8. Con của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người bạn tốt nghiệp tiến sĩ hiện đang làm ở Viện Pháp Y Quốc Gia. Cô nhanh chóng tắt chuông điện thoại để tránh việc Jung Kook nghe thấy.

[ Ya, cái hình khi nãy cậu gửi.. tớ có thử xem xét rồi ]

' Thế nó là cái gì? '

[ Nó.. như loại thuốc trầm cảm vậy. Vì tớ thấy khi chế tạo nó sẽ ra một loại thuốc khá giống với thuốc an thần, nó còn có thể gây giảm trí nhớ của người dùng ]

' Còn gì nữa không? '

[ Tôi không chắc nhưng nếu thuốc này dùng ở phụ nữ mang thai thì có lẽ những triệu chứng buồn nôn sẽ không có và sẽ sụt cân đáng kể. Còn về trẻ em thì sẽ suy dinh dưỡng hoặc có bệnh về đường ruột thậm chí là sẽ vô sinh... ]

' Cậu đem cái đó đưa cho.. '

' Ami ssi, sao cô lại trốn ở đây? '

[ Cậu nói gì cơ? ]

' Không, cậu làm việc đi '

Ami nghe thấy tiếng của Jung Kook phát ra liền run rẩy sợ hãi. Cô từ từ ngẩng đầu lên thì gương mặt điển trai hồi trước mình từng khen ngợi bây giờ lại trở nên đáng sợ.

Jung Kook tận tình giúp cô đứng dậy, còn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cơ.

' Em.. lại gọi cho thằng đàn ông nào nữa sao? '

Ami sợ đến phát run, miệng cũng chẳng dám hó hé một tí nào. Ánh mắt hắn thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô không bằng.

Jung Kook chuyển ánh nhín sang chiếc điện thoại trên tay Ami. Nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay cô, lướt lướt một hồi thì thứ mà hắn thấy ngoài những tấm ảnh về các vụ án mạng thì còn có những phần ghi chú về tội phạm T.

Jung Kook chẳng màn đến việc Ami là người của Cơ quan tình báo Quốc Gia mà đặt lên tay cô một cây viết màu đỏ. Rồi liền ra lệnh.

' Vẽ chữ x lên mặt của Jeon Jung Woo đi, Ami ssi '

Cô còn chẳng dám động đậy thì sao mà cầm bút để vẽ cái khùng điên gì lên mặt ông ta.

Thấy vậy, Jung Kook cười nhạt. Anh ghé sát vào tai của Ami.

' Là em giết ông ta mà '

Cô nghe vậy liền rùng mình, cố gắng nhớ mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.

Jung Kook đăm chiêu nhìn Ami, anh biết cô thông minh. Nhìn sơ lược vài tấm ảnh như thế này thì cũng đủ hiểu đây là bằng chứng chứng minh Jung Kook là T.

' Em đã giết hắn cách đây 3 ngày, em đã gọi tôi giúp em và em sẽ cho những gì tôi muốn. Nhớ không? '

*
Đêm đó, tại nơi mà Jeon Jung Woo bị bắt và giết hại.

' Mày.. mày.. là ai? người của.. Kim Seok Ho sao? '

' Ông.. nói thế là ý gì? '

Người kia nghe vậy liền đi đến túm cổ áo Jung Woo. Hắn ta đột nhiên nhếch mép cười.

' Cái giọng này.. ra là mày, Jung Ami. Mày còn sống đến bây giờ.. là nhờ con tao đấy. Nhưng tao không phải người gi.ết.. ba m.. oẹ..o '

Ami thấy vậy liền đỡ ông ấy nằm xuống nhưng bản thân vì quá sợ hãi mà trở nên lúng túng. Tay chân cô run run chẳng biết làm gì..

Ông ta đã giết ba mẹ mày mà, tại sao lại có lỗi chứ. Phải đi về thôi.. mặc kệ hắn

Vừa lúc cô đứng dậy, bàn tay ông ta bỗng nhiên nắm chặt cổ chân cô. Kéo về một phía khiến cho đầu Ami vô tình va phải góc tường gây nên chảy máu. Bàn tay thì bị trày xước nhẹ, Ami cảm thấy bản thân càng lúc lại càng không tỉnh táo.

Cô bất đắc dĩ phải lấy điện thoại ra gọi cho ai đó để cầu cứu.

[ Ami ssi? Cô gọi tôi vào giờ này sao? ]

' Cứu.. tôi, nhanh lên '

[ ..Vậy sao? Điều kiện là gì? ]

' Tôi.. tôi sẽ làm mọi yêu cầu của anh '
*
Ami cố trấn an bản thân, trong đầu liên tục nghĩ đến "không sao đâu, không sao".

Cô nhếch mép nói.

' Anh.. nghĩ tôi là một con nhóc không hiểu chuyện sao? '

Lúc đó, dù bản thân cũng mất máu khá nhiều nhưng Ami biết rằng mình không phải người kết liễu ông ta.

' Hả..? '

' Anh căn bản không phải đối thủ của tôi đâu, Jeon Jung Kook '

Ami mặc kệ những lời JungKook nói. Cô cầm chặt điện thoại dơ lên cao, bỗng dưng lại quăng nó thật mạnh xuống đất.

Chưa đến năm phút, một loạt đội đặc vụ trang bị súng và nhiều loại vũ khí khác nhau xông vào nhà Jung Kook. Trong đó, Junny bước ra tiện thể đưa tờ giấy ra trước mặt Jung Kook và nói.

' Jeon Jung Kook, anh bị bắt vì tội giết người. Anh có quyền giữ im lặng và có quyền thuê luật sư bào chữa '

Ami cảm xúc lẫn lộn, khó tả, cơ thể bổng nhiên mềm nhũn khi nhìn thấy những tấm ảnh được dán trên tường cùng với cây bút đỏ được cô cầm trên tay.
....

' Cô chủ.. có lá thư của Jeon Jung Kook gửi đến ạ '

' Đưa cho tôi.. à, lấy cho tôi đồ ngọt nhiều vào nhé, cả xoài chua nữa! '

' Vâng '

[ Ami ssi, anh thật sự xin lỗi về những việc mình đã gây ra. Cũng đã bốn tháng sau khi nhận được phán xét của toà.. không thấy em đến thăm, anh hơi thất vọng. Nhưng em có thể đến đây một lần không? Một sự thật mà tất cả mọi người muốn che đậy đấy! Em, chấp nhận không? ]

Ami lần này cũng không còn cảm giác hay cảm xúc đặc biết gì dành cho JungKook nhưng cô lại thắc mắc cái 'sự thật' đó rốt cuộc là gì mà khiến cho mọi người đều che đậy.
...
' Em vẫn đẹp như lần cuối ta gặp nhau vậy nhỉ? '

Ami ngán ngẫm chẳng thèm nhìn lấy JungKook một lần. Mục đích cô đến đây không phải vì cuộc tán gẫu nhàm chán mà là cái sự thật đó là về cái gì?

' Sự thật.. mà anh nói đến là gì? '

JungKook cong môi, anh thấy Ami vẫn không nhìn mình dù chỉ liếc qua. Anh dựa mình vào ghế, giọng đùa cợt nói.

' Con của chúng ta, nó khoẻ không? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro