1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Summer•

____

Em đứng cách sân bóng chừng 20 bước chân, khép nép sau một cái cây to để lén nhìn anh.

Gương mặt anh, giọng nói của anh khiến tim em loạm nhịp. Khiến em không thở nổi khi anh đến gần em. Chỉ mong cho trước khi em nói câu "em thích anh", không có cô bạn cùng khối nào, một chị gái khóa trên nào, tỏ tình với anh.

Nhưng điều đó khó quá. Con gái xung quanh anh quá nhiều trong khi em thì quá nhút nhát..

____

Em thấy buồn lắm vì chị gái xinh đẹp đó đang đã tỏ tình với anh. Tại sao em biết ư? Vì hằng ngày em vẫn đi theo sau anh, vẫn luôn nhìn trộm anh như thế.

Nước mắt em rơi khi anh đưa tay đón lấy món quà từ chị ấy.

Nhưng rồi anh khựng lại, lắc đầu từ chối.

Em ảo tưởng rằng anh từ chối vì em nhưng em ngu ngốc quá. Anh có lẽ còn chẳng biết em là ai.

Em chán ghét cái bản thân nhút nhát này.

____

Em sợ mình sẽ chết nếu đứng trước mặt anh mà nói câu "Jungkook à, em thích anh!" nên đành tỏ tình anh gián tiếp vậy.

Em mua rất nhiều kẹo socola, viết những tờ note ngắn rồi bỏ vào trong những chiếc túi giấy màu hồng đáng yêu em tự tay làm.

Em tập cho mình thói quen dậy sớm hơn để đến trường trước những học sinh khác. Để vào lớp anh nhét vào ngăn bàn anh món quà nhỏ bé của em.

Món quà đó, cả trong lẫn ngoài đều tràn ngập tình yêu của T/b dành cho Jeon Jungkook.

____

"Jungkook à, em thích anh!"

Jungkook mở túi giấy rồi đọc tờ note. Thật hiếm ai tỏ tình anh mà không tiết lộ danh tính thế này.

____

Anh cứ ngỡ cô bé nào đó chỉ tặng anh một hai lần rồi thôi. Ai dè suốt nửa tháng, sáng nào đến lớp cũng thấy trong ngăn bàn một túi giấy nhỏ màu hồng phấn.

Quả thật, anh có chút động lòng. Phải quyết tìm ra cô bé tặng kẹo cho anh.

____

Bê nguyên xi bộ mặt còn hơi ngái ngủ đến trường. Anh đứng dựa lưng vào tường chờ đợi..

Đôi mắt đang lim dim chợt mở to, tỉnh táo hẳn khi anh nghe thấy tiếng bước chân.

Em. Không làm anh thất vọng trước hết là về vẻ bề ngoài.

Chẳng hiểu sao có thứ gì đó cứ ngăn anh lại không cho anh bước đến chỗ em làm ra vẻ "Ya con bé kia, anh bắt được rồi nhé" mà anh cứ đứng đó, quan sát cô gái đáng yêu đang đặt chiếc túi nhỏ xinh thật ngay ngắn trong ngăn bàn anh.

Có lẽ vì anh sợ em nhìn thấy anh sẽ vì xấu hổ mà đẩy anh qua một bên rồi chạy biến đi mất.

Từ hôm đó, anh cũng tập cho mình dậy sớm hơn để có thể nhìn ngắm cô gái bé nhỏ ấy.

____

Hôm nay anh vừa vào lớp đã thấy em.

Em ngồi chỗ anh, cúi xuống ngăn bàn xem xét lại vị trí món quà rồi từ từ ngồi thẳng dậy.

"Jungkook à, hôm nay em tặng anh socola nhân dâu tây đó, không biết anh có thích không."

"Đương nhiên là anh thích rồi."

Em giật mình ngẩng mặt lên. Tim em đập nhanh quá. Chưa bao giờ em được gần anh như thế này.

Anh nhìn em rồi cười. Nụ cười tươi hơn cả ánh nắng đầu ngày. Nụ cười có thể giết chết em.

____

#Sarang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro