đi tìm gã rồi. Trải qua quá nhiều bi kịch, em dần bình tâm với mọi thứ.

Em không phải nàng công chúa cao quý. Gã cũng chẳng phải chàng hoàng tử. Em và gã chỉ đơn giản là hai kẻ cô đơn vô tình tìm thấy nhau.

Giá như lúc ấy em hiểu được nỗi trăn trở của gã

Giá như lúc ấy em hiểu được gánh nặng của gã

Giá như lúc ấy em hiểu được gã cần em

Giá như em và gã sinh ra trong cuộc đời khác

Có lẽ mọi chuyện sẽ không đến kết cục này.

Có lẽ em và gã sẽ là đôi tình nhân ngọt ngào nhất thế gian chăng ?

Lần này thôi, em sẽ chiều theo sự ích kỉ của mình. Công việc bàn giao lại cho người khác xong xuôi, giấy tờ cũng đang hoàn tất. Em mua một ngôi nhà nhỏ trên đồi hoa tử đằng, gần nơi gã yên nghỉ. Nhà của gã em không bán, em để lại cho Shoko quản lí giúp. Tiền bạc, tài sản của em cũng chuyển giao lại hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường. Thư tay cũng đã viết xong, nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ. Em mặc chiếc váy đẹp nhất, đeo chiếc vòng cổ gã tặng, sử dụng hương nước hoa gã thích nhất một mình đi đến căn nhà nhỏ trên đồi hoa tử đằng. Em đã sẵn sàng đi tìm gã. Em muốn cảm nhận nỗi đau thống khổ của gã. Máu chảy loang ra vấy lên những cánh hoa dưới nền đất. Mọi thứ xung quanh em dần mờ ảo. Hơi thở ngắt quãng, cánh tay em đau nhói.

Suguru.

Em sắp đến với anh rồi đây.

Chờ em một lát nhé.

Phải chờ em.

.

.

.

Em tỉnh dậy. Phía trước là bầu trời trong xanh. Bên tai em, tiếng thì thầm dịu dàng nhất.

"Đã lâu không gặp, bé con " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro